The Happiness - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Khỉ gió, Jae Bum! - Mark lầm bầm rủa xả trong bụng khi thấy Jae Bum say khướt ở quầy pha chế gần đó.

                                         .

                                         .

                                         .

Gần đây Jackson cứ đi công tác ở Trung Quốc liên tục mà không có thời gian bên cạnh Mark, làm anh cứ nhớ cậu khôn nguôi. Mãi hôm nay Jackson mới có cơ hội trở về với anh được vài hôm. Đúng lúc cả hai người đang "ân ái mặn nồng" với nhau thì cái tên Jae Bum chết tiệt này trở thành kẻ phá đám gọi điện đến.
Dù Mark có trầm lặng, kiềm chế tốt đến mức nào cũng không thể không nổi giận vì chuyện tốt của mình bị phá hỏng thế này. Mất hết cả hứng anh đành phải bắt máy, giọng điệu có phần gắt gỏng. Nghe thấy đầu dây bên kia phát ra giọng nói thều thào, khó nghe đến mức Mark đang khó chịu cũng phải định thần lại để nhận biết xem chuyện gì đang diễn ra, anh biết người kia chắc đã say mèm rồi.
Biết có chuyện không ổn, Mark chẳng nói nhiều, chỉ hỏi địa điểm, bảo rằng sẽ tới ngay rồi nhanh chóng cúp máy.
Jackson ngồi bên cạnh cũng hiểu ít nhiều chuyện gì đang diễn ra, chỉ đành cười trừ mà giục anh đi nhanh nhanh. Anh cũng đâu thể làm gì, chỉ hôn vội cậu một cái rồi chạy đi.
Anh em gặp chuyện mà mình không có mặt thì làm sao đáng mặt nam nhi chứ.

"Huynh đệ phải trọng nghĩa khí."

                                         .

                                         .

                                         .

Nhưng giờ Mark nghĩ lại thì thêm lần nữa bùng lên lửa hận, khỉ thật, lại mè ngay lúc này mà gặp chuyện, phá bĩnh chuyện tốt của anh.

"Phải xử cậu ta mới được." - Nghĩ là làm, Mark đi nhanh đến chỗ Jae Bum và đánh bốp vào đầu anh một cái.

- Ưm... Ha. Chào! - Cậu chả thèm động thủ đánh lại. Thoáng liếc người ta một cái rồi quay lại cái việc uống còn đang dở của mình.

- Chú mày sao đấy?  - Thấy tên nhóc trước mặt mình tiu nghỉu, anh cũng ngừng hành động trêu chọc của mình lại, vừa từ từ đánh giá vừa lân la hỏi chuyện.

- Anh... haha... Thế nào đây? Em bị bỏ rồi haha - Jae Bum bật cười thành tiếng đầy khó khăn, nếu không cười gượng thế này thì chắc anh sẽ không thể kìm lòng được mà bật khóc thành tiếng mất.

- Là thế nào? Chú mày nói rõ xem nào.

Jae Bum nửa tỉnh nửa mê kể hết mọi thứ cho Mark. Anh cũng chả hiểu lại sao mình lại làm như vậy, khi bản thân chính là người có nhiều nguyên tắc, giấu kín ý nghĩ của mình cũng không phải là nguyên tắc ngoại lệ. Thế nhưng bây giờ giống như chẳng thể kìm chế cảm xúc của mình nổi. Thôi thì đành đổ lỗi cho câu "rượu vào lời ra" vậy.

Bây giờ thì Jae Bum đã lĩnh hội đầy đủ chính xác cái cảm giác mà tận cùng tâm can của sự đau khổ giày vò mọi thứ trong cơ thể mình, từ xúc cảm, lí trí, trái tim, tất cả mọi thứ đều bị sự day dứt ngứa ngáy đến khó chịu chi phối hoàn toàn.
Chỉ có cảm giác muốn nổ tung...

Bất quá Jae Bum chả muốn bản thân mình áp lực thế này, nên cũng chẳng muốn suy bày tính kế giấu người anh em lâu năm kia của mình làm gì. Nên đã nói ra cho nhẹ lòng hơn một tí, cũng chả cần là người ta phải giúp, chỉ là để tâm trạng thoải mái hơn.

- À! Anh hiểu rồi... - Mark thở dài thườn thượt nhìn cái tên trước mặt mình mà không khỏi lo lắng.

Mark chùng lòng với lấy chai rượu mà Jae Bum đang tu ừng ực, miệng gầm gừ: "Cậu phải tỉnh táo để nghe cho rõ những lời anh mày nói đây. Nếu như cậu còn muốn thức tỉnh sau những cơn u mê mà bản thân đang cố tạo ra."

Jae Bum nhìn anh chằm chằm, mặc dù chẳng rõ khuôn mặt anh như thế nào nữa vì cơn say mà rượu mang lại. Nhưng anh biết Mark đang thực sự nghiêm túc.

- Thật sự anh chẳng thể nào là Jin Young. Nhưng nếu anh mà quen một thằng như cậu thì không phải bây giờ. Anh chắc chắn đã đá cậu từ lâu rồi! Để anh nói cho cậu biết. Chẳng có ai yêu đương mà muốn có cảm giác mình cô đơn đâu. - Mark lạnh lùng nhìn thẳng mặt Jae Bum mà nói.

- Sao? Em để Jin Young chịu sự cô đơn? - Jae Bum như tỉnh táo hoàn toàn mà hỏi ngược lại. Quái lạ, anh đã bao giờ để Jin Young chịu gì tổn thất đâu...

- Vậy mới nói... cái tên đần độn nhà cậu. Thật tình là mau về đi. Cậu uống quá nhiều rồi. Anh đưa cậu về! Về mà suy nghĩ lại mình đi... - Mark ngán ngẩm nhìn Jae Bum rồi đỡ anh đứng dậy đi về hướng nhà xe.

Jae Bum không phản kháng, hoặc nói đúng hơn là do phần nhiều não vẫn đang "nhảy số" câu nói của Mark, nên chẳng có tinh thần hay đầu óc để làm việc khác.

Lạ lùng là Jae Bum lại thấy thoải mái hơn chút ít khi tâm sự với Mark, có lẽ mở lòng hơn một chút cũng không tệ.

- Khoan đã! Mở lòng ư? - Jae Bum giật mình, lúng túng nhìn lại mình rồi nhìn sang Mark. Vậy ra đây là điều anh muốn mình hiểu ư?

- Cậu có vẻ nắm được vấn đề một chút rồi đấy. Nhưng vẫn chưa đủ! - Mark không nhìn anh, chỉ cười nhếch môi, khinh khỉnh đáp lại.

Jae Bum nghe xong câu đó thì im bặt để người ta đưa về. Ngay khi đến nhà, Mark lạnh lùng "đá" anh ra khỏi xe, chẳng để anh kịp nói lời cảm ơn đã phóng đi mất.

Nhưng dù cho có không tỉnh táo đến đâu, Jae Bum vẫn có thể nghe rõ mồn một lời của Mark trước khi đi: "Hạnh phúc không khó nắm bắt như cậu nghĩ đâu Jae Bum!"

                                  ~ o0o ~

Mark mệt mỏi đẩy cửa bước vào nhà. Thật là cái tên Jae Bum làm hỏng chuyện vui của anh, nhất định sau này anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

- Chắc GaGa ngủ rồi! - Anh nhìn đồng hồ đã điểm hơn hai giờ sáng của mình rồi tự nhủ.

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng khi anh bước vào phòng mình thì thấy Jackson vẫn đang ngồi thu lu trên giường với khuôn mặt chán chường nghịch nghịch điện thoại.
Nhìn cảnh này chẳng hiểu sao Mark lại thoáng thấy đau lòng.
Anh cười nhẹ đi đến bên ôm cậu rồi thì thào: "Đã trễ vậy rồi? Sao em còn chưa ngủ?"

- Đợi anh... - Jackson hơi rụt cổ lại vì sự ngứa ngáy mà hơi thở của Mark đem lại bên cổ mình.

- Haha... Được rồi! Anh về rồi đây! - Mark khúc khích cười cười đáp lại.

- Mọi chuyện ổn chứ? - Jackson hơi lo lắng hỏi.

- Ổn cả mà! GaGa, quay sang đây nào, anh muốn nhìn em một lúc! - Mark đáp lại qua loa rồi xoay người Jackson lại để cậu nhìn vào mắt mình. Anh biết cậu nhóc của mình vừa mới khóc... Và anh biết vì sao cậu lại thế này.

Nhưng bản thân anh chưa bao giờ nói quá nhiều để thể hiện tình cảm của mình. Anh thích hành động hơn.
Mark đúng là chưa bao giờ có thể thoát khỏi Jackson. Chỉ cần để cậu bên cạnh mình, anh chấp nhận đánh đổi tất cả. Và anh luôn cố chứng minh điều đó bằng cách làm điều tốt nhất cho Jackson.
Tuy nhiên, anh biết Jackson không cần điều tốt nhất... Cậu chính là cần anh, chỉ cần có anh, cậu cũng sẽ hi sinh tất cả mọi thứ.

- GaGa! - Anh gọi tên cậu khi bản thân đang nhấn chìm cậu vào nụ hôn sâu.

Bản thân thực ra hiểu rõ mình cũng tệ chẳng kém gì Jae Bum. Nhưng anh vẫn đang cố gắng tự khắc phục, còn Jae Bum lại có tự tôn quá cao, trường tình của cậu ta mưu mô, chiến lược, nên việc tự thay đổi lối suy nghĩ của bản thân là chuyện không tưởng. Anh biết sớm muộn gì Jin Young cũng sẽ như vậy mà thôi. Anh không trách Jae Bum, cũng chả trách Jin Young. Tình yêu đâu phải là lỗi của ai.
Chỉ là... nếu Jae Bum tính tình cứng đầu không chịu nhận ra, không thay đổi thì cậu ta là người thiệt. Thế thôi.

- Um... - Mark giật mình, ngạc nhiên buông Jackson ra. Jackson đã vừa cắn vào môi anh.

- Anh không tập trung... - Jackson nhìn đối phương với nét mặt thất vọng.

- Anh xin lỗi. Anh đang mãi nghĩ đến chuyện của Jae Bum...

Jackson nhìn anh với ánh mắt chán ghét, chả đáp lại, chỉ nhún vai rồi nằm chường xuống giường quay lưng lại với anh.
Mark thấy vậy hơi buồn cười, song anh cũng không nói gì, cũng chỉ nằm xuống ôm lấy tấm thân hơi lạnh kia từ phía sau.

- Chỉ cần như thế này cũng khiến anh hạnh phúc! Lúc nào cũng vậy!

- Ngủ đi tên dẻo miệng!

Mặc dù giọng nói có phần giận dỗi nhưng Mark thấy cậu khẽ cười. Vòng tay ôm siết chặt người kia hơn, để mọi hơi ấm của mình đều để người kia có thể cảm nhận được.
Anh luôn biết, Jackson của anh chỉ cần thế này mà thôi.

Và Mark chính là muốn Jae Bum hiểu cái điều này: "Hạnh phúc chẳng hề xa vời như con người ta nghĩ!"

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro