Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, trong gian phòng trống chỉ có thứ ánh sáng mập mờ hắt từ ánh trăng qua khe cửa số, thứ ánh sáng ấy chỉ đủ để chiếu rọi phần thân dưới của một bóng người không nhìn rõ mặt. Trong phòng hơi ẩm bốc lên ngột ngạt , không khí lành lạnh vẫn còn phảng phất mùi tử khí rợn người. Cái bóng vẫn tiếp tục di chuyển về phía chiếc bàn làm việc, cẩn thận, chiếc bóng nhấc chân nến kiểu dáng cổ điển ở gần đó lên.

“tách”

Tiếng công tắc được bật, căn phòng đột nhiên sáng choang , và ánh sáng như kiêu hẵn phơi bày sự thật từ màn đêm tăm tối.

- Ông đang tìm cái gì vậy?

Từ phía sau lưng con người bí ẩn, một giọng nói giõng giạc khiến y giật mình quay lại.

- Cô làm gì ở đây, trung úy Kim?

Taeyeon dường như vẫn không để ý đến câu hỏi đó, cô tiếp tục hỏi.

- Không phải ông muốn tìm cái này sao

Từ phía dưới Taeyeon nhấc tay lên một túi ni-lông , đặt trong chiếc túi ấy là một xi lanh đã sử dụng.

- Cô... – Người đàn ông lắp bắp.

Taeyeon vẫn lạnh lùng, khoanh tay nói:

- Hanjoon, ông hiểu chuyện gì đang xảy ra mà, ông chính là thủ phạm.

Người đàn ông ngẩng cao đầu, ông ta cố tỏ ra bình tĩnh:

- Thật nực cười, chính Kyumin là thủ phạm, cảnh sát đã bắt nó, và nó cũng đã thừa nhận.

Taeyeon đi đến gần Hanjoon.

- Thật ra ngay từ đầu, tôi đã không nghĩ Kyumin là thủ phạm. Tôi bắt đầu chú ý đến ông trong cái cách ông nhìn quân hàm của tôi và gọi tôi là trung úy. Ông là người từng tham gia quân ngũ và theo hồ sơ ông từng làm quân y trong quân đội.
Hanjoon nhếch mép một cách đầy thách thức.

- Ở nước đại hàn dân quốc này thiếu gì những người tham gia quân ngũ trung úy Kim ạ.
Taeyeon đáp lại bằng một nụ cười:

- Tất nhiên, đó chỉ là điểm khởi đầu. Điều khiến tôi chú ý thứ hai đó chính là tiếng nhạc, thực sự tiếng nhạc với âm lượng lớn trùng với giờ được xác định là xảy ra án mạng phát ra từ phòng Kyumin. ParkYoungBae là người yêu thích cổ điển, điều đó thể hiện ở kiến trúc khắp nơi trong nhà ông ta. Một người theo trào lưu cổ điển lại có thể đọc sách trong khi tiếng nhạc vũ trường dội ầm ầm vào tai ư? Chỉ có một khả năng là ông ta chết trước khi Kyumin mở nhạc.

Hanjoon toan cắt lời nhưng Taeyeon vẫn tiếp tục một cách đầy tự tin.

-Tôi biết ông đang định nói gì. Đúng là bên giám định pháp y xác định rằng giám đốc Park chết trước đó khoảng 1 giờ, nhưng thực ra họ đã bị lừa, một trò lừa đơn giản nhưng hiệu quả. Chất hedarit có tác dụng chống đông máu và gây ra một “hiệu ứng” gần như ướp xác, nó khiến cho nạn nhân có vẻ như chỉ vừa mới tử vong. Ngay từ đầu khi nhìn vào hiện trường tôi đã rất nghi ngờ, một phát đạn xuyên qua tim sẽ gây mất rất nhiều máu , nhưng cũng không đủ nhiều để máu có thể chạy lênh láng khắp phòng, để bảo vệ cơ thể, trước những vết thương bất kì sẽ có cơ chế đông máu. Nhưng ở đây máu đã không đông lại và chảy tự do như một vòi phun nước dưới tác dụng chống gây kết tủa tiểu cầu do hedarit. Và sự nghi ngờ của tôi đã trở nên chắc chắn khi KimBumSoo, nhân viên pháp y đưa cho tôi bức ảnh chụp nạn nhân với một vết nhỏ ở tĩnh mạch đùi. Và chúng tôi nhanh chóng tìm thấy thứ này được giấu kín kẽ trong cái chân nến rỗng tại nơi xảy ra án mạng.
Taeyeon một lần nữa đưa chiếc túi có đựng xi lanh lên trước mặt Hanjoon trước khi nói tiếp:

- Bình tĩnh xả súng và bình tĩnh tiêm vào tĩnh mạch nạn nhân chỉ có ông – một người từng làm quân nhân trong ngành quân y. Còn việc che giấu tiếng súng? Đó là tiếng nhạc , nhưng không phải là nhạc ở hộp đêm mà là OST của bộ phim Athena mà ông đã lợi dụng tiếng boom nổ trong đó. Thật thú vị đúng không nào? Bà Dara là người có chứng hay ngủ quên khi xem phim, ông đã lợi dụng điều này bằng cách cho thuốc ngủ vào trà của vợ mình để lấy thời gian gây án. Và bà Dara không nghi ngờ điều gì đã vô tình giúp ông tạo chứng cứ ngoại phạm vì nghĩ rằng do tật của mình.

Hanjoon vẫn lắng nghe, ông ta vẫn giữ được sự điềm tĩnh khó tin:

- Nghe có vẻ hợp lý đấy, trung úy Kim, nhưng tôi không phải là kẻ giết người Kyumin vốn có mâu thuẩn với cha vợ tôi là giám đốc Park, chính nó đã giết ông ấy, và chính nó đã nhận tội.

Taeyeon cắt lời:

- Kyumin là một tính toán của ông. Ông biết rằng Kyumin thù ghét cha mình, ông cũng biết rằng Kyumin mắc bệnh trầm cảm, ông lén đặt khẩu súng và nòng giảm thanh vào phòng Kyumin để cảnh sát kết luận cậu ta là thủ phạm và khi đó cậu ta , một người không tỉnh táo và đầy căm hận sẽ nhận mình là kẻ giết người. Hanjoon, sự thật đã sáng rõ , ông không thể chạy trồn được đâu. Và ông phải đến tội vì những việc mình đã làm.

Taeyeon kết thúc bằng cặp mắt nghiêm khắc nhìn sâu vào đôi đôi mắt của Hanjoon. Từ thái dương của người đàn ông trung tuổi, vài giọt mồ hôi chảy xuống.






************



- Giám đốc Park, ông phải trốn ra nước ngoài ngay, cảnh sát kinh tế sắp điều tra ra việc ông tham nhũng và làm hóa đơn giả với số lượng cực kì lớn. – Giọng giám đốc Dae, một người bạn kiêm đối tác làm ăn của ParkYoungBae hốt hoảng.

- Anh yên tâm, tôi đã có kế để đối phó. – Giám đốc Park bình thản.

- Ông tính thế nào?

- Tôi sẽ chuyển những chứng cứ và sự nghi vấn sang trưởng phòng kinh doanh Han.

- Nhưng đó là con rể ông.

- Đến nước này thì tôi không còn quan tâm đến chuyện đó. Hơn nữa, ngay từ ngày đầu tiên nó làm con rể tôi, nó đã là cái gai trong mắt tôi rồi.

- Vậy còn cô con gái Dara của ông?

- Đơn giản thôi, ông còn nhớ con trai chủ tịch Choi chứ? Cậu ta vừa góa vợ, Dara rất nghe lời tôi, tôi sẽ sắp xếp cho nó lấy con trai của chủ tịch Choi khi Hanjoon bị bắt, khi đó chủ tịch Choi sẽ rót vốn vào ShangBank. Chẳng phải là một mũi tên nhiều đích sao.




Ở một góc ngoài, một người đàn ông trung tuổi nắm chặt lấy bàn tay mình bóp mạnh đến nỗi vài khớp xương kêu “răng rắc”.



- Cha, RyoWook đã đi ngao du Trung Quốc rồi, Kyumin thì chẳng ra sao, tuy con là con rể nhưng hãy coi con như coi trai của cha. Hãy để con bóp vai cho cha . – Hanjoon bước lại gần.

- Sao hôm nay cậu lại tốt với tôi vậy – Giám đốc Park ngạc nhiên.

Hanjoon lui về phía sau ông Park, ông đặt một tay lên vai cha vợ, nhếch một nụ cười khó hiểu, ông đưa tay còn lại xuống túi, lấy ra một vật bằng kim loại....





***********


-Hahahaha.

Tiếng cười của Hanjoon xé toang bầu không khí yên lặng. Ông nhìn Taeyeon bằng ánh mắt hằn học:

- Kyumin là một thằng ngu nhưng nó đúng ở chỗ lão già Park là một tên khốn nạn. Lão đáng phải xuống địa ngục.

Taeyeon nhìn Hanjoon, cô đưa lên một cái còng số 8 còn mới phản chiếu ánh sáng loang loáng.

- Hanjoon, ông đã bị bắt.

Hanjoon nhìn Taeyeon bằng con mắt chuyển sang màu đỏ ngàu của một con bò mộng. Ông ta quơ tay lấy chiếc chân nến rồi giáng xuống Taeyeon. Với phản ứng nhanh nhạy của một cảnh sát, cô né ra. Núp trong một góc phòng. Yuri biết đây là lúc hạ màn, ngay lập tức cô chạy về phía Hanjoon, cô đạp mạnh xuống mu bàn chân ông ta, gập khuỷu tay giáng một cú khiến Hanjoon tối xầm mặt, và chỉ một phút sau đẩy ông ta nằm úp xuống sàn. Taeyeon ngay lập tức khóa chiếc còng số 8 lại, kết thúc bằng một giọng nghiêm khắc:

- Hanjoon, tội ác không thể trả giá bằng tội ác.






- Vụ cuối cùng cũng kết thúc – Yuri nói trong lúc đẩy Hanjoon vào xe cảnh sát.

- Yuri, cậu mang Kyumin đi đâu rồi? – Taeyeon nhìn sang Yuri.

- Tới bệnh viện. Cậu ta cần nơi đó mà. – Yuri mỉm cười.

Đến lúc này thì Taeyeon mới có thể nở một nụ cười hài lòng, mọi chuyện cũng đã xong.

- Xong cái đầu cậu đó.

Taeyeon chột dạ vì Yuri nói cứ như đọc được suy nghĩ của cô. Yuri cốc đầu Taeyeon.

- Hôm nay cậu có hẹn với Nấm ngơ đó.

Taeyeon ngơ ngác:
- Nấm, Nấm ngơ nào?

Một hình ảnh màu hồng lướt qua trong đầu Taeyeon, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ Rolex,trợn mắt bụm miệng lại như phát hiện ra một điều gì kinh hoàng.

- Thôi chết, tớ trễ hơn một tiếng rưỡi rồi.

Taeyeon tất tưởi chạy đi gọi một chiếc taxi, nhìn theo cái bóng dáng lùn xịt Yuri chặc lưỡi : “ Cậu ta thông minh đến mấy thì cũng chỉ là một kẻ ngốc trong tình yêu.... Làm sao có thể được như Yuri này” . Yuri vuốt mái tóc của mình một cách ngạo mạn.....






....Tại một nhà hàng sang trọng, một cô gái mặc váy hồng gõ tay liên tục trên bàn rồi lại nhìn quanh, cô thở dài “cậu ấy đâu rồi nhỉ, không đợi được nữa, mình phải về thôi”....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro