cậu chăn cừu đáng yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thưa bà, tôi muốn gặp em taehyung một lát "

mụ béo lật đật bước ra trong bộ váy đỏ chấm bi dài đến bắp, dưới nắng vàng trải dài trước hiên nhà, mụ nheo mắt lại khó chịu, cố để nhìn bóng hình trước mắt đang kính cẩn chào mình.

"  là ai ? đến gặp có chuyện gì ? "

cắn một miếng táo bỏ dở, và cái giọng hống hách ấy cất lên kèm vẻ mặt khó chịu, dĩ nhiên, một người chững chạc cẩn thận trong lời ăn tiếng nói như anh hẳn sẽ nheo đôi lông mày lại đồng thời sẵn sàng có thể tỏ thái độ và bật lại ngay tức khắc một bài giảng lí thuyết về sự đối phép trong hội thoại.

nhưng anh vẫn gắng gượng nở nụ cười mà nuốt nhịn vào trong, trước mắt là vậy, nếu như không muốn bị ăn ngay một chập chửi vào sáng sớm tinh mơ.

" tôi là yoongi, con trai của chủ vườn nho phía bên kia "

" ồ, cậu là con trai của tom ? thật sao ? " một gương mặt bừng sáng hơn cả nắng xuất hiện rất nhanh sau đó, khuyến mãi thêm nụ cười rất hiền, rất hiền và hiền đến mức khi anh nhìn vào đó còn giật mình với sự thay đổi chớp nhoáng trên từng đường nét khuôn mặt ấy.

" vâng "

" thật quý hoá, chờ tôi một lát " - rồi mụ chạy vào nhà, bóng dần mất sâu vào nền đen của căn nhà khuất nắng.

và một sự chờ đợi thấp thỏm rộn lên trong lòng anh, từ vài giây, đến tới vài phút, sắp có thể đếm thành giờ rồi. chân vẫn giậm theo điệu nhạc vu vơ trong đầu văng vẳng không dứt, và tiếng huýt sáo cất lên trong không gian lắng đọng tưởng chừng chỉ có tiếng chim hót hoà ca cùng với anh.

" ra đây nhanh đi "

và cuối cùng, anh có thể nhận ra được bóng dáng nhỏ quen thuộc ấy, đang rụt rè bước ra cùng mụ già niềm nở kéo về phía trước. hình như em vẫn mang bộ dạng ngái ngủ, nên khuôn mặt có vẻ ửng đỏ lên khi tiếp xúc với trời nắng, đôi mắt thì híp lại, cố ngăn những tia sáng chói kia lọt vào, mái tóc nâu thì đánh rối xù lên, với anh trông khá tự nhiên, và anh cũng thấy thú vị sự tự nhiên đến ngây ngốc ấy của em.

" đây này, con trai quý giá của bác tom trồng nho nhà bên muốn gặp con đây, chào anh đi "

" chào buổi sáng, yoongi "

" chào em, taehyung "

anh mỉm cười chào lại, không quên một cái bắt tay thân mật anh chủ động đưa ra, như cơ hội hiếm có trong đời muốn được nắm lấy bàn tay thon gọn kia mà đan chặt trong lòng.

" thông cảm cho tôi, thằng bé sáng sớm thế này cũng chưa chuẩn bị kĩ càng nên luộm thuộm quá, gặp mặt bất ngờ thế này cũng khiến nó ngại, cậu hiểu mà "

taehyung nhìn lại mụ bằng ánh mắt khác thường, chẳng biết hơi đâu hay vì cái gì mà nói với cậu bằng điệu ngọt ngào và đầy ôn nhu kia, khác xa những gì cậu nghĩ về người đàn bà ấy. cộng với khuôn mặt đầy rạng rỡ nhìn cậu như một đứa con trai yêu dấu của mụ vậy, điều đó khiến cậu rởn da gà sợ hãi mà muốn chui lẩn vào đâu trốn tránh.

" đừng lo, tôi sẽ không thấy phiền hà gì cả " nói rồi anh kéo cổ tay em tiến về phía mình " tôi cần taehyung, chứ chả cần em ấy ăn vận thế nào trước mặt, thưa bà "

" đúng là số con may khi quen và thân với yoongi, tôi hạnh phúc quá ! " mụ vỗ tay bôm bốp, toe toét ( một cách đầy giả tạo ), khiến tae chỉ biết dần lùi lại đứng sau lưng anh né tránh, đến một cái liếc nhìn em còn không dám, bởi vì em biết người đàn bà này, thật sự nguy hiểm và rất biết cách trở mặt lấy lòng.

" xin phép bà, tôi và taehyung đi "

" ồ đi đi, con nhớ phải nghe lời yoongi nhé. à và " - mụ đưa mắt sang yoongi chớp nhoáng " gửi lời chào và hỏi thăm tới tom được chứ, một bữa trà vườn nhà elisa tôi rất sẵn sàng đón khách quý như tom đến chơi và thưởng thức "

gật đầu cái rụp, yoongi lập tức đưa em ra khỏi căn nhà đó, trước khi anh cũng có thể ngồi thụp ngay trên nền đất ấy mà điều chỉnh nhịp thở của mình.

nguy hiểm quá !

" mụ ta đối xử em trước mắt người khác trông thật đáng sợ " taehyung bước đi thong thả bên cạnh yoongi, người đang thả hồn nhìn mọi vật xung quanh " như thể trong bordeaux này mụ ta sẽ vinh dự được đề cử giải oscar cho vai diễn triển vọng nhất vậy. một lúc tồn tại hai hoặc nhiều nhân cách, ngưỡng mộ thật. "

yoongi hướng mắt nhìn người nhỏ hơn không khỏi đưa lời khen bằng giọng điệu mỉa mai kia mà cười rộn rã. tiếng cười vang xa, giữa nơi đồng hiu mông quạnh nơi thôn quê.

" này, em đang nói xấu ân nhân mình sao ? "

" ân nhân ? trừ việc chấp nhận nuôi em đến bây giờ, với em bà ta chưa xứng để trở thành một ân nhân đúng nghĩa mà em ước. chăn cừu ngồi không bảo ưỡn bụng phơi nắng rồi nhiếc đủ kiểu, phơi quần áo thì chán mồm chửi lề mà lề mề trong khi mới chỉ năm phút, đến ngay món ăn sở trường phải cân đo đúng lượng từ thức ăn đến gia vị không sẽ bị chổi giã, hay là em chỉ bảo ra ngoài mua báo thì viện cớ em đi chơi bỏ cừu rồi oang oang mồm chửi tây chửi đông. đấy ! "

" chứng tỏ em có sức chịu đựng lớn đấy nhỉ ? "

" chuyện " taehyung hếch môi cười " cơ mà cũng không lâu nữa đâu, em sắp đi xa chỗ này rồi. lớn dần lớn dần lên, lập nghiệp làm giàu và có thể ngồi trên ghế giám đốc chỉ đạo thay vì suốt ngày đi đếm cừu, haha "

vừa dứt câu, yoongi bỗng nhiên khựng lại, khiến em cũng bất giác đứng lại theo. nụ cười hình hộp chữ nhật tắt hẳn, em mở to mắt nhìn anh đầy tò mò xen lẫn lo lắng.

" em.. em định đi đâu ? "

" một nơi xa chỗ này, cứ tránh xa elisa thì càng tốt "

" có xa châu âu không ? "

" không, em yêu châu âu, nên chắc hẳn vẫn chọn pháp làm điểm xuất phát thôi, nhưng chưa biết được điều gì "

" nhưng, sao anh có vẻ sốt sắng đến thế ? "

" không... không gì cả " yoongi cố giấu đi sự hấp tấp và nỗi lo lắng của mình vào trong. mà lạ kì thay, khi anh chỉ mới gặp taehyung, nhưng cảm giác như đang muốn thời gian kéo dài thêm, thật dài, để anh có thể ở gần cậu bé mà khi anh đối diện, vừa thân thương, lại vừa ngây ngơ, từ ánh mắt, từ nụ cười, từ vóc dáng nhỏ thó, rồi ngay cả mấy lời mỉa mai, câu chuyện nhỏ về mụ đàn bà đem nói xấu thiên hạ , anh vẫn thấy nó thật hồn nhiên và chân thật, ở độ tuổi của em. và trong sâu thẳm tae, đứa nhóc này trong sáng thuần khiết, chẳng vấy bẩn đâu đây những vết nhơ bẩn bên ngoài xã hội tác động. làm quen một đứa nhóc thú vị đến thế, chính là giúp anh thoát khỏi tháng ngày chán nản quanh đi quẩn lại chỉ là chốn nơi đây nhạt nhẽo. một mối quan hệ mới, đầy lạ lẫm nhưng càng muốn tiến sâu hơn để được biết, được hiểu nhau nhiều hơn nữa, nên có lẽ, anh rất muốn được giữ người ấy bên mình.

hiện tại và sau này, cũng chỉ là của mình mà thôi.


" đến vườn nho rồi này "

đó là một khu vườn rộng lớn ngập tràn sắc xanh hoà với cái vàng ngọt dìu dịu, trĩu những quả nho căng mọng nước đang đung đưa nhẹ trong gió, mời gọi một cậu thanh niên trẻ đang háo ăn bên ngoài bước vào. vượt qua một bức tường chắn khá cao và vững chắc mới có thể khám phá được cả một thiên đường, mà hình như, chính cái chỗ anh và cậu đang dừng là trước đó cậu đã định trèo lên để hái trộm.

" gia đình anh sở hữu cả vườn này ? " - em vẫn trố mắt to nhìn cả một khoảng lớn thu về trong tầm mắt.

" cả gia tài nhà anh đấy. cái khu đất này ngày xưa đằng nội để lại, cả một khoảng ấy hồi đó trống trải lắm, thế nên nhờ điều kiện tự nhiên và sự tìm tòi mà bố anh đã gieo giống nho của pháp để trồng và chăm sóc cho nó lớn như bây giờ "

" vậy, thế anh quản lí gì, bố anh trồng nho rồi mà ? "

" đi hái, và đưa vào xưởng làm rượu "

" làm rượu sao ? "

" đúng, nó là cả một quá trình chỉ ai thuần thục tay nghề mới có thể làm được " anh phổng mũi tự hào nói tiếp chiến công của mình, giọng thì ngày càng lớn nâng tông lên.

" đáng khen nhỉ, hơn cái tài chăn cừu của em đấy " đưa một ánh mắt nhìn anh ngưỡng mộ, em lại đánh giá thân phận của mình bằng giọng nói trầm " chán thật, ngoài việc lùa cừu ra, chăn, rồi chiều lại lùa về, nó thật tẻ nhạt "

" nhưng anh thấy đáng yêu mà " - yoongi quàng lên vai em cười hiền, xoa dịu đi phần nào trong em đang dấy lên một sự ghen tị xen lẫn cả nỗi buồn lớn.

" là anh thấy việc em chăn cừu đáng yêu, hay là em đáng yêu ? "

" nếu anh nói cả hai thì có được không ? "

taehyung nhéo vào eo anh một cái nhẹ, khiến anh trở mình mà giật nảy lên cái theo phản xạ, la oai oái.

" anh chỉ nói sự thật thôi, gì mà gắt "

nhưng chả cần biết đây là dối trá để em yên lòng, hay là một câu khen ngợi thật tâm, mặt em vẫn đỏ ửng bên má tạo thành hai vầng mặt trời xinh xinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro