THREE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tớ, tớ..", Jimin lắp bắp, cả người cậu đang cong lên dưới khoái cảm khó nói nên lời và việc cậu muốn làm ngay lúc này là hôn Jungkook, cậu muốn hôn Jungkook chết đi được. Jimin thích hôn và được hôn, cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể chịu được tình một đêm, Jimin cần sự lãng mạn, Jimin cần sự khen ngợi của Jungkook, Jimin muốn được Jungkook yêu thương. Jimin muốn nghe Jungkook khen ngợi cái cách đùi cậu ôm vừa khít dương vật mình, muốn được nghe Jungkook gầm gừ, thở dốc, muốn nghe Jungkook nói rằng Jimin thật sự khiến cậu ấy phát điên lên được. Jungkook xem ra cũng muốn hôn Jimin. Cái cách cậu liên tục liếm láp đôi môi mình, nụ cười nửa miệng đặc trưng đang hiện diện trên khuôn mặt cậu đang nói lên điều đó. 

Đây là lần đầu tiên trong vài tháng trở lại đây Jungkook cảm thấy làm tình mang lại cảm giác thỏa mãn thật sự chứ không phải chỉ là một nhu cầu bản năng nhàm chán. Tuy đây không hẳn là làm tình với Jimin theo cách mà cậu muốn nhưng nó vẫn mang lại một cảm giác thật sự thỏa mãn, mang lại một tham vọng chinh phục trong Jungkook, cậu đang khiến Jimin thỏa mãn, rên rỉ dưới mỗi cú thúc của mình, điều này ngược lại cũng khiến cậu thấy thật tuyệt vời, mức độ khoái cảm được nâng lên một tầm khác với cách cậu làm tình thông thường.

"Ha, ừm đúng, tớ đã chạy vòng vòng trong lúc ăn trưa đấy, tớ muốn xả stress, cậu biết đấy dạo này công việc giấy tờ cứ chồng chất mãi!", Jimin trả lời với tông giọng cao mỏng của mình và cậu gần như hét lên với cái cách Jungkook cầm lấy cả hai đùi cậu giơ lên không khí và thúc đến mức Jimin cảm thấy không còn cảm giác ở cả hai đùi. Dâm dịch của Jungkook đã thấm ướt một mảng lớn ở cả đùi và bụng Jimin khiến mỗi cú thúc trở nên trơn tru hơn rất nhiều.

"Anh quả là một bác sĩ tốt, chăm sóc cho bệnh nhân tận tình thế này", Jungkook dùng tông giọng trầm thấp thầm thì từng tiếng trong khi vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào người Jimin, "Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều, bác sĩ Park."

"Thật, thật chứ?", Jimin thật sự thắc mắc, vì cậu cảm thấy mình chỉ càng khiến tình trạng của Jungkook tồi tệ hơn với việc này. Cậu không nên chạm vào bệnh nhân theo cách này, càng không nên để cho Jungkook làm những việc này, nhưng cậu lại cảm thấy thật tuyệt. Cậu cảm thấy mình được yêu, và Jungkook chưa một lần quên nhắc nhở cậu rằng cậu là một bác sĩ tốt thế nào.

"Cái gì cơ?", giọng nói của Taehyung vọng qua ống nghe, phân vân không biết Jimin đang nói về chuyện gì.

"A-Ah không có gì T-Tae! Tớ xin lỗi, tớ hơi mệt và, chỉ là, tớ không thể tập trung được!". Jimin rên rỉ trước cái cách Jungkook càng ngày càng thúc mạnh hơn, "C-có lẽ tớ sẽ gọi lại cậu sau nhé?"

"O-oh được thôi, chúng ta sẽ nói sau vậy, gặp cậu tối nay nhé!", Taehyung nói trước khi gác máy.

Cùng với việc gác máy, cả hai cùng thả lỏng những tiếng rên rỉ bị kìm hãm từ nãy dưới sự chắc chắn rằng không để trợ lý của Jimin nghe thấy. Jungkook tò mò nhìn Jimin, và cậu nhận ra rằng mình vẫn chưa hỏi anh xem anh đã có người yêu chưa. Dù rằng nếu anh đang trong một mối quan hệ khác hẳn là sẽ không cho phép Jungkook làm thế này, Jimin xem ra là mẫu người cổ điển, nhưng cậu vẫn nên hỏi để chắc chắn.

"Bạn trai của anh à?", cậu nghiêng đầu và tiến lại gần đến mức đùi chạm vào thành ghế, với tư thế này đùi của Jimin có thể gác lên vai cậu, tạo ra mức độ va chạm lớn hơn nữa

Jimin chỉ có thể lắc đầu vì cậu không thể tỉnh táo để trả lời dưới những đợt thúc mới của Jungkook. Khi so sánh dương vật của hai người Jimin cảm thấy thật ngượng ngùng vì sự chênh lệch của chúng, nhưng Jungkook lại an ủi Jimin rằng cậu thích "dương vật bé nhỏ dễ thương" của anh rất nhiều.

"Không có bạn trai? Vậy ra anh có bạn gái à?" Jungkook nhướng mày thắc mắc. Lại một cái lắc đầu khác. "Vậy, anh vẫn còn độc thân? Thật là không thể tin nổi..." Jungkook khẽ hừ nhẹ, rồi lại một nụ cười mỉm khác. "Tôi lại thích như thế hơn". Jungkook tăng tốc độ thúc vào giữa hai đùi cho đến khi Jimin phải bám vào cạnh bàn để chiếc ghế không bị trượt đi khắp phòng. Jimin biết Jungkook đã sắp đạt tới giới hạn vì mỗi cú thúc lại càng thêm gia tăng lực đẩy, càng ít sự tỉnh táo.

"Bắn, bắn vào mặt tôi này", Jimin nói giữa hơi thở đứt quãng.

"Hử? Anh muốn tinh dịch của tôi phóng lên mặt anh sao?", Jungkook gầm nhẹ.

"Um..ưm..", đôi môi căng mọng của Jimin mở rộng, chiếc lưỡi ẩm ướt đưa ra chờ đợi, Jungkook vô cùng hài lòng trước vẻ mời gọi của Jimin, cậu thật hạnh phúc vì có vẻ như Jimin cũng thích thú việc này như mình, vẻ quyến rũ của Jimin khiến Jungkook không thể làm chủ bản thân, những nụ hôn ướt át trải dài khắp chân Jimin. Khoảnh khắc mọi thứ đã đạt đến cao trào, Jungkook rút thật nhanh khỏi đùi Jimin và bắn thẳng vào miệng, vào mặt, vào đôi mắt mở to, vào gò má phụng phịu, vào chiếc lưỡi đang thèm khác tinh dịch của Jungkook.

"Fuck..hah..Không thể ngờ anh lại có thể đẹp đến mức này với tinh dịch của tôi phủ đầy trên mặt, bác sĩ Park." Jungkook rên rỉ, từ từ hạ thấp chân Jimin xuống khỏi vai. Nhận ra rằng Jimin vẫn chưa thể bắn, Jungkook quỳ gối xuống giữa hai đùi người lớn hơn và ngay lập tức ngậm dương vật nhỏ bé của Jimin vào miệng. Jimin mở to hai mắt trước cảnh tượng bất ngờ, tinh dịch của Jungkook vẫn còn trên mặt, chảy thành giọt xuống cằm và nhỏ xuống khuôn ngực đang phập phồng của cậu. Jimin cũng không thể giữ được lâu, Jungkook ngậm chặt môi trên đầu khấc của Jimin, nút mạnh và nuốt đến giọt tinh dịch cuối cùng khi người lớn hơn đang run rẩy vì khoái cảm.

"..Thật sự không nên để anh làm bác sĩ tâm lý của tôi," Jungkook nói sau khi thả dương vật Jimin ra khỏi miệng và liếm láp đến giọt tinh dịch cuối cùng của Jimin còn sót lại, "Chẳng hiểu họ nghĩ gì mà lại giới thiệu anh làm bác sĩ tâm lý của tôi chứ, hử?"

Jimin, vẫn còn đang cố gắng thở sau cơn cực khoái, nhìn xuống người đang quỳ gối giữa hai chân mình một cách ngạc nhiên và cố gắng ngồi thẳng dậy. "Tôi..tôi có thể giúp cậu mà. Tôi là..là bác sĩ tâm lý tốt nhất cậu có thể tìm thấy ở đây rồi đấy," cậu thở dốc, che khuôn mặt ngại ngùng với bàn tay nhỏ bé của mình. Cậu không thể tin nổi lại để cho bệnh nhân của mình, chứ không phải ai khác, dùng đùi mình để làm tình và để tinh dịch của cậu ấy bắn lên khắp mặt mình. Và càng không thể tin được hơn chính là lúc Jungkook dùng khăn giấy lau sạch tinh dịch còn sót lại trên mặt, trên má, trên ngực Jimin.

"Tôi biết anh là một trong những bác sĩ tốt nhất, đó là lý do tại sao lúc đầu tôi lại đến đây. Nó chỉ là, tôi biết được thêm anh là tốt nhất, theo nhiều nghĩa khác nhau," Jungkook cười mỉm. Và gần như ngay lập tức cậu lại cảm nhận mình đang cương cứng. Thật ra thì cậu có thể làm được điều gì khác đây chứ? Jimin vẫn đang khỏa thân ngay trước mặt cậu, và ai có thể không phản ứng đây? Tất nhiên người đó không phải là Jungkook." Tôi..tôi có thể dùng miệng anh không?", cậu hỏi.

Jimin nhăn mặt và mau chóng đẩy Jungkook khỏi người mình. "Buổi trị liệu hôm nay đã hết giờ, Jungkook-ssi. Đã kết thúc được 5 phút trước, cậu..cậu cần phải hẹn buổi trị liệu tiếp theo", Jimin đỏ mặt vì cậu cảm thấy mình như một gái điếm đang vòi vĩnh khách hàng hẹn tiếp lần sau để tiếp tục làm tình với nhau. Trên thực tế thì cũng gần như là thế. Jimin gần như bế tắc với trường hợp của Jungkook. Người nhỏ hơn xem ra không muốn hợp tác, và tệ hơn, cậu ấy lại tiếp tục chu trình trị liệu với Jimin chỉ vì việc làm tình của hai người, và Jimin không làm gì để ngăn chặn việc đó tiếp tục tái diễn. Cậu ở đây để giúp đỡ Jungkook chứ không phải ở đây để Jungkook làm tình với bác sĩ tâm lý của mình, với nhà trị liệu của mình, với cố vấn y học của mình..Chúa ơi..Jimin chưa bao giờ vừa cảm thấy tội lỗi lại vừa cảm thấy phấn khích thế này.

"Ồ được thôi", Jungkook nhướng mày trước phản ứng của Jimin, một bên khóe miệng đang kéo lên thành nụ cười mỉm đặc trưng, "Được rồi, tôi chắc chắn sẽ làm thế".

Cả hai người đều im lặng mặc quần áo và khi Jimin tiễn Jungkook đến cửa văn phòng, Jungkook quay lại để hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, "Tôi sẽ gặp anh vào tuần tới, bác sĩ Park", Jungkook thầm thì, khom người xuống để không lời nào lọt khỏi tai Jimin. Jungkook có thể nhận thấy Jimin cứng người trước sự đụng chạm này, cậu có thể nghe tiếng Jimin ngừng thở. " Anh thật sự đã giúp tôi rất nhiều trong buổi trị liệu này. Tôi rất mong chờ vào tuần tới".

Cuộc hẹn tiếp theo với Jungkook chính là thứ sáu này. Jimin phải làm việc cả ngày và cậu thật sự cảm thấy kiệt sức với một bệnh nhân mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Jimin chỉ muốn ngủ, tuy nhiên vẫn còn một bệnh nhân nữa mà cậu cần phải gặp, và khi đọc thấy tên của bệnh nhân ở cuộc hẹn tiếp theo Jimin cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tai cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng chính trái tim mình đập và miệng bất chợt khô khốc. Khi ngoài cửa vọng vào tiếng gõ nhè nhẹ Jimin phải mất vài giây để tự ổn định chính mình.

"Xin mời vào", cậu trả lời. Và khi Jungkook bước vào phòng, Jimin nhận thấy lần này cậu ấy mặc comple. Bộ quần áo được cắt may vừa vặn, ôm sát vào các cơ bắp rắn chắc của Jungkook càng tôn thêm dáng người vô cùng chuẩn của cậu. Bộ quần áo màu đen sẫm phối với áo sơ mi trong màu nâu hạt dẻ và Jimin phải cố hết sức để không nhìn chằm chằm vào khoảng da rám nắng lộ ra bởi một vài nút áo được để hở. Bộ vest quả thật là một bất ngờ với Jimin, người vốn dĩ đã quen với cách ăn mặc thông thường chỉ quần jeans và áo thun trắng trơn ở các cuộc hẹn lần trước.

"Chào cậu, Jungkook-ssi. Trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trị liệu thì hãy ngồi đi đã", Jimin chào hỏi một cách lịch sự và hướng tay về phía ghế sô pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro