Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon nắm chặt những quả cầu và xoay nó trong tay mình. Những lúc cần tập trung suy nghĩ thì trò chơi xuất phát từ một môn võ học Trung Hoa khiến cô cảm thấy giảm stress và hiệu quả hơn.

- Cậu không định ăn trưa à? – Thiếu úy Kwon Yuri vỗ vai Taeyeon

- Mình đang suy nghĩ . – Taeyeon vẫn nhìn đăm đăm một hướng.

- Thôi nào , “có thực mới vực được đạo”. – Yuri mỉm cười.

- Uh, cậu nói cũng có lý.

Giết chết nạn nhân bằng một phát đạn xuyên tim, kẻ sát nhân đã thực hiện điều đó như thế nào. Một viên đạn hai li, nó có thể xuất phát từ một khẩu súng lục nhỏ như AKB 28 hoặc Siller. Xác nạn nhân nằm úp xuống sàn, chắc chắn một viên đạn được bắn từ sau lưng đã đẩy ông ta ngã xuống. Taeyeon đang mường tượng ra khung cảnh đẫm máu.

“Xoẹt”

- Tương cà, cậu dùng không? – Yuri ném chai tương qua chỗ Taeyeon.

- Không, tự dưng mình nghĩ đến máu.- Taeyeon thản nhiên từ chối.

- Ôi trời, cậu bị ám ảnh bởi vụ án quá rồi đấy, bây giờ là giờ nghỉ trưa. – Yuri la lên.

- Uhm, mỗi vụ án với mình giống như một trò xếp hình. Một khi chưa xếp được thì mình sẽ không ngừng nghĩ về nó.

- Đó là lý do vì sao mà chúng ta cùng học chung một trường phổ thông, tốt nghiệp trường cảnh sát cùng ngày nhưng cậu là trung úy còn mình là thiếu úy. Cậu làm việc như một cảnh sát đầy trách nhiệm. – Yuri lầm bầm.

Taeyeon nhìn Yuri :

- Không phải đó chỉ là là trách nhiệm Yuri ah, đưa mọi chuyện ra ánh sáng của công lý là lý tưởng của mình.

- Chào mọi người. – Taeyeon bước vào căn phòng đang có các nghi can.

- Một vụ án nghiêm trọng xảy ra, sự thật một trong các bạn có thể là thủ phạm giết chết người cha, người bạn đáng kính của quý vị là giám đốc ParkYoungBae.

Taeyeon thăm dò thái độ của các nghi phạm trước khi nói tiếp. Bà Park Dara ôm mặt khóc rưng rức dựa đầu vào vai ông Hanjoon, một người đàn ông nghiêm nghị và đứng đắn, ngồi ở ghế bên kia là Ethan vẫn đang sửng sốt và KangDongHo , phải nói dù rằng ông ta đang tỏ ra đau buồn hết sức trước mất mát của bạn mình bằng cách nheo mắt lại, quai hàm bạnh ra thì ông ta cũng chẳng giấu được sự vui mừng rõ ràng trong bụng. Đang đứng dựa tay kế những chiếc ghế sô-fa đắt tiền là quản gia Lee, luôn lo lắng và run sợ.

- KyuMin đâu? – Taeyeon hỏi.

- Cậu ấy không khỏe và đang ở trong phòng. – Hanjoon điềm tĩnh đáp.

- Yuri, gọi cậu ta ra dùm mình.

Qua hành lang, Yuri đi theo quản gia Lee đến một căn phòng của KyuMin. Người quản gia lấy chìa khóa mở cửa, cánh cửa mở ra xộc thẳng mùi alcohol, đó là một căn phòng rộng lớn, bức tường cạnh giường ngủ nổi bật bởi một hình đầu lâu theo phong cách grafiti, trên những bức tường còn lại dán chi chít hình những cô gái naked ở nhiều tư thế, điều đó khiến Yuri cảm thấy khó chịu.Ở góc phòng là một bộ âm ly lớn kèm bàn mix chuyên nghiệp dành cho DJ, lăn lóc dưới sàn là nhiều tập đĩa CD, một chiếc MarcBook, và cả quần áo vương vãi đủ loại. Trên chiếc giường gỗ có chân dáng cong và họa tiết chạm trổ kiểu pháp, cậu quý tử cời trần nằm vùi mặt vào trong gối. Sau lưng cậu ta là hình xăm những cánh bướm, Yuri có thể nhìn rõ vài vết thương đã liền miệng ở cổ tay và lưng.

Gã này theo phong cách emo? Emo nổi tiếng là phong cách ăn mặc hầm hố, những vết xăm , trạm trổ đầy mình đi kèm những vết thương tự hành xác do hội chứng trầm cảm mang lại.

- Thiếu gia...

- thiếu gia ngồi dậy, cảnh sát cần gặp thiếu gia.

Mặc cho sự vừa gọi vừa lay của quản gia Lee. Kyumin vẫn nằm như một cái xác. Thấy vậy, Yuri liền dùng cù chỏ thọi ngay vào lưng và kéo mái tóc vàng lởm chởm của Kyumin lên.

- Dậy ngay, nếu không tôi e rằng anh sẽ gặp rắc rối.

Vì “ngoại lực” của Yuri, Kyumin đành phải ngồi dậy, cậu ta dụi dụi mắt, gầm gừ:

- Mẹ kiếp, ai cho các người vào đây!

- Chúng tôi cần thẩm vấn cậu. Tốt nhất cậu nên hợp tác , bất cứ sự chống đối nào là không có lợi cho cậu đâu. – Yuri đe dọa khi cầm chiếc còng số 8 loáng bạc lên.

- Ông Hanjoon, trong khoảng thời gian trước khi vụ án xảy ra ông đang làm gì? – Taeyeon hỏi bằng một phong cách làm việc chuyên nghiệp

- Vợ tôi rất thích xem phim, vậy nên chúng tôi xem phim cùng nhau trong căn phòng mà ông Park dành cho vợ chồng tôi mỗi khi lui tới.

- Ông xem cùng vợ?

- Vâng, tôi đã xem cùng vợ mình. Trung úy Kim có thể hỏi cô ấy. – Hanjoon điềm tĩnh nhìn sang vợ.

Bà Park trả lời khi Taeyeon quay sang:

- Vâng.

Tayeon ghi chép những lời khai vào một cuốn sổ tay, có những thiết bị ghi âm hoặc lưu dữ hiện đại hơn nhưng Taeyeon vẫn thích cách cổ điển này, đơn giản não sẽ xử lý thông tin tốt hơn qua tay.

- Ông KangDongHo, thời gian đó ông làm gì?

- À, đơn giản là tôi chơi golf trong vườn, ai cũng biết giám đốc Park là người có khu vườn rất đẹp đúng không? Cô Kim này, cô không nghĩ tôi là thủ phạm chứ? – KangDongHo nhìn Taeyeon bằng một ánh mắt giễu cợt.

- Tôi chưa kết luận điều gì cả. – Taeyeon đáp lại bằng ánh mắt nghiêm túc.

- Ethan, tôi muốn lấy lời khai của ông.

Ethan, một người đàn ông to bự, với mái tóc bạc một nửa , trang phục và phong cách của một tay quý tộc trung niên, lịch sự trả lời:

- Ồ vâng, tôi rất sẵn lòng hợp tác cảnh sát. Tôi đi bách bộ buổi sáng từ 7 giờ đến 8 giờ, thời gian còn lại tôi thưởng thức trà trong phòng mà ông Park đã mời tôi lưu lại.

- Ông ở một mình trong phòng, ông có ra khỏi phòng trong thời gian đó ?

Ethan nhã nhặn:

- Vâng, một cách thành thực, tôi chỉ thưởng trà một mình trong phòng và không đi đâu cả.

- Cảm ơn ông. – Taeyeon đáp.

- Các người người nghĩ mình là ai?

Tiếng KyuMin thét lên khi bị Yuri xách đẩy đến chiếc ghế đối diện Taeyeon.

- Tôi chẳng có gì để khai với các người cả. Đừng tưởng tôi không biết luật, các người không có quyền hỏi tôi điều gì cả.

KyuMin đập bàn đứng dậy, ngay lập tức Yuri kéo cậu ta lại nhưng Taeyeon đã ra hiệu để Yuri để KyuMin đi. Với một người ngang ngược như cậu ta, gượng ép chưa chắc là cách hay.

Tổng hợp lại tất cả thông tin nào. Hanjoon và Dara dường như có bằng chứng ngoại phạm, trừ khi cả hai người đó cùng thông đồng để phạm tội, nhưng khó có khả năng này, Taeyeon được biết Dara là một người rất yêu cha của mình. KangDongHo, dù ông ta rất đáng nghi, nhưng cách tự tin trả lời không giống tâm lý một tên tội phạm chút nào, tên tội phạm sau khi gây án sẽ tìm cách che giấu bản thân mình, còn KangDongHo dường như chẳng ngán gì việc gây chú ý cho cảnh sát. Cũng có thể ông ta dùng chiêu “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”, ông ta muốn “giương đông kích tây” sao? Dù sao thì việc ông ta chơi golf ở vườn trong thời gian xảy ra vụ án được xác nhận bởi người làm vườn là bằng chứng thuyết phục bảo vệ ông ta. Ethan? Trong lời khai của ông ta còn nhiều nghi vấn, thật sự ông ta chỉ ngồi yên trong phòng để thưởng trà như một thú vui tao nhã? KyuMin thì thế nào? Tính cách bốc đồng của cậu ta thật đáng ngại, Taeyeon biết khá nhiều chuyện về việc game thủ giết người vì bị ám ảnh bởi những trò chơi bạo lực. Cậu ta có giết chính cha của mình? Điều này cũng không thể gạt đi được.

Taeyeon lấy những bức ảnh chụp hiện trường trong túi.

Hiện trường rất gọn gàng và dường như không bị xê dịch, không có xô xát trước cái chết của nạn nhân? Tay thủ phạm đã bắn ông bất ngờ từ sau lưng. Vụ án xảy ra ngay trong ngôi nhà rất nhiều người thế này, chẳng lẽ không ai nghe thấy tiếng súng? Chắc hẳn thủ phạm đã sử dụng một nòng giảm thanh, nhưng ngay cả khi đã được lắp bộ phận giảm thanh thì tiếng súng vẫn có thể nghe thấy trong phạm vi những phòng lân cận chứ.Chẳng nhẽ không ai nghe thấy hay tất cả đều che giấu cho hung thủ. Không thể nào, những nghi phạm không hoàn toàn quen nhau. Vậy phải có một thứ gì đã che giấu tiếng súng.

- Quản gia Lee, ông có nghe thấy tiếng gì vào khoảng 8 đến 10 giờ, khi ông phát hiện ra giám đốc Park không?

Quản gia Lee suy ngẫm:

- Vâng. Âm thanh rất lớn.

- Âm thanh gì? – Taeyeon hỏi gấp.

- Là đĩa nhạc dance của cậu chủ Kyumin, cậu ấy thích nghe những thế loại nhạc sôi động dùng trong các hộp đêm.

Là Kyumin sao, nếu cậu ta là hung thủ, động cơ giết người của cậu ta là gì? Nghĩ đi nào Taeyeon.

- Taeyeon , em vẫn chưa giải ra bài này sao? – Thầy Lee Soman từ tốn hỏi.

- Em không thể nhìn ra khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau được. Thầy ơi, tại sao hình học lại khó hơn số học hả thầy? – Taeyeon cắn bút,

- Taeyeon, hình học không khó hơn số học đâu. Điều quan trọng để nắm bắt hình học không gian là việc em không thể chỉ nhìn ở phía, bất cứ hình nào cũng có nhiều mặt, em phải nhìn từ hướng tổng quát, nếu mặt này không được, em hãy thử thay đổi hướng nhìn. Giống như bài tập này , nếu lật ngược hình này lại, chẳng phải khoảng cách của hai đường chéo kia là đây sao. – Thầy Lee Soman chỉ tận tình.

Những kí ức về những năm tháng học phổ thông hiện lên trong đầu Taeyeon bị cắt ngang bởi giọng nói của Yuri.

- Taeyeon, KimBumSoo gửi cho cậu cái này. Còn một thông tin, có lẽ có ích cho việc điều tra của cậu.

- Chuyện gì? - Taeyeon nhướn mày.

- Kyumin là con riêng của ParkYoungBae.

********************

- Kyumin, cha mày đâu?

- Tao....

- Haha....

Tiếng cười giễu cợt của những đứa con trai trong xóm khiến Kyumin cảm thấy xấu hổ.

- Nó làm gì có cha. Haha.

- Không phải là nó không có, mẹ tao nói mẹ nó là cave nên bây giờ bả còn chẳng biết cha nó là ai cả.

Một thằng nhóc khác nói, những thằng nhóc khác ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Mày là đồ con hoang còn mẹ mày là hồ ly đi quyến rũ đàn ông, ném đá nó đi tụi bay – Một thằng to con ra lệnh.

-Kyumin , mẹ cháu bị lao, cần phải có tiền chữa . – Một bà hàng xóm già nói.

- Tiền, làm gì để có tiền hả bà.

- Kyumin, mẹ không chịu nổi nữa, con hãy tự chăm sóc bản thân.

- Mẹ! Mẹ đừng bỏ con!

Rốt cuộc thì bố là ai? Tại sao ông ta lại khiến mẹ con tôi đau khổ thế này , tại sao ông ta lại bỏ đi , đồ vô trách nhiệm.

- Kyumin, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy cậu đúng là con của ông chủ. Cậu sẽ được sống sung sướng trong nhà này. – Vị quản gia kéo Kyumin ra khỏi ống cống – Nơi bất đắc dĩ trở thành “nhà” của những đứa trẻ bụi đời bất hạnh.

- Kyumin? Thằng khố rách áo ôm nào đây. Nó từ thùng rác nào chui lên vậy?

Những câu nói đay nghiến và những tiếng cười chế giễu của những anh em cùng cha khác mẹ của Kyumin như đâm những nhát dao vào lòng cậu.

************

- Tôi đã biết thủ phạm. – Taeyeon tuyên bố chững chạc.

- Đó là ai ? – Những nghi phạm còn lại đồng loạt hỏi,

- Đó là Kyumin.

Cùng lúc đó Yuri đi ra cùng với Kyumin.

- Phát hiện môt khẩu Siller kèm bộ phận giảm thanh trong hộc tủ của cậu ta.

Kyumin gầm lên như một con hổ đói.

- Chính tao đã giết lão già khốn nạn đó, cuối cùng tao cũng có thể giết được lão. Lão phải xuống địa ngục.

Kyumin cười, tiếng cười ma quái vô hồn như một kẻ mất trí và cậu ta nhanh chóng giật khẩu súng trên tay Yuri, dí vào thái dương của mình.

- Nhiệm vụ của ta đã hết

Kyumin nhắm mắt lại, toan bóp còi súng. Ngay lập tức Yuri tung một nắm đấm, khẩu súng văng xuống sàn. Yuri tiếp tục tung một cú đấm khác vào bụng Kyumin trước khi khóa chặt cậu ta xuống sàn bằng một thế taekwondo đẹp mắt.

“Cạch”

Tiếng chiếc còng số 8 khóa lại một cách lạnh lùng

.

-Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ không phải ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro