Chap 8: Bình yên chốn nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha~~ thành công rồi!~~~"

Sau gần ba tiếng tập luyện, tôi cuối cùng cũng làm quen được 8/10 sự rối loạn này, mặc dù còn vài khuyết điểm khá lớn, nhưng thế này cũng tạm ổn rồi.

Nếu mà tập thêm, tôi sẽ mất sức mà ngất, lại xui quẩy mà gặp con quái nào thì đen, nên phải giữ thể lực và tinh thần.

"Ru..."

"A-ả? Tớ làm cậu thức sao? Xin lỗi nhé?"

"Không.....không phải"

Nhìn vào nét mặt buồn bã và có hơi sợ sệt, tôi phần nào đoán ra cậu ấy đang nghĩ gì.

Như một thói quen kì lạ, tay tôi lại đặt lên đầu cậu ấy, môi vô thức cười nhẹ.

"Chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra khỏi đây, nên đừng lo, nhé?"

"Ừm..."

Giờ thì, nhờ Nilphiel mà tôi lại nhớ đến một vấn đề quan trọng, nếu tiếp tục thêm vài ba tiếng, chúng tôi sẽ kiệt sức vì đói khát.

Bất giác, tôi có hơi ớn nhìn vào xác con bọ, nó vẫn chưa phân hủy, ngạc nhiên hơn là cơ thể vẫn khá ấm dù đã qua nhiều tiếng đồng hồ.

"R-Ru....kh-không lẽ...." Như biết được ý định của tôi, Nilphiel tái mét khuôn mặt ngờ ngệt hỏi.

"A...thì...-ừ..."

"C-cậu chắc là được chứ?"

"Tớ cũng không biết....chỉ có thể thử thôi..."

Tôi tạo ra con dao đá bén lưỡi, tay kéo rạch đi lớp da cứng, lộ ra phần thịt có chút tím tím xanh xanh với dòng máu màu xanh vàng.

Cắt lấy một miếng thịt béo bỡ của máu, tôi truyền ma lực tạo ra một cây gậy đá chọc thủng miếng thịt.

"Nilphiel, cậu tạo ra đóm lửa nhỏ thôi nhé?"

"Đ-được" nhìn miếng thịt, cô ấy với biểu cảm khiếp đảm mà tạo lửa.

Lấy cái xác che dấu ánh sáng của lửa, tôi đưa miếng thịt đến gần, dòng máu xanh vàng cứ liên tục chảy xuống.

Miếng thịt xanh tím đã biến thành một màu cam hoàn toàn sau khi nướng vài phút.

Tôi đưa miếng thịt đến gần, nhìn nó với chút cảm giác hồi hợp sợ sệt, nếu không phải tình thế ép buộc thì thề chứ tôi sẽ không bao giờ ăn cái này.

Làm liều, tôi nhắm mắt cắn một cái.

Nilphiel vừa lo vừa sợ mà nhìn tôi.

Nhai nhai thật kĩ, mắt tôi từ nhắm chặt liều mạng đã chuyển sang nhắm nhẹ thưởng thức.

"Um! Nó cũng ng-" chưa kịp dứt câu, báo ứng đến với tôi khi đầu trở nên đau nhứt.

Mở mắt ra là tầm nhìn điên đảo quay cuồng, tôi có thể nhìn thấy 3 đến 4 Nilphiel ở trước mặt.

Tôi cảm nhận được nhịp tim tăng dần, toàn thân nóng rực, thậm chí tôi còn cảm thấy mạch máu chảy liên hoàn cứ như muốn chảy đến ra ngoài.

Mắt quay mòng mòng, tôi đầu óc ú ớ không biết gì.

"O-ô? C-có đến tận 4 Nilphiel lận nè! Hehe...hehehehe, một con cừu, hai con cừu, ba con chó, bốn con gà, hehehe"

"R-Ru!?!?" Nhìn vào biểu hiển nghiện ngập của tôi, Nilphiel hoang mang đầy dấu chấm hỏi.

"Thế gian ai lỉnh ca chì~~" dứt câu hát không biết từ đây ra, người tôi ngã nhào ra phía trước.

Khuôn mặt úp xuống cặp đùi nhỏ mềm của Nilphiel, miệng tôi cứ 'hehe' không dứt mà say giấc.

"C-cậu ngất rồi?" Trước khi chìm vào tâm thức mê man phê cần, tôi nghe được một câu hỏi hoang mang của Nilphiel.

                             †1st†

Tôi nhìn cậu ấy ngã mặt xuống đùi mình mà hoang mang, không biết cậu ấy có cố ý không nhưng với cái mặt nhìn như mới cắn thuốc đó thì có vẻ là không phải.

Bờ má kéo dài qua cánh mũi đến bên kia má đỏ ửng, mắt nhíu lên với khuôn miệng luôn cười.

Nhìn vào biểu cảm mới lạ, tôi khúc khích tay che miệng, tay kia chọc chọc má cậu ấy.

Lại quay qua nhìn miếng thịt vẫn còn, tôi nhẹ đặt đầu cậu ấy xuống.

Do không biết tạo ra đồ vật như Ru, đừng nói đến đồ mềm, nên tôi chỉ đành cho cậu ấy nằm đất một chút.

Dù sao đá ở đây còn mềm hơn da của con bọ này.

Chạm tay xuống đất, tôi cố gắng vận mana tạo ra một cái hóc nhỏ trên đất.

Cầm cây xiên thịt, tôi có hơi khó khăn tạo ra nước và lửa nhỏ.

Do chỉ mới quen với môi trường, nên tôi chưa thể dùng ma thuật dễ như cậu ấy.

Cắm cây xiên xuống dễ dàng, do cậu ấy làm cả hai đầu đều nhọn nên khá dễ cắm, cho nước lơ lửng bao lấy miếng thịt, tôi di lửa đến phần bên dưới miếng thịt, luộc nó lên trong hóc đá.

Sau một hai phút, đã có khá nhiều giọt nước xanh hồng nhỏ xuống và trôi vào nước luộc.

Lấy ra, miếng thịt đã nhỏ hơn một chút, tôi thử cắn một cái.

Mặc dù không có gia vị, nhưng các chất độc đã được loại bỏ đơn giản, có thể ăn được.

Cầm lên cây dao cậu ấy làm rơi, cắt lấy thêm vài miếng thịt, xiên chồng lên nhau và bắt đầu luộc hóc đá loại bỏ chất độc.

Đang chuẩn bị nướng thịt, chợt trong đầu tôi loé ra một ý tưởng thú vị.

Lấy một nữa thịt loại bỏ độc, nữa còn lại đem nướng thường.

Sau hồi lâu nấu nướng, tôi cũng đã làm được kha khá thức ăn.

Tạo ra một cái đĩa, tôi lùa thịt khỏi xiên xuống đĩa đựng.

Vừa đúng lúc, tôi nghe tiếng động dậy từ cậu ấy.

"U-ugh....nhứt đầu quá...."

"Hihi, ngủ ngon chứ? Ru~?"

"A-á? Tớ ngủ hồi nào-?"

"Mới nãy thôi~"

"....a! N-nhớ rồi!! M-miếng thịt đó!!"

"Hm~~? Miếng thịt nào cơ?"

Đưa ra cái đĩa với những miếng thịt thơm đã được nấu chín.

"Ơ-ớ?? S-sao lại có thêm rồi??"

"Cậu nói gì vậy~~? Tớ nấu nãy giờ mà?"

"Ơ-nhưng....?????"

"Sao thế? Không ăn sao~~?"

"Kh-không....ch-chỉ là..."

"Nếu cậu không ăn, vậy tớ ăn hết nhé~~?"

"Kh-không! L-làm ơn, xin hãy cho tớ ăn!"

"Được, đây này~~"

Lấy cây xiên chọc vài miếng thịt, đưa nó tới trước mặt cậu, khuôn mặt tôi luôn giữ một nụ cười không đổi.

"Ugh-t-tớ có thể tự ăn!"

"Với đôi tay đó?"

Cánh tay trái của cậu dù đã lành, nhưng có thể nói là đang phế do vết hong của lửa.

Lại tay bên kia do bị nằm đè lên mà tê tái không thể cử động.

"Ực...được"

"Ngoan lắm, giờ thì, a~~~"

"A-a...." Có hơi do dự, nhưng đã dâng tận mồm nên cậu ấy dũng cảm cắn lấy miếng thịt đã chế biến.

"Um...!! N-ngon quá!"

Mặc dù tôi không cho gia vị gì, nhưng có vẻ cậu ấy khá thích nó.

"X-xin hãy cho tớ miếng nửa!"

"Được~~ đây, a~~~"

"A~~~"

Cậu ấy một cách ngon lành nhai miếng thịt thứ hai, tôi vẫn mỉm cười mà nhìn.

Lại đến miếng thứ ba, tôi tự nhận thấy được sự ghê tởm của bản thân.

Như cũ, cậu ấy ăn ngon lành, nhưng ngay lập tức đã bắt đầu ngắm độc mà mắt quay cuồng cuồng, thế ngồi lắc lư, khuôn mặt như đang cảm nhận thiên đàng.

Song các hiệu ứng, cậu ấy lại canh chuẩn chỗ mà ngã úp mặt xuống đùi tôi.

Nhanh tay tôi lấy đĩa thịt ra trước khi nó bị làm đổ.

"Hihi, cậu nên nghỉ thêm đi, phải ngoan như thế tớ mới đút cho cậu ăn~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro