TWO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm chặt mắt và cố gắng hít thở thật sâu bằng mũi, Jimin đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đây thật là một ý tưởng điên rồ. Cậu có thể bị sa thải vì nó, chứng chỉ hành nghề của cậu có thể bị hủy bỏ, mọi thứ có thể vỡ tan. Cậu có thể bị đình chỉ, bị cấm để trở lại thành nhà tâm lý học từ nay về sau. Cậu có thể mất mọi thứ, và buộc phải tìm một ngành nghề khác. Tất cả những năm cậu đã dành ở trường đại học, những giờ miệt mài ở nhà, tất cả những sự cố gắng bị bao vây bởi luận văn và sách vở, bởi báo cáo và bài tập có thể bị ném vào sọt rác chỉ bởi vì cậu và một bệnh nhân của mình có sự đụng chạm xác thịt với nhau, luật là luật, không ai có thể thay đổi.

Nhưng Jungkook đang chăm chú quan sát cậu, quá mong đợi và sự hy vọng không thể che giấu trong mắt. Sẽ là sự thiếu chuyên nghiệp và trái luật nếu Jimin chạm vào Jungkook không vì mục đích an ủi và giúp cậu giải tỏa khỏi stress. Nếu mục đích là thế, mọi thứ không có gì sai trái, với cương vị là một bác sĩ tâm lý cá nhân của Jungkook. Thêm một điều quan trọng, cậu đã dành gần năm tuần với Jungkook và cả hai người đều kết thúc mỗi cuộc điều trị với sự căng thẳng khó chịu, điều khiến cho ngay cả thư ký của Jimin cũng hầu như không có can đảm bước vào văn phòng cậu mỗi khi đến giờ hẹn của Jungkook.

Năm tuần nói chuyện, năm tuần tìm hiểu và mọi thứ chẳng đi đến đâu cả, năm tuần tư vấn và điều trị xem ra không để lại gì. Jimin bị thuyết phục rằng có lẽ đây sẽ là bước tiến lớn trong quá trình điều trị cho Jungkook, vì khoa học.

Jimin chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị cám dỗ bởi đôi mắt nâu to tròn và lấp lánh, cho đến khi nó thuộc về Jungkook.

"...Được thôi"

Jungkook đứng yên khi bàn tay nhỏ bé và run rẩy của Jimin tiến đến thắt lưng mình. "B-bởi vì tôi có trách nhiệm phải chăm sóc cho bệnh nhân của mình nên đây là chuyện-chỉ-xảy-ra-một-lần, Jungkook. Sau việc này chúng ta phải nói chuyện như cậu đã hứa đấy nhé." Jimin tìm cho mình và hành động của mình một lý do để biện hộ.

"Bất cứ thứ gì anh muốn, bác sĩ. Bất cứ thứ gì anh muốn", Jungkook dễ dàng đồng ý khi Jimin kéo áo sơ mi của cậu ra khỏi thắt lưng và những ngón tay run rẩy của anh mở khóa quần cậu. Dương vật của Jungkook đã cương cứng và chảy nước, nảy lên khỏi quần lót và đứng thẳng trên cơ bụng của cậu, cảnh tượng khiến hơi thở của Jimin trở nên dồn dập và ngắt quãng. Jungkook tiến đến gần hơn và đặt một bàn tay lên mái tóc đen tuyền của Jimin. "Tôi phải bắn..ít nhất ba lần một ngày, anh biết đấy", Jungkook thì thầm, "Tôi bắn khi đang nghĩ về anh, khi tưởng tượng ra anh, như thế này, chạm vào tôi. Anh không thể biết được có bao nhiêu lần tôi đã muốn đè anh xuống và làm tình với anh hết lần này đến lần khác tại đây, trên bàn anh. Chẳng phải bàn ghế được thiết kế ra vì mục đích đó hay sao? Tôi cá rằng anh là một bạn tình hay rên rỉ, nhỉ", Jungkook cắn môi khi cậu nhìn thấy những ngón tay nhỏ bé của Jimin không thể phủ hết chiều dài dương vật của mình. "Miệng anh chắc hẳn vừa đủ", Jungkook cười thầm.

Tất nhiên lúc ban đầu Jimin do dự, cậu luôn cẩn trọng khi ở gần Jungkook, và giờ càng cẩn trọng hơn khi cậu đang vuốt ve dương vật bệnh nhân của mình ngay giữa văn phòng, ngay giữa đợt trị liệu của hai người. Jungkook im lặng quan sát anh, đẩy nhẹ hông vào tay Jimin và khiến anh chiêm ngưỡng cơ thể mình, Jimin đã luôn biết Jungkook thật sự rất đẹp trai và thật không khó khăn gì cho cậu để tìm bạn tình cho mình. Và..cũng đã rất lâu Jimin mới cảm nhận thấy ánh nhìn thèm khát như thế này mà ai đó dành cho mình. Chỉ với suy nghĩ Jungkook không thể làm tình với bất cứ ai bởi vì cậu luôn nghĩ đến mình, và chỉ một mình mình khiến Jimin càng cảm thấy thật kì lạ.

"Cứ như thế, fuck..yeah..như thế, Jiminie" Jungkook rên rỉ khi Jimin chỉ đơn giản nắm lấy dương vật cậu, việc đưa đẩy hông và đưa đầu khất vào tay Jimin đều do Jungkook chủ động.

"..Không đâm vào." Jimin đột ngột lên tiếng giữa những quãng ngắt nghỉ nhịp đưa đẩy hông của Jungkook.

Jungkook dừng lại và khó hiểu nhìn Jimin.

"Sao?", cậu hỏi.

"Không đâm vào..n-nhưng..nếu cậu muốn..cậu có thể đâm vào đùi của tôi.." Jimin cúi đầu và nhìn ra phía xa của văn phòng nhằm che giấu sự xấu hổ đang vồ lấy cậu. Cả một phút im lặng dài dằng dặc trôi qua và Jimin nghĩ mình đã nói sai rồi, nhưng Jungkook gầm nhẹ và gật đầu đồng ý, cái gật đầu mạnh hơn cần thiết, Jungkook nghĩ.

Không có gì khó khăn cho Jungkook khi đè nghiến Jimin xuống bàn theo một tư thế mà cậu đã mơ hàng ngàn lần. Cả hai người đều cởi hết quần áo để đề phòng làm bẩn chúng, Jimin nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế làm việc êm ái của cậu, cặp đùi săn chắc khép lại và đôi chân đưa lên cao khi dương vật Jungkook len vào giữa hai đùi Jimin.

"Chúa ơi..anh thật khó tin, Jimin.." Jungkook nghiến răng, rít thành tiếng khi cảm nhận cơ đùi của Jimin siết chặt xung quanh dương vật mình.

"Sao?" Jimin ngây thơ hỏi lại.

"Anh tập bao nhiêu squat để có được cặp đùi này thế?" Jungkook rên rỉ khi cậu bắt đầu nhấp hông, phần dưới dương vật cậu cạ vào phần trên dương vật Jimin, đầu khấc hai người chạm vào nhau khiến dịch nhờn tiết ra ướt cả phần lông mềm mại của Jimin.

Khoái cảm ập đến như một luồng điện chạy dọc tủy sống và nó tuyệt hơn bất cứ thứ gì Jungkook cảm nhận từ trước đến giờ. Tình dục chỉ là việc vặt vãnh đối với Jungkook trong vài năm qua. Nó từng tẻ nhạt, nó đã từng nhàm chán. Cậu chỉ muốn được giải phóng, và chỉ cần có thể, nhưng với Jimin..với Jimin khiến dục vọng trong cậu bùng cháy như ngọn lửa, như nó chưa bao giờ tắt, chỉ luôn đợi Jimin đến và thổi bùng lên thiêu trụi mọi thứ.

"Vừa đủ", Jimin bĩu môi, và Jungkook nhìn thấy. Môi Jimin thật đầy đặn, thật quyến rũ. Nó thật câu dẫn, và Jungkook nghĩ, có khi nào Jimin sẽ cho phép mình được làm tình với đôi môi này hay không.

"Tôi thích nó", Jungkook khao khát nhìn Jimin và nhấp mạnh vào giữa đùi khiến chiếc ghế trượt khỏi bàn và chạy dọc văn phòng.

Jimin rên rỉ và cắn mạnh vào mu bàn tay mình, cậu không muốn mình quá ồn ào. Mình không thể khiến trợ lý của mình nghe thấy, không thể để cậu ta biết đến việc này. Và dường như cảm thấy Jimin chưa đủ nhẫn nại để kiềm chế, dường như cả thế giới đang chống đối lại cậu, như để trừng phạt cậu vì lỗi lầm đầu tiên mà cậu đã phạm phải sau bao nhiêu năm trở thành bác sĩ tâm lý, chuông điện thoại của Jimin reo.

Điện thoại văn phòng Jimin reo vang.

Âm thanh sắc ngọt cắt ngang căn phòng khiến Jimin hoảng sợ liếc nhìn điện thoại, hy vọng tiếng chuông sẽ chấm dứt và mọi thứ sẽ quay trở về sự im lặng vốn có của nó.

"Trả lời đi", Jungkook mỉm cười và lắc đầu ra hiệu hướng về chiếc điện thoại trên bàn làm việc của Jimin.

Jimin ngay lập tức lắc đầu từ chối. Nếu thật sự trả lời chỉ làm mọi việc phức tạp hơn mà thôi.

"Nếu anh không trả lời sẽ khiến người khác nghi ngờ đấy. Mọi người đều biết anh đang ở đây," Jungkook rít qua kẽ răng, "Trả. Lời. Đi", Jungkook gầm nhẹ trong cổ họng, mỗi từ được nhấn với một cú thúc mạnh vào đùi Jimin.

Đùi Jimin mềm mại nhưng dẻo dai. Nó ôm vừa khít dương vật Jungkook, cảm giác tuyệt đến nỗi cậu chỉ còn đủ tập trung để nhìn vào cặp mắt to tròn của Jimin, cặp mắt đang liếc đến nơi hai người đang cọ xát, cặp môi căng mọng của Jimin được chiếc lưỡi câu dẫn của anh liếm láp khi dương vật Jungkook rò rỉ dâm thủy lên đùi anh. Dâm dịch của Jungkook hòa lẫn với Jimin đang chảy tràn nhớp nháp trên bụng anh.

"Giữ, giữ im lặng đấy nhé", Jimin lắp bắp và bắt lấy điện thoại bằng bàn tay run rẩy của mình, những ngón tay nhỏ bé của cậu khó mà nắm chặt được ống nghe với mỗi nhịp điệu đưa đẩy của Jungkook.

"Xin chào?", Jimin trả lời.

Là Taehyung, thật là nhẹ nhõm. Nếu đầu dây bên kia là bệnh nhân của Jimin, hẳn là lương tâm và y đức của cậu sẽ khiến cậu vô cùng khó xử. Chỉ là Taehyung muốn biết Jimin sẽ làm gì tối nay, và Jimin phải dùng tới tia tỉnh táo cuối cùng của mình để không bật lên tiếng van xin Jungkook dừng lại vì làm sao có thể suy nghĩ được khi cả hai đùi của Jimin đang bao bọc lấy dương vật của người kia. Mỗi một cú thúc của Jungkook đều khiến cả người Jimin chao đảo trên ghế, và Jimin không thể không nghĩ đến nếu thật sự, thật sự làm tình với Jungkook thì cảm giác sẽ còn tuyệt đến thế nào. "Tớ..tớ nghĩ rằng Taetae, chắc rồi, chúng, chúng ta sẽ đi ăn tối nay nhé", Jimin nói, cố gắng khống chế hơi thở đang rối loạn của mình.

"...Này, cậu có sao không đấy", Taehyung hỏi, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói.

Jungkook chậm rãi liếm môi và nhìn thẳng vào mắt Jimin khi người lớn hơn quay đầu lại. "Trả lời cậu ta đi, anh có ổn không?" Jungkook nhại lại lời Taehyung, "Tôi không nghĩ anh ỔN đâu, bác sĩ Park.."

Jimin thở dốc trước cú thúc thô bạo của Jungkook, nhưng cậu không thể làm được gì khác vì cả hai tay đều bận, một tay cầm ống nghe, tay kia đang bấu chặt vào thành ghế, tiếng thở dốc vì thế không có gì ngăn cản cứ tràn ra khóe miệng.

"Jimin?", Taehyung lo lắng hỏi vọng từ đầu dây bên kia.

Jimin nhắm chặt mắt lại và với mọi nỗ lực để không rên rỉ dưới khoái cảm khi phần trên của dương vật cậu đang bị phần dưới của dương vật Jungkook cọ xát, Jungkook đang đâm chọt một cách thô bạo nhưng âm thanh vô cùng ngọt ngào giữa hai đùi khiến cậu phải cắn chặt môi để giữ bản thân im lặng. "Tớ, tớ đây, Tae, tớ ổn, chỉ, chỉ là tớ, à tớ vừa chạy tới chạy lui một chút nên hụt hơi ấy mà," Jimin không thể suy nghĩ ra lý do nào khả dĩ hơn, mắt cậu còn đang mải miết nhìn vào bờ vai to rộng của Jungkook, từ từ tầm mắt lại dời vào đôi mắt của người nhỏ hơn. Ánh mắt của Jungkook đang liếc thẳng vào cậu, đen thẫm và tràn ngập dục vọng đến mức khiến mọi giác quan của Jimin căng cứng và một tiếng thở dốc lại thoát ra khỏi đôi môi căng mọng của Jimin.

"Ờm, nhưng, đợi đã, không đúng lắm. Chẳng lẽ cậu lại chạy lòng vòng trong giờ ăn trưa à?", Taehyung cười, hoàn toàn không biết đến tình trạng khó xử của bạn mình ở đầu dây bên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro