2.Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là kì thi cuối cùng rồi!! 1 tháng rưỡi nữa con bé sẽ thi lên cao trung trên thành phố và phải xa bố mẹ. (Cao trung: THPT) Nó không hề muốn điều đó! Mẹ rất chiều nó và bầu trời ở đây rất yên bình. Ở trên thành thị kia có cái thứ nó yêu không? Nếu có thì nó còn đẹp không? Với mọi sự vội vã của thành phố thì nó còn thời gian để ngắm bầu trời đầy sao hay một bầu trời trong xanh mà nó vô cùng đam mê? Con bé đã suy nghĩ rất nhiều nhưng bố mẹ kì vọng ở nó nên nó đã quyết sẽ lên thành phố học tập.

Dạo này học hành khá mệt mỏi, con bé hoạt động một cách cất lực. Cái thời gian nó dành cho bầu trời không còn được nhiều nữa. Con bé vẫn tự nhủ với chính mình cố gắng, chỉ cần thi đỗ là nó có thể thoả thích ngắm nhìn thành-phần-không-thể-thiếu-với-cuộc-sống-nó.

...

2tháng sau

...

Con bé đã đỗ rồi! Cả nhà nó khá vui mừng. Vui thì vui nhưng nó vẫn thấy hơi man mác. Đỗ cao trung đồng nghĩa với việc nó sắp đi khỏi nơi này.

Buổi tối, nó ngồi trong phòng, ngước lên các vì tinh tú kia. Mẹ bước vào phòng:

-Ánh ơi!

-Dạ?

-Tuần sau mẹ sắp xếp cho con lên trên thành phố nhé! Cố gắng học thật tốt để bố mẹ và thằng Duy ở dưới này yên lòng.

-Vâng ạ!-con bé đáp lại nhưng vẫn ngẩng cổ lên để ngắm sao.

-Ánh à, sao con thích bầu trời vậy?

-Con không biết! Có lẽ vì sự trong trẻo của nó. Nó tinh khiết, nó rộng lớn, bao la. Lúc ngày lúc đêm, lúc trong vắt, lúc đen kịt, mỗi cái nó đều đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết.

Lần đầu tiên nó nói nhiều như thế, tại trước đây có ai hỏi về bầu trời của nó đâu!

...

1 tuần để tạm biệt nơi nó sinh ra. Nó không có bạn bè, 1 tuần đa số là ở nhà và đi chơi với thằng Duy - em trai nó. Và để dành cho bầu trời nơi này.

...

Sáng mai nó đi xe khách lên thành phố. Nó chuẩn bị xong rồi. Nó đi lại quanh nhà 2, 3 lần. Chắc chắn rằng con bé lưu luyến nơi này lắm! Chỉ là nó ngại nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro