ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiện ngập là một thứ mà Jimin phải đối mặt hằng ngày. Cậu không thể nói rằng mình đã quen với việc đó dù rằng đã làm đi làm lại hàng ngàn lần. Làm việc đã hơn ba năm, bốn chữ "bác sĩ tâm lý" luôn đi cùng với một danh sách dài những bệnh nhân quái gở và kì lạ xuất hiện trước cửa văn phòng Jimin. Tính chất công việc khiến Jimin luôn tự nhủ rằng dù có việc gì xảy ra, lớn hay nhỏ, nghiêm trọng hay không thì cậu vẫn luôn sẵn sàng đối mặt, không gì khác hơn là đối mặt với bệnh nhân hằng ngày.

Cậu đã cố gắng học trong nhiều năm để lấy được chứng chỉ hành nghề, trong khi mọi người có thể giải trí, tiệc tùng hoặc hẹn hò, ăn uống thì tất cả thời gian mà Jimin có cậu đều đổ vào các khóa luận, bài tập và seminar. Cậu đã được đào tạo, hướng dẫn và được công nhận trở thành chuyên gia trước khi bắt đầu tự mở phòng khám riêng của mình. Jimin là hiện thân của nhiệt huyết và thấu hiểu, của chuyên nghiệp và nhân đạo nhưng tất cả những thứ đó không thể giúp đỡ gì cho Jimin trong trường hợp của Jeon Jungkook. Chỉ là không thể.

Jungkook là một người mắc chứng nghiện tình dục. Rắc rối, xa cách, nóng nảy và kiêu ngạo, Jimin luôn nghĩ tính cách này chẳng liên quan gì đến vấn đề tâm lý của Jungkook, chỉ là tính cách của cậu ấy vốn dĩ là như thế, dù có nghiện sex hay không.

Chu trình trị liệu của họ đã bắt đầu được gần ba tuần, và Jimin không thấy bất cứ một biểu hiện của sự cải thiện nào trong trường hợp của người trẻ hơn. Mặc dù đó chỉ là một trong nhiều thứ mà Jimin luôn lo ngại. Một bác sĩ giỏi có thể nhận định tính cách của Jungkook đã trở nên khá ổn định khi cậu sẵn sàng chi trả cho mỗi cuộc hẹn trị liệu hàng tuần, nhưng những tiến bộ của Jungkook khiến mọi thứ trở nên không vui vẻ gì lắm. Đối với sự chuyên nghiệp của bản thân hiện giờ, Jimin bị ràng buộc bởi những điều luật bảo mật sự riêng tư và thông tin cá nhân của bệnh nhân, có nghĩa là cậu không thể nói hoặc ám chỉ bất cứ điều gì về những thứ đã xảy ra sau cánh cửa văn phòng của mình. Và những điều diễn ra trong văn phòng của Jimin, giữa cậu và bệnh nhân, hay nói đúng hơn, với Jungkook, khiến cậu thật sự muốn được phàn nàn về điều luật này.

Jimin không đặt nặng vấn đề cho lắm, không có gì quá nghiêm trọng. Cậu ở đây để giúp Jungkook, để giúp căn bệnh tâm lý của Jungkook thuyên giảm bớt, hoặc tốt hơn, khỏi hẳn, để trở thành một người mà Jungkook có thể tin tưởng nhờ vả và giúp đỡ cậu ấy, như mọi bác sĩ khác. Dù mỗi sự đụng chạm dù là nhỏ nhất của Jungkook đều khiến tim Jimin đập mạnh hay cảm giác run rẩy càng trở nên rõ ràng khi Jungkook vừa nhìn thẳng vào cậu vừa trả lời, Jimin đều gạt qua một bên để trở thành một bác sĩ chuyên nghiệp.

Khi làm việc, Jimin luôn bị bắt buộc phải làm lơ tất cả những hành động tán tỉnh, bất kể bao nhiêu lần Jungkook nắm tay hay liếc nhẹ vào mông mình, "hy vọng anh không phiền, bác sĩ". Jimin cảm thấy được tán thưởng. Ai lại không chứ? Chỉ là Jimin không bao giờ thể hiện sự đồng ý cũng như chẳng bao giờ cổ vũ hành động đó của Jungkook, nhưng thái độ của Jimin thì có ảnh hưởng gì đến việc Jungkook làm hay không? Dĩ nhiên là không.

Sự thật là, nó càng có vẻ khiến Jungkook trở nên thích thú hơn với việc Jimin chẳng thèm quan tâm đến mọi lời tán tỉnh của mình và càng khiến cậu mong muốn chiếm được anh hơn. Jungkook trở nên đặc biệt chi tiết, một cách hoàn toàn không cần thiết mỗi khi tường thuật lại những thứ cậu đã làm trong tuần vừa rồi với Jimin, đặc biệt là sự không hài lòng với bạn tình của mình hiện nay, "không đáp ứng đủ nhu cầu, thưa bác sĩ", và các hoạt động tự giải tỏa của bản thân, "anh biết đấy, khi chúng ta không thể trông chờ vào người khác, tự mình thỏa mãn là tốt nhất".

Jimin biết điều đó không đúng.

Cậu không nên cảm thấy nóng bừng cả người dưới cái nhìn đầy dục vọng của Jungkook từ phía bên kia bàn, và quan hệ của họ không nên tiến đến bất cứ hình thức thân mật nào khác hơn là bác sĩ và bệnh nhân, nhưng...nó thật sự vô cùng khó. Nói thật thì không hề dễ dàng một chút nào khi trước mặt mình là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn, đầy thú vị và luôn cố gắng câu dẫn mình với mỗi một cơ hội dù là nhỏ nhất anh ta có được. Jimin thật sự luôn thấy khó khăn để giữ bản thân mình luôn tỉnh táo.

Càng ngày, tần suất Jungkook đến văn phòng Jimin càng tăng lên, và Jimin thật sự tự hỏi làm thế nào Jungkook có đủ khả năng chi trả tất cả các cuộc trị liệu, nhưng nhìn vào thái độ bình thản của Jungkook đối với tiền bạc, Jimin nhận ra Jungkook không hề quan tâm. Sự sợ hãi của Jimin tăng lên dần với mỗi cuộc hẹn với Jungkook. Cậu đã từng chữa trị cho những người nghiện tình dục trước đây nhưng Jungkook thật sự rắc rối hơn rất nhiều, ánh nhìn của Jungkook quá thèm khát. Ánh mắt của Jungkook như dán chặt vào người Jimin, đuổi theo anh, uống lấy từng cử động dù là nhỏ nhất. Theo bản năng khi bị đặt dưới tầm nhìn của người khác, Jimin cảm thấy khó chịu, lắp bắp và cố gắng cử động hành xử thật tự nhiên. Và khi Jimin tiễn Jungkook ra cửa văn phòng khi cuộc hẹn kết thúc như một cử chỉ lịch sự, Jungkook đè nghiến cậu vào cánh cửa và hơi thở hai người cách nhau chỉ còn một sợi tóc.

"Tôi sẽ gặp anh vào cuộc hẹn sau, bác sĩ Park".

Jimin thật sự nhận thấy sự căng thẳng trong tuần thứ tư của cuộc trị liệu. Jungkook nói với cậu rằng cậu ấy không hề được thỏa mãn trong gần cả tuần vừa rồi, dục vọng đang hành hạ gương mặt cậu, Jimin hỏi lý do, tất nhiên, vì để trị liệu. Với trường hợp của Jungkook, thật khó để tìm được một bạn tình thích hợp. Tuy nhiên, Jungkook không nói ra điều đó. Không thỏa mãn chính là cảm giác thông thường đối với những người nghiện tình dục. Tình dục với họ không bao giờ là đủ, họ luôn muốn nhiều hơn, nhưng đồng thời cũng luôn tự coi thường cảm giác đó. Có một sự khao khát không thể kiểm soát được nằm sâu trong người họ, và họ không thể làm gì khác hơn là chấp nhận nó như một bản thể thứ hai của mình. Cảm giác đó có thể làm họ bối rối và khó chịu đến mức không thể tập trung hoàn thành việc gì khác hơn là thỏa mãn nó. Jimin có thể nhận thấy tất cả những điều đó thông qua biểu hiện của Jungkook. Mặc cho Jungkook cố thể hiện là mình ổn, Jimin vẫn nhìn ra ẩn sâu dưới vẻ ngoài bình thản đó là một vấn đề rắc rối khó có thể giải đáp. Jungkook không hề mong muốn mình là một sex addict, không hề cảm thấy thoải mái với căn bệnh tâm lý này, cậu ấy cũng như bao nhiêu người khác cố gắng sống chung với nó để rồi vượt qua nó, và sự hứng thú của Jungkook với Jimin chẳng qua chỉ là do căn bệnh ấy ảnh hưởng mà thôi. Ít nhất đó là điều Jimin tin tưởng.

"Bác sĩ Park, tôi có thể nói với anh một điều được chứ?" Jungkook đột ngột yêu cầu, xoay ghế để Jimin có thể đối diện với mình và đặt tay lên chỗ đặt tay trên ghế Jimin tạo thành một cái lồng nhốt chặt người đối diện trong hơi thở của mình "Tôi không nghĩ những chu trình trị liệu này có tác động gì tới tôi, tôi đã không làm tình với bất cứ ai trong nhiều tuần liên tục", Jungkook thừa nhận.

Jimin ngạc nhiên tròn mắt. "Đ...Đó không phải là điều tốt sao?" cậu ngẩng đầu ngước nhìn Jungkook và càng thả người lún sâu hơn nữa vào lớp bông mềm mại của ghế.

"Không..Vì tất cả những gì tôi có thể làm là nghĩ về anh. Anh có biết mỗi ngày của tôi trải qua như thế nào không? Mỗi một giờ trôi qua tôi đều nghĩ về anh. Không gì khác ngoài anh. Phim khiêu dâm, tạp chí khỏa thân, hay cả khi làm tình đi nữa. Không gì khiến tôi ham muốn, nhưng tôi phải bắn. Tôi phải bắn. Tôi phải giải phóng..vì thế tôi nghĩ về anh. Đã từ lâu rồi, Jimin hyung. Đã từ lâu rồi và tất cả những gì tôi có là hai bàn tay này, anh thấy đấy" một âm vực của sự rên rỉ lọt vào tai Jimin "Anh không nghĩ với cương vị là bác sĩ tâm lý của tôi anh có trách nhiệm phải sửa chữa nó sao? Dù sao nó cũng là lỗi của anh, IT'S ALL YOUR FAULT..."

Jimin thật sự ngạc nhiên vì những gì cậu vừa nghe thấy, trong một khoảnh khắc cậu muốn yêu cầu Jungkook lặp lại những điều vừa nghe nhưng tất cả sự chú ý của cậu giờ đây đang bị tháo rời cùng với từng ngón tay đang tháo bỏ nút áo sơ mi của Jungkook và với cái cách Jungkook đang dựa vào Jimin khiến cậu có thể nhìn thấy làn da ánh bạc vì mồ hôi của Jungkook và cả cơ bụng sáu múi hoàn hảo của người đối diện. Jungkook cười mỉm, chú ý đến ánh nhìn của Jimin và càng cúi xuống gần hơn,

"Anh có muốn chạm vào nó không, bác sĩ Park? Nó có hợp pháp khi anh chạm vào người bệnh nhân của mình không?" Âm thanh trầm khàn chậm rãi len vào tai, quá gần để có thể không run rẩy.

Jimin hoàn toàn quên cả thở và trái tim cậu đang đe dọa nhảy ra khỏi nơi nó đang nằm.

"Tôi muốn anh chạm vào tôi. Anh có thể làm điều đó cho bệnh nhân của anh không, bác sĩ Park? Chỉ lần này thôi. Thứ tôi cần chỉ là tay anh, fuck...chỉ cần anh chạm vào tôi thôi. Chỉ lần này và tôi sẽ hợp tác với anh, tôi sẽ nói với anh mọi vấn đề của tôi, Jimin", Jungkook cắn nhẹ vào vành tai Jimin, trêu đùa.

Jimin đang run rẩy, bàn tay đang nắm chặt lấy bút và bản ghi chép dần trở nên vô lực, mọi thứ rơi xuống sàn nhà trải thảm thật lặng im, không một tiếng động, mặt, tai và cổ của Jimin đều phiếm hồng khiến Jungkook có thể cảm nhận sức nóng của cả thân hình người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro