1. Cuộc sống yên bình của một con bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé không thích ồn ào, chỉ thích ngồi nhìn cái bầu trời xanh nhạt nhẽo kia. Nó đã làm xong bài kiểm tra rồi, khá dễ, hôm qua nó đã phải bỏ thời gian ngắm sao để học. Nó thấy cũng đáng vì bù lại bây giờ vẫn còn dư thời gian để tận hưởng bầu trời trong xanh.

-Học sinh kẹp đề vào bài làm rồi mang lên nộp.

Tiếng nói the thé của cô Toán vang lên làm đứt mạch cảm xúc dâng trào của con bé.

Tiếng trống vang lên, lũ học sinh ào lên như ong vỡ tổ. Có thể tóm tắt bằng từ LOẠN. Học sinh trao đổi với nhau về các đáp án, có tiếng reo vui, cũng có cả tiếng càu nhàu vì làm không tốt. Nhưng có vẻ là không ai đến cái chỗ bàn cuối cạnh của sổ nơi nó ngồi. Nó bị xa lánh vì mọi người nghĩ nó DỊ. Nó cứ im ỉm cả ngày, chả nói chả rằng, mọi người sôi nổi còn nó thì trầm lặng. Không thích giao tiếp, thậm chí là nó còn không quen hết chính cái lớp mình nữa. Rồi dần dần nó được coi như một thứ đồ trang trí cho lớp đông đủ. Về phía con bé thì nó cũng chả để tâm đến chuyện đấy. Ai coi nó là gì cũng được! Nó chỉ cần sống trong thế giới nội tâm với cái bầu trời là vui rồi!

Còn về cái mặt học tập thì nó cũng thuộc loại khá giỏi trong lớp. Cũng được thầy cô quý nhất là thầy Hoá. Cuộc sống yên bình của con bé khá là nhạt toẹt đối với một người khác nhưng lại quá thú vị với nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro