Chap 9: Trái tim hoa hồng nhãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong vài miếng thịt không độc để no bụng, tôi nhìn Ru đang say giấc trên đùi mình mà khúc khích.

Giờ mới để ý, hình như cậu ấy có lớn hơn chút thì phải, tôi cũng có một ít cảm giác tương tự.

Mặc kệ đều đó, tôi vuốt mái tóc dài của cậu ấy sang một bên, khuôn mặt này thật sự rất đẹp, không biết nếu cậu ấy được chăm sóc chỉnh chu và ăn diện lên sẽ như thế nào.

Nghĩ đến điều đó làm tôi có chút phấn khởi.

Vuốt nhẹ mái tóc mềm của Ru, mặc dù cậu ấy không được chăm sóc kĩ càng, nhưng gần như không có bệnh tật hay triệu chứng gì.

Nhìn khuôn mặt đang say giấc, tôi chợt nhớ đến sự nỗ lực của cậu ấy.

Vì tôi mà cậu ấy chịu rất nhiều thương tổn, cũng như là nguy hiểm đến tính mạng.

Để có thể có ích với Ru, cũng như không bị Ru bỏ lại, tôi cần phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Thở ra hơi dài, tôi lấy lại tinh thần, tập trung vào việc làm quen sự rối loạn mana ở đây.

Ugh, làm thế nào mà cậu ấy có thể quen với thứ này chứ? Nó sắp làm tôi nổ não rồi.

Cố gắng tiếp tục, tôi điều khiển từng dòng ma lực trôi theo đúng chiều.

"A~, gượng ép kiểu này biết chừng nào mới quen đây"

Ửm? Gượng ép?

Bằng một cách nào, tôi nghĩ mình đã hiểu nguyên lý của sự rối loạn này.

Cảm nhận từng đợt ma lực chảy trong người, tôi thả lỏng, như hoà mình vào môi trường, cho ma lực một cách tự nhiên, chảy theo mong muốn của nó, của cả cơ thể.

Dần dà, các dòng chảy ma lực của tôi dù vẫn chảy rất rối loạn, nhưng lại rất hài hoà và ổn định theo một cách nào đó.

Tôi thử sử dụng thủy thuật, liền tạo ra một mũi tên thủy rất ổn định vào dễ dàng dù cho môi trường có khô cằn.

"Thì ra....là thế"

Để chắc ăn, tôi tiếp tục thêm vài lần, liền mọi thứ như dễ dàng và bình thường.

Chợt tôi có cảm giác kì lạ, như là mở rộng thêm gì đó, cơ thể trở nên thoải mái và nhẹ nhàng.

Tập trung, tôi liền cảm thấy các mạch kín và huyệt đống đã được mở một cách chậm rãi.

Không những thế, ma lực của tôi còn đang tăng thêm vài phần.

Tôi thử đưa ma lực ra ngoài, tiếp xúc thành mana.

Lướt ngón tay, dòng mana đó liền đi theo, lại thử suy nghĩ quay vòng, mana cũng quay theo.

"Cảm nhận môi trường....sao?"

Thiết nghĩ, môi trường ở đây đúng là đặc biệt, như thể tôi có thể ẩn mình trong đây luôn vậy.

"Ugh!!"

Mải mê suy nghĩ, tôi chợt bị đánh thức bởi một tiếng kêu.

Ngước xuống, Ru ôm lấy cánh tay trái của mình mà nhăn mặt.

Trên đó hiện lên những dấu vết của sự nhiễm trùng lây lan, cùng với đó là một thứ gì đó như con mắt và hoa?

Nó trồi lên cánh tay, lan đến cả mắt trái, như thể muốn ăn sạch cậu ấy.

"Ru!!"

Cố gắng bình tỉnh, tôi dựa vào mana luồng vào khe hỡ vết thương.

Bằng cảm quan chia sẽ với mana, tôi nhận thấy việc hơ lửa đã tăng nhanh quá trình lây nhiễm của cậu ấy.

"Làm sao đây!? Phương pháp, phương pháp"

Lục lọi trong đầu tất cả mọi thứ bản thân đã học, tôi chợt nhớ đến một thứ kĩ thuật bản thân từng đọc qua.

Mặc dù không biết có thực hiện được không, nhưng đó là cách duy nhất tôi nghĩ ra.

Truyền ra ngoài ma lực, điều khiển dòng mana đó đến bao bọc cánh tay cậu ấy.

Để lại một dòng chảy nối liền đến tay trái của bản thân, tôi như hoà hợp tâm trí với dòng chảy.

Nhả rẽ các sợi mana, chạm vào từng vết nhiễm trùng, kéo dài đến mắt trái.

Bao quanh những vết nhiễm trùng bởi mana, hút lấy nó.

Sự khó khăn liền hiện ra, tôi không thể hút ra những vết nhiễm, cứ như nó muốn hoà thành một với cậu ấy.

Tập trung thêm, tôi truyền thêm ma lực của bản thân, hút lấy những vết nhiễm trùng.

Nó theo dây nối mà truyền đến tay tôi, liền tôi cảm nhận được một cảm giác đau rát và nóng ngứa.

Nhưng không dừng lại, tôi tiếp tục truyền sự nhiễm trùng của Ru sang cho bản thân.

Cắn răng nhịn đau, tôi có thể cảm nhận được những vết nhiễm trùng như có ý thức, di chuyển đến bên trong tim tôi theo đường mạch máu.

Lại một cơn đau xuất phát từ tim.

Đến khi mọi vết nhiễm trùng đã bị hút sạch, nó như những con sâu lúc nhúc chui lổi trong cơ thể tôi mà đến tim.

Dần dần phình to ra như một khối u, tim tôi luôn đau nhứt lên theo từng cơn đập.

Song nó lại trở nên nhỏ hơn, cảm giác đau đớn cũng dần phai đi.

Cho đến khi không còn cảm nhận được gì, tôi vẫn bình yên vô sự mà không bị sao.

Thở phào, tôi liền quay đến Ru và thực hiện bước cuối của kĩ thuật này.

Len lỏi các sợi mana, như những sợi dây liên kết, nói liền từng thớ cơ, tế bào đã bị tổn thương.

Cũng như nuốt vào thứ thế bào tổn hại và thay thế, tạo thành một tế bào mới.

Dần dần, vết thương trên tay của cậu ấy gần như là chưa từng xuất hiện, lành lặn tươi mới.

                             †3rd†

Bên trong một trái tim nhỏ bé, khoẻ mạnh với những nhịp đập liên hồi.

Ẩn sâu trong trái tim đó, một bông hoa gai góc với cái nụ là con mắt quái dị.

Con mắt đó như phơi bày mọi thứ trước mắt nó, gần như không gì qua được con mắt.

Nó lặng lẽ, với những cánh hoa đâm chồi chậm rãi, những rễ cây len lỏi vào tim, gắm sâu đến không thể rời.

Như trở thành trái tim thứ hai, bông hoa quỷ dị trở nên có nhịp đập, từng nhịp cho đến khi bao bọc lấy cả trái tim.

Con ngươi màu đỏ mở to liên tục di chuyển, cùng những rễ cây, cành hoa bao trọn lấy trái tim.

Chúng với sự phát triển gần như không có, chờ đợi để hoà làm một với cơ thể này.

Ở bên trên, với những hồi chuông rung động vang dội khắp thương khung.

Người phụ nữ với cơ thể lớn ngồi thiền trên chiếc chuông dần mở mắt.

Đôi mắt như thể thần linh, nhìn cả vạn vật, cả thời không, mọi thứ đều phơi bày trước nó.

Hướng mắt đến chiếc đồng hồ bao phủ bởi dòng hoa đỏ hồng cùng thân gai trước mắt.

Tích tắc kim giây di chuyển, cùng với sự chuyển động tựa thể bất đồng của kim giờ.

"Nó đã....thức tỉnh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro