The Happiness - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh có hạnh phúc không?

- Anh... cũng không biết nữa.

              
                                    ~ o0o ~

Trời đã bắt đầu trở thu. Se se lạnh, nhưng lại nhẹ nhàng, dễ chịu.
Jae Bum thích tất cả của mùa thu. Từ trời thu dịu nhẹ, từ không gian mơ màng, đến từng chiếc lá vàng úa trải dài trên mỗi con đường. Tất cả đều hợp mỹ quan của anh.

Thật ra mà nói Jae Bum thích mùa thu vì cảnh quan của nó cũng không phải. Chẳng qua, bởi vì anh ghét cái cảm giác co ro, lạnh lẽo khi đông đến. Hay là cái oi bức của mùa hè, khi mà mồ hôi nhễ nhại dính trên từng tất da thịt mình.
Điều đó làm anh khó chịu.

Nhưng điều quyết định làm anh yêu thích mùa thu có lẽ... chính là cậu.

Đó không phải là lần gặp nhau đầu tiên của hai người. Cũng không phải thời điểm cậu đồng ý yêu anh. Lại càng không phải nụ hôn đầu tiên, hay là gì đó tương tự vậy.
Chỉ đơn giản... đó là lúc mà cậu được sinh ra. Là thời điểm khi mà anh tặng món quà sinh nhật đầu tiên cho cậu, cậu đã vui vẻ đón nhận và cười tươi với anh. Anh thề có Chúa rằng đó là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy, cũng là nụ cười mà làm anh xao xuyến mãi, chưa bao giờ có thể dứt ra được.
Và cũng là nụ cười... mà anh muốn giữ lại của cậu... và bên cạnh mình nhất.

Nhưng mọi thứ đã kết thúc.
Đã từ lâu... Anh đã chính tay huỷ hoại "nó", mà anh lại chẳng thể nào nhận ra...

                     
                                    ~ o0o ~

- Hộc... hộc... Xin lỗi em. Anh đến trễ. - Jae Bum thở gấp gáp, luống cuống vừa nói lời xin lỗi vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

- Không sao đâu... - Cậu chẳng ngước lên nhìn anh, hờ hững so vai đáp lại.

- Vậy... hôm nay có chuyện gì thế? Eiiii hay là nhớ anh rồi? - Anh cười khục khịch nhìn cậu đùa giỡn. Anh vẫn chưa nhận ra người trước mặt mình nét mặt đã trở nên tệ hơn rất nhiều.

- Em nghĩ là... chúng ta phải dừng lại thôi... - Cậu nhún vai nhàn nhạt trả lời.

- Hả? - Anh ngạc nhiên hỏi lại. Hình như có gì đó nhầm lẫn.

- Em nói là chúng ta chia tay đi!

- Sao? đang nói cái quái gì vậy? Đây không phải chuyện để đùa đâu! - Anh trừng mắt, tức giận gào lên.

- Em không đùa. - Cậu thẳng thắn đáp lại, ánh mắt như lớp sương mỏng thật mỏng, thế nhưng anh lại chẳng thể nhìn thấu nó như trước... Giống như cậu đã tự "khoá" bản thân lại, để anh không thể "giải mã" cậu một cách dễ dàng nữa vậy.

- Anh không hiểu...

- Anh... Chúng ta vốn dĩ chẳng thể đem lại hạnh phúc cho nhau... - Cậu cười nhạt nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ.

Dứt lời, cậu đứng dậy định bỏ đi, nhưng anh lại níu tay cậu lại.

- Vậy em nói xem, tại sao khi em nói lời chia tay anh... Em lại không lần nào nhìn thẳng vào mắt anh? - Jae Bum khó khăn nhả ra từng chữ. Chính anh là người hiểu rõ cậu hơn ai hết...

Những lúc thế này đáng lí ra Jin Young phải nghiêm túc nhìn trực diện anh, nhưng lần này thì không. Anh biết... đã có chuyện gì đó. Nhưng anh không thể hiểu được. Và một phần nào đó trong anh lại cũng chẳng muốn hiểu. Anh có cảm giác vô cùng xấu về chuyện này.

Mặc dù không rõ chuyện gì. Cư nhiên, anh chắc chắn một điều... Jin Young vẫn yêu anh, rất nhiều nữa là đằng khác... Bởi nếu cậu đã dứt khoát về một vấn đề gì đó sẽ không để lộ điểm yếu trước mặt đối phương.
Nhưng mà lần này... cậu lại hành xử ngược lại với điều đó.
Cậu chính là đang cố ép buộc bản thân phun ra những lời đấy. Ánh mắt của cậu chưa bao giờ nói dối anh điều gì.

Điều đó lại càng khiến lòng Jae Bum lần nữa nổi cơn thịnh nộ, anh tức giận thêm phần nóng vội.
Những chuyện Jin Young làm hiện tại nhập nhoạng, mập mờ làm anh nóng mắt biết bao nhiêu. Anh cáu gắt. Mặt mày tối sầm. Bóp chặt tay cậu khiến mạch máu còn không thể lưu thông dễ dàng.
Anh cảm thấy chuyện này thật "buồn cười", đó đâu phải chuyện nói là có thể làm được...

                                         .

                                         .

                                         .

Jin Young cắn chặt môi mình đến nỗi rướm máu. Chỉ để tự nhắc nhở bản thân không được để cái sự mềm lòng còn sót lại trong mình bất chợt vì Jae Bum mà bộc phát.

- Như đã nói... Em và anh sẽ chẳng có tương lai, nếu cứ như cách mà chúng ta đang hiện tại. - Cậu nói bằng giọng điệu đanh thép, cứng rắn nhất có thể. Cậu biết đến lúc phải dứt điểm mọi thứ một lần.

Như đang từ từ "ngấm" được lời nói tàn nhẫn của Jin Young, anh như hiểu ra được tình hình đang xảy ra giữa mình và cậu...
Đôi tay đang siết chặt đối phương dần thả lỏng rồi buông hẵng xuống.
À... Vậy là Jae Bum đã biết... hiện tại mình chẳng thể níu giữ cậu được nữa.

Thấy người kia vừa buông tay mình, cậu lập tức bước đi, không vồn vã, không ngoảnh đầu. Vì cậu biết, nếu bản thân mà nhìn lại bóng lưng cô đơn trơ trọi đó thì chắc cậu sẽ vất bỏ hết mọi thứ, kể cả sự tự trọng còn sót lại chút ít của bản thân mà chạy đến ôm lấy người ta mất.
Cậu sẽ không để điều đó xảy ra. Không bao giờ...

                                    ~ o0o ~

Khi biết mình đã ra khỏi tầm mắt anh, cậu chạy thật nhanh về nhà.
Để thoát khỏi anh thật nhanh.
Để bản thân giải thoát khỏi sự gắng gượng, chịu đựng mà mình phải gồng gánh bao nhiêu lâu nay. Đã quá đau khổ, đã quá mệt mỏi.
Cậu nhìn mình trong tấm gương kia, gò má hóp lại, viền mắt thâm quầng, nước mắt làm chảy đi lớp trang điểm cầu kì mà cậu đã chuẩn bị cho mình để anh không phát hiện ra bản thân cậu đã trở nên tệ hại đến mức nào.
Hốc mắt ẩm ướt nóng hổi, lúc này đây, cậu mới cho phép bản thân khóc bật ra tiếng, không thể dừng lại, sụt sùi, sau đó thành tiếng nức nở, đau đớn tột cùng. Cậu khổ sở lắm chứ. Để thốt lên những lời nhẫn tâm đó, đâu phải chỉ một, hai ngày. Cậu đã phải chịu đựng, cũng đã không chỉ một, mà nhiều lần ra dấu hiệu cho anh thấy, nhưng... Jae Bum có bao giờ hiểu? Chưa lần nào...

Nhìn xung quanh mình, cậu cười chua xót.
"Đây là nhà cậu sao? Lạnh lẽo quá, cô đơn quá."
Bản thân lại không thể chịu đựng được sự trống trãi này thì sau này sẽ thế nào đây? Không tập làm quen thì sau này sao có thể đối mặt với nhau? Và rồi, cậu còn nơi nào có thể đi nữa, ngoài cái nơi gọi là "nhà" này.
Mê muội, có lẽ nếu chỉ thêm một lúc nữa thôi, chắc cậu đã chấp nhận buông xuôi tất cả, lại lần nữa chấp nhận đau khổ gặm nhắm trái tim mình.

Cậu nhìn mình tiều tuỵ trong gương rồi cười nhạt tự giễu, thật quá ấu trĩ đi. Do ai chứ? Dù không muốn nhưng cậu phải thừa nhận rằng ngay từ lúc bắt đầu chấp nhận lời yêu anh thì đã là cậu sai rồi.
Tự mở ra "con đường" khiến bản thân trở nên lạc lối, để rồi chịu đựng không nổi mà kết thúc nó bằng sự cay đắng.
Cậu xót xa cho anh, nhưng phần hơn lại tự buồn tủi cho chính mình, khiến bản thân phải chịu nhiều vết thương đến nỗi không thể khép lại. Kết thúc lúc này cũng đã là quá "nhẹ nhàng"  cho anh rồi.

Cậu đã quá thiên vị cho cảm xúc của Jae Bum thay vì cho chính mình. Jin Young chính là bị anh chi phối cảm xúc đến mức tuyệt vọng. Mà vẫn giả vờ không nhận ra, cho đến cuối cùng...

Cậu hiểu Jae Bum, còn nhiều hơn Jae Bum "cố gắng" hiểu cậu nhiều lần.
Cậu biết anh chính là như vậy, là bên cạnh anh cậu sẽ phải chấp nhận đau khổ. Nhưng cuối cùng trái tim không thắng nổi lí trí. Yêu là yêu, cậu không thể để vì yêu anh mà đánh mất niềm kiêu hãnh của chính mình, cũng chẳng thể để bản thân mình phải chịu thiệt thòi mãi được.

Không phải là không kiên nhẫn. Cậu chính là cũng đã trên dưới hơn trăm lần tự nhủ rằng biết đâu anh có thể thay đổi, cậu sẽ khiến anh thay đổi. Mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu mình cố gắng.
Song tất cả mọi thứ chỉ là do bản thân cậu tự ảo tưởng về bản thân, tự cho rằng mình hơn những người mà anh đã từng quen. Ít nhất là theo hướng tích cực hơn.
Nhưng không, người ta nói: "Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời" chẳng bao giờ sai. Cậu không thể tạo ra kì tích, ngược lại còn thất bại thảm hại hoàn toàn.
Cậu nhận ra rằng, sẽ chẳng có chuyện gì có thể  xoay chuyển nếu như họ bên nhau như vậy, sẽ không bao giờ.
Mọi sự cố gắng vốn dĩ không thể bắt đầu chỉ từ một phía.
Cậu có nỗ lực đến mức nào, nhưng nếu anh không cùng cậu... Mọi chuyện vẫn sẽ tệ như vậy, mà không, sẽ còn tệ hơn rất nhiều.

- Em đã quyết định đúng chứ? Chúng ta sẽ hạnh phúc... Đúng chứ?

Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, rồi tất cả sẽ trở về đúng như "quỹ đạo" của nó. Chỉ là bắt đầu lại những thói quen đã từng... trước khi bên cạnh người ta mà thôi. Dễ dàng thôi mà.

Cậu xoa mu bàn tay mình, lòng đau thắt, nhưng không hề hối hận.
Nói cậu ích kỉ cũng được, thối nát cũng được. Nhưng là con người, ai cũng muốn bản thân hạnh phúc, ai cũng muốn trở thành "ánh sáng" cho ai kia.
Không kẻ nào ngu ngốc đến nỗi đem lòng yêu hết mình mà không thể trở thành "hạnh phúc" của đối phương.
Mà nếu có kẻ như vậy... Thì chắc chắn vẫn sẽ không phải là Jin Young cậu.

Vì bản thân Jin Young chính là người mưu cầu hạnh phúc quá nhiều, hay nói trắng là ra ích kỉ, thèm yêu đương hơn bất cứ ai. Bởi nếu đã biết được mình không phải hạnh phúc của Jae Bum. Hay Jae Bum chẳng thể là hạnh phúc của mình...
Vậy thì thôi, thà dừng lại có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.

"Coi như... chúng ta đã hết duyên."

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro