khi ấy em 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này taehyung, còn nằm ưỡn bụng ra đó. đàn cừu chưa lùa về, đã rảnh rơi mà tắm nắng "

giọng lanh lảnh của mụ chủ nhà đứng tựa cột chống eo vang lên giữa cái chiều quê thanh tịnh. nền trời trong xanh cao vút kia nay đã dần quyện hai màu hồng tím vẽ trên đó dạt mây dài mờ nhạt, nhuốm chiều bordeaux một màu ảm đạm phảng phất cái buồn, với những áng mây theo làn gió thiên nhiên lả lướt bay khắp mọi nẻo theo một chuỗi vô định. thấp thoáng quanh đây, là những cánh chim liệng trên trời kia ríu rít dội vào không gian tĩnh mịch ấy hoà theo cái vi vu của gió thổi xào xạc những tán lá thu rơi đầy trên sân tạo ra những bậc âm thanh không rõ ràng như một bản nhạc có nốt trầm nốt cao không phân cấp nhịp điệu, như để có lấy lệ mà phá vỡ đi sự yên bình của chốn quê.

một taehyung mặc quần cộc lộ cái tướng gầy còm nhom, với cây gỗ dài thon bên cạnh nặng nhọc đứng lên như thể tất cả vạn vật quanh đây đang níu kéo một con người đang rộn trong lòng một tình yêu thiên nhiên bất diệt ở lại, nhưng nỡ lòng nào mà vậy, nếu em không muốn có thêm những trận mắng té tát và những bữa ăn không đủ no. chẹp miệng chán nản, em một lần nữa bỏ qua đi cả khoảng thời gian tận hưởng sự giao hoà thanh bình ấy mà cất những bước chân nặng nhọc đầu hướng về phía nông trại. miệng cũng không quên lẩm nhẩm vài ba câu gì đó, hầu hết đều phàn nàn về cái thái độ hống hách của mụ chủ béo kia đã phá vỡ đi một bầu trời tâm hồn tuyệt đẹp ẩn sâu trong lòng người vốn có những mảng nghệ thuật phong phú.

chậm rãi lùa xong những đàn cừu về nông trại nhỏ phía sau gian nhà thì cũng là lúc vạn vật xung quanh trước mắt như dần chìm trong một màu đen u sầu thê lương, đánh dấu khoảnh khắc kết thúc một ngày tẻ nhạt của người mục đồng mười sáu xuân xanh trong sự chán nản đến ngấy người khi mà chẳng thể có được những giây phút trọn vẹn nhìn nền trời chiều bordeaux thân thương ấy đang dần chuyển sắc, mà ắt hẳn với em nó chính là sự tạo hoá của đất mẹ ban cho vùng thôn quê nên thơ nơi đây một món quà vô giá, tưởng chừng giản đơn mà lại thổn thức lòng người, gần gũi mà sao quá xa vời, nuôi hoài vọng về một ước nguyện nhỏ nhoi được thu về trong kí ức qua đôi cửa sổ tâm hồn kia những dải lụa dài tít tắp mềm mại như nhung theo làn gió mà trôi đi trôi mãi về phía chân trời, còn ửng hồng dịu dàng mà quyến rũ người yêu sự lãng mạn như thanh niên mục đồng trẻ tuổi đôi mươi ấy. em bỗng thở dài ngao ngán với thực tại, khi lạc thế giới với những ước mơ không thực. em đã ra định kiến cho riêng mình rằng đời có cho một cuộc sống không phải làm cái nghề chăn nuôi đi chăng nữa, thì cũng không thể toại nguyện được lòng em khao khát được nằm dài trên sân cỏ mềm mại một màu tươi xanh mươn mướt, rồi được trải nghiệm những thú vui dân dã, bình dị, nhẹ nhàng chẳng quá ư khiến em nản lòng đến nỗi như phải ngày ngày chăn cừu trên nông trường. em sẽ không toan tính, vướng bận điều gì sẽ xảy ra để có thể đừng bỏ lỡ đi từng khoảnh khắc quý giá dù trong một cái chớp mắt làm ngơ. em với chiều bordeaux, tựa như một vần thơ của người tình bỏ ngỏ chưa có hồi kết.

tối về ập đến nhanh mà em không ngỡ rằng, trong một giây phút lỡ là, có thể đánh mất đi sự mong mỏi đang như cuộn trào trong người em cứ day dứt không thôi. trăng tròn vành vạch treo trên đầu toả những thứ ánh sáng lung linh xuống vạn vật, mang nét yêu kiều đến thuần khiết như nàng thơ làng bên vấn tóc vu vơ câu hát đầy mê hoặc, toả sáng cùng ngàn vì tinh tú nhỏ xinh như những đốm trắng lấp lánh soi mình xuống làn nước ao mênh mông xa xa, đâu đây còn vọng tiếng cá đớp mồi trong sự cô tịch như đang tạo ra nhịp điệu âm thanh phá vỡ đêm tối tĩnh lặng. ánh trăng dìu dịu những vầng sáng xuyên qua những tán lá nho xao động trong gió, bừng lên trong khoảng u tối một chút nên thơ. em phóng đôi mắt lơ đãng của mình nhìn khung cảnh bao quanh quen thuộc mà chỉ cần cụp đôi bờ mi lại, bên cạnh giai điệu trên chiếc radio cũ cất lên những bản nhạc indie folk em yêu thích, cũng có thể quay ngược trở về thời gian đưa em tới bordeaux tràn ngập nắng vàng giòn rọi khắp vạn vật những tia ấm áp mà thức tỉnh nhân gian, trời cao lồng lộng trải dài một màu xanh không gợn mây, với hàng cây nho xanh trĩu quả mọng nước đứng yên bình giữa cánh đồng bạt ngàn lúa mì căng tròn mẩy hạt bông. rồi em cảm nhận trong từng tế bào giác quan, một cơn gió man mát khẽ lùa vào bàn tay tựa thoảng qua thật nhanh mà chợt vội đi để lại một nỗi tiếc nhớ vô vàn.

" giá như đời cho ta thêm sống lâu, cho ta bất tử, cho ta được hoá thân như món quà chúa trao, ta nguyện làm một hòn sỏi hoặc cát bụi ở bordeaux, ở mãi đây thuỷ chung tình yêu nơi đất mẹ này "

taehyung tự cười thầm cho cái sự ngốc bộc phát trong lòng, với mộng tưởng hão huyền em nghĩ ra tuy dù nó chẳng bao giờ là sự thật, nhưng em vẫn luôn muốn giữ mối suy nghĩ thật trẻ con và viển vông kia lại, bởi em đã lỡ say bordeaux từ bao giờ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro