mến nhau từ lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này, mày định đi đâu ? "

một buổi sáng hè năm tám năm bắt đầu bằng chất giọng người đàn bà chanh chua hướng về phía người thanh niên chưa đầy mười tám đang khoác vội chiếc sơ mi phối cùng quần cộc như đang chuẩn bị đi đâu đó. chẳng thấy taehyung ăn vận vậy bao giờ vào sáng sớm nên ắt hẳn khiến bà rất tò mò.

" cháu sang nhà josh một chút "

" thế mày vất cừu cho ai chăn ? "

" cháu sang mượn sách, một lát rồi về ngay thôi "

" về sớm đấy. "

đã hai năm, hai năm rồi em xa ba mẹ mà chưa lần nào có cơ hội được trở về mái nhà mình mong ước nơi có đầy đủ cuộc sống sung túc và tình yêu thương.

" coi chừng đi đâu mà để lạc mất cừu tao cột chân mày lại đấy "

từ nơi ánh mắt của người đàn bà kia ném cho em một cái nhìn đe doạ, nơi sâu thẳm trong ấy vốn chẳng còn một gì ngoài sự lạnh lùng vô tâm.

em chẳng hơi đâu nghĩ vẩn nhiều nữa, em chán nản với cuộc sống như bị gò bó trong một bức tường bốn mặt và chẳng lấy có chút ánh sáng của tự do chiếu vào nơi cõi tối ấy bừng sáng. em ngao ngán với căn nhà mà ngày ngày trôi qua chỉ tồn tại sự vô cảm đến tuyệt vọng, vắng bóng tiếng cười tiếng nói rôm rả mà em luôn ao ước trong đời có. em chẳng còn thấy thú vị ở những điều áp đặt lên đôi vai em quá lớn, mà vô tình làm mất đi tất cả mọi thứ em có trên đời. em ước gì những lời nói thốt ra từ người dì ấy, chỉ cần một câu hỏi quan tâm em thật lòng, hay hoặc chỉ cần một tấm lòng rộng mở và thấu hiểu em thôi, em chẳng cần gì khác, thế là mãn nguyện, thế là đủ để em có thể an nhiên mà nương tựa.

khác xa bầu không khí gượng gạo và căng thẳng đến bức bí bách trong nhà, em hít một hơi thật dài sảng khoái khi đặt chân ra ngoài hiên nhà, nơi vẫn luôn có thiên nhiên làm bạn thân giao. gió trời như căng đầy trong buồng phổi của em, mang theo trong đó hương hoa đất trời dìu dịu, quyện trong đó phảng phất mùi của lúa đồng thơm ngọt. em thích được nhìn bóng mình trải dài dưới cái nắng cháy da, hứng lên ngâm nga giai điệu bài nhạc đồng quê quen thuộc mà em chưa thuộc lời, đôi bàn chân em nhanh nhẹn cất bước rồi lại thi thoảng nhảy chân sáo vui vẻ trên con đường nhựa thênh thang, giữa thời tiết oi ả ngày hè còn vọng về đây tiếng râm ran của ve tạo thành một bản hoà nhạc sôi động . một sáng hè thơ mộng, như mơ.

em yêu lấy nó, trọn vẹn một chữ yêu chân thật, từ cái sự ngây ngô, hồn nhiên của tuổi mười sáu ấy.

đi mãi và đi mãi, và cứ cất vang một đoạn nhạc yêu thích nào đấy mà chẳng mấy chốc, từ một khoảng cách thật gần, em cảm nhận được đâu đây thoang thoảng nơi cánh mũi mùi thơm của nho, làm dậy lên trong khứu giác kia một cảm giác thèm thuồng. dường như những chùm nho mơn mởn kia đang quyến luyến mời gọi em tiến gần đến đây, thưởng thức sự ngọt lịm và man mát nơi cuống họng mà xoa dịu đi cái thời tiết phiền toái này.

đứng giữa ở hai sự lựa chọn, một là chỉ dừng ở đây và bước về nhà josh trong sự kìm nén và hai, em có thể lén trèo lên bờ tường kia hái trộm ăn thử một chút, và chạy biến ngay đi nếu như không muốn ai phát giác.tất cả những suy nghĩ xung quanh trong đầu em hiện tại chỉ giờ tồn tại hai cái điều mà đắn đo một hồi vẫn chưa thể ra quyết định.

" này, em ổn chứ ? "

một cái đập tay bên vai em như đánh thức cả con người đang thờ thẫn mãi ở một chỗ không chút xê dịch. theo phản xạ mà em giật mình quay lại, nơi cất giọng hỏi em. vốn đã rối trí mà nay càng loạn hết lên, tất cả như đang luẩn quẩn tạo thành một mớ hỗn độn không tên trong đầu mà hiện tại em chỉ muốn toan chạy đi nhanh gấp trốn tránh, bởi vì sợ những ý nghĩ xấu xa trong đầu sẽ bị đoán ra, và phần hơn nữa, cái tật nói lắp bắp khi gặp người lạ của em sẽ trở thành một ấn tượng xấu, đến nỗi khó có thể chấp nhận cho một câu trả lời thoả đáng.

" à, đây là vườn nho nhà tôi trồng. em có vẻ thích nó, đúng chứ ? "

em vẫn bặt vô âm tín không nói gì, ngoài cái gãi đầu ngại ngùng và một nụ cười của kẻ ngốc vẫn đang tìm lời hồi đáp.

" nếu thấy không phiền, em có thể vào thăm vườn nhà tôi, rất vui khi được chào đón em "

bỗng vẽ lên trên khuôn miệng người đối diện một cái cười duyên khiến em xao động, trong lồng ngực tự nhiên cảm thấy rộn ràng thổn thức phía bên trái không thôi. qua con mắt và một chút hiểu biết, em dễ dàng nhận ra chất giọng ở anh có vẻ khác biệt so với người bản địa sống vùng quanh đây, hơi lơ lớ và nó trầm khàn. vóc dáng người cũng nhỏ nhắn, không quá nổi bật nhưng lại giản dị và lôi cuốn với làn da trắng bóc và khuôn mặt nhỏ nhắn kèm theo mái tóc nâu hạt dẻ ánh lên trong nắng. người này có vẻ rất thân thiện, lại dễ gần, có thể hạ gục dễ dàng những ai gần anh bằng nụ cười như vầng trăng khuyết cong cong ngọt ngào chết người ấy cùng ánh mắt mèo tinh anh. tất cả sức hút toả ra từ anh thật khó cưỡng lại.

" thực ra thì em chỉ muốn ngắm vườn nho này chút thôi, vì cũng có việc phải đi mất rồi, hẹn gặp anh hôm khác vậy. "

người đối diện cũng có chút tiếc nuối khi bị từ chối, nhưng cũng không thể làm gì khác, ngoài cái cười mỉm thường trực trên môi dễ mến.

" em tên taehyung " - bàn tay em đưa ra phía trước, giữa không trung, chờ một bàn tay khác bắt nắm lấy.

" min yoongi, rất vui được gặp em "

sau cái bắt tay thân mật kết thúc cuộc gặp mặt ngắn ngủi ấy, từ trong lòng đối phương, cả hai đều có những cung bậc cảm xúc khác nhau rõ rệt.

từ ngày hôm ấy, cũng tầm giờ ấy, anh luôn lượn một vòng quanh khu vườn nho trĩu quả của mình trong tâm trạng thấp thỏm và mong chờ.

biết đâu có thể gặp taehyung một lần nữa.

và em cũng từ hôm đó, sẽ có cớ riêng với mụ chủ nhà để có thể men theo lối dẫn đến vườn nho quen thuộc em và anh gặp nhau.

biết đâu có thể yoongi đang ở đó mà đợi em quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro