The Happiness - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jae Bum mệt mỏi nhìn vào khoảng không chơi vơi vô định trước mặt. Mặt mày xám xịt khổ sở, cơ thể nồng nặc mùi rượu, nhưng miệng mồm lại nhạt thếch đến khó chịu. Nở nụ cười khinh chính mình. Hỏi xem người ta nhìn thấy mình như vầy, nhếch nhác đáng xấu hổ thế này, không bỏ cho mới là lạ. Nực cười. Còn đi trách ai...
Anh vẫn suy nghĩ về vấn đề của chính mình, mọi thứ đều xuất phát từ bản thân mình. Tất cả.

Mark nói anh chính là không biết "mở lòng".
Jae Bum đi xoáy sâu vào nghiền ngẫm suy nghĩ về câu nói đó.

Mở lòng ư? Có vẻ đúng là như vậy thật rồi. Dù bên cạnh người ta lâu đến vậy nhưng chưa lần nào tâm sự suy nghĩ thật của mình với người ta. Mỗi lần Jin Young hỏi: "Anh sao đấy?" hay "Em luôn ở đây mà!" hay bất kì câu nói nào quan tâm thì anh đều trốn tránh, có lần còn quát vào mặt của cậu: "Em đừng có làm phiền anh!".
Vậy mà cậu lại chẳng nói một lời, chẳng than phiền, trách móc, cũng chẳng giận hờn. Anh cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, Jin Young rất dễ tha thứ. Nhưng đó chỉ là chủ quan anh thấy vậy, cậu phức tạp hơn anh nghĩ nhiều.
Bây giờ thì ngay cả muốn người ta quan tâm cũng chẳng còn cơ hội.
Huống hồ tình yêu chẳng phải là thứ công cụ để làm tổn thương nhau. Nhưng bản thân Jae Bum lại làm điều đó, làm tổn thương người kia không biết bao nhiêu lần. Vì bản tính vô tâm, ích kỉ cho rằng cậu sẽ mãi bên cạnh mình.

Jae Bum đã vô tình không nhận ra bản thân giống như đang "nuôi" một con búp bê hơn là đang yêu như cái cách mà những người yêu nhau vẫn hay làm kia.
Chẳng như phim ảnh, chịu sự nuông chiều, chăm lo của đơn phương anh, Jin Young chính là muốn "xen" vào cuộc sống của Jae Bum như vậy...

Nhìn lại thì Jae Bum nhận ra, thật sự mình chỉ là một tên khốn mà thôi...

Hiện tại nhất thời đầu óc không được tỉnh táo, nói đúng hơn là rất tệ, ong ong như búa bổ. Thêm cảm giác mâu thuẫn vô cùng hơn khi nhớ đến lời của Mark trước khi đi đã chiếm lấy toàn bộ ý nghĩ trong đầu của Jae Bum.
Cái gì mà "hạnh phúc không xa vời" cơ chứ?

Chẳng phải bây giờ mọi thứ hạnh phúc của anh đều bỏ anh mà đi mất rồi hay sao...

Tự nhủ để khi mình tỉnh táo rồi tiếp tục suy nghĩ về mọi thứ. Jae Bum mệt mỏi lê tấm thân đi không vững, khó khăn đi vào phòng tắm để làm mình tỉnh rượu.

                                         .

                                         .

                                         .

Cảm giác như bị lũ sâu mọt càn cõi đay nghiến mọi thứ nội tạng của mình. Jae Bum đau đớn đến nỗi chẳng thể khóc. Mọi thứ quá nhanh làm anh không thể xoay sở. Đây chính là Jae Bum với "trường tình mưu mô, chiến lược" mà Mark đã nhìn thấu.
Anh đâu biết đó mới chính là con dao hai lưỡi hoạt động mạnh mẽ nhất để huỷ hoại mối quan hệ mà cả anh và cậu cùng nhau thiết lập nên...

                                  ~ o0o ~

Jae Bum bước ra khỏi phòng tắm, nước trên tóc rơi xuống nền gỗ những giọt nặng hạt. Anh chẳng thèm để tâm.

Bước vào phòng mình. Giấu mình sau nụ cười nhạt nhẽo. Quả nhiên đúng như anh nghĩ. Cậu đã sớm dọn hết đồ đạc của mình đi. Ngu ngốc. Biết là sự thật luôn phũ phàng như vậy nhưng anh lại chẳng muốn tin. Chỉ mong cho hôm nay chỉ là giấc mơ thật dài. Trôi qua thật mau, tỉnh dậy và vẫn thấy cậu bên cạnh mình.
Nhưng làm gì có chuyện đó xảy ra cơ chứ, dù bản thân có nghĩ đến nó hàng ngàn lần, thì mọi thứ vẫn vậy mà thôi.

Đang lướt mắt xung quanh thì đập vào mắt Jae Bum là một cuốn sách. Đương nhiên anh để ý đến nó vì màu sắc đỏ ấm và quen thuộc. Chẳng trách, vì căn phòng này quá trống trãi đi. Sự cô đơn khiến con người ta chán ghét. Không gian như mênh mông đến rợn ngợp.
Ai nhìn mà nghĩ đây từng là căn phòng chứa đầy ngọt ngào của một cặp đôi cơ chứ?

Đi tới cầm cuốn sách lên. Là của Jin Young. Thứ duy nhất thuộc về cậu còn ở lại bên cạnh anh. Cũng là món quà sinh nhật năm đó anh tặng cậu.
Cuốn sách về truyện ngắn của O. Henry - "The Last Leaf".
Anh cũng đã từng đọc cuốn sách này. Là nói về một cô gái tên Johnsy mắc bệnh, sắp chết. Mất hết động lực để sống tiếp, nên đã âm thầm đếm từng chiếc lá trên cành cây bên ngoài cửa sổ. Đến khi chiếc lá cuối cùng rời cành. Cô cũng sẽ ra đi. Biết được chuyện thì có một hoạ sĩ già tên Behrman đã vẽ lên "chiếc lá cuối cùng" để níu kéo sự sống của cô gái kia. Và kết cục ông đã chết, còn cô gái lấy được động lực mà sống tiếp.
Một câu chuyện buồn. Nhưng khi tự hỏi tại sao mình lại mua nó. Anh cũng lại chẳng biết trả lời thế nào. Chỉ nhớ lúc đó thấy nó rất hợp mắt mình thì liền nghĩ đến mà mua cho cậu.

- Xem ra em dứt khoát bỏ anh mà đi rồi nhỉ? - Anh mỉm cười đắng nghét. Mở từng trang ra xem lại mà hoài niệm.

                                  ~ o0o ~

- Em vẫn còn đang đọc nó à? Đã hơn hai mươi lần rồi đấy! - Jae Bum xoa đầu cậu nhóc đang dựa vào mình.

- Do anh mua tặng em... - Cậu trả lời ngắn gọn, vẫn chú tâm vào cuốn sách.

Anh chỉ bật cười. Người yêu anh thậm chí còn mê sách hơn cả anh nữa cơ. Nhưng anh không thấy phiền. Anh tôn trọng mọi sở thích của cậu.

                                  ~ o0o ~

Nhớ lại lúc đó quả thật là kỉ niệm đẹp. Dù anh chả muốn nó thành kỉ niệm chút nào.
Tiếp tục lật đến cuối trang sách. Anh khựng lại.
Cau mày nhìn vào kĩ trang sách đó.
Là chữ viết tay... của Jin Young:
"Cụ Behrman đã không thể vẽ chiếc lá cho Jae Bum. Nên mọi thứ đã kết thúc. "

Anh buông thõng hai tay, cuốn sách cũ rơi xuống đất tạo thành những tiếng "cộp cộp"  như đấm thẳng vào trái tim anh.
Gắn kết hết tất cả mọi câu hỏi trong mình.
Lòng anh chợt đau thắt. Cổ họng nghẹn đắng lại. Anh ngồi bịch xuống chiếc giường bên cạnh. Tay nắm chặt lấy ga giường.
Anh khóc. Nước mắt hạt ngắn hạt dài đua nhau rơi lên chiếc áo somi vốn đã ướt do nước từ tóc anh nhỏ xuống.
Anh khóc nấc lên thành tiếng. Đau khổ tận cùng. Tuyệt vọng, bất lực mà khóc thật to. Tiếng khóc thảm thương đến đau lòng.

Jin Young liệu có nghe... Jae Bum đang vì cậu mà thương tâm đến muốn chết đi?

Anh đã hiểu rồi. Tại sao anh lại không nhận ra? Sao anh lại ngu ngốc như vậy?

Có lần anh đã bâng quơ nói cậu khi thấy cậu vẫn mải mê đọc quyển sách mà không chú ý đến mình:
"Em cứ thích đọc nó nhỉ? Em không thấy buồn khi cụ Behrman chết vì cô gái Johnsy đó à?"

Anh lập tức nhận được câu nói của Jin Young và bây giờ anh mới thấy hối hận vì sao mình lại vô tâm đến thế. Cậu đã ra dấu hiệu cho anh ngay lúc đó mà anh vẫn không nhận ra:
"Vì cô gái vẫn còn có niềm tin vào tương lai đấy thôi. Nếu bản thân thấy mình không còn có thể thấy ánh sáng ngày mai, thì chiếc lá kia chẳng còn tác dụng gì nữa đâu."

Anh nghiệm ra mọi thứ. Cả câu nói của Mark, cả dòng chữ của cậu. Anh càng rối bời, càng đau khổ hơn.
Bây giờ nhận ra cũng chẳng thể cứu vãn được nữa...

Cụ Behrman tượng trưng cho hạnh phúc mà Mark nói. Còn "chiếc lá" mà Jin Young nhắc đến chính là bản thân cậu.
Ngụ ý là nói bản thân anh luôn muốn vươn tới những cái tốt hơn, đẹp hơn, sáng hơn. Đối với anh hạnh phúc không thể tầm thường như "chiếc lá" kia. Hạnh phúc của anh là những thứ khó đạt được kìa.
Cụ Behrman, dù có tượng trưng cho hạnh phúc cũng không thể giúp cho Jae Bum thấy "chiếc lá" kia là hạnh phúc, là niềm tin.

Cậu biết cái gì anh đã chinh phục được thì cũng bớt dần đi giá trị thật của nó trong lòng anh. Cả cậu cũng chẳng ngoại lệ.
Jin Young đã sớm nhận ra mình không còn là hạnh phúc của Jae Bum như trước.
Thứ tình cảm bên cạnh Jae Bum lúc này khiến Jin Young lo sợ nó không phải là "tình yêu".

Và cậu bên anh cũng chả còn tác dụng gì nữa... Mọi thứ đã hết. Chẳng còn lại gì.

Jae Bum hận mình, trách móc, tại sao lại quá coi trọng những cái xa vời mà không hài lòng những cái trước mắt. Anh đã quá ích kỉ, quá nhiều cái gọi là "nguyên tắc".

Bây giờ mới nhận ra "chiếc lá" kia là quan trọng nhất với mình thì còn ý nghĩa gì nữa.

"Chiếc lá" kia cũng chỉ vì Jae Bum, đã sớm sờn màu mất rồi...

Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro