The Happiness - Chap 4 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã gần một năm trôi qua.
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cũng không một lời níu kéo hay xin lỗi thực sự. Mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng, trong yên bình, chẳng phải chịu sức ép bởi Jae Bum như trước.
Dù cậu vẫn còn giữ số điện thoại cũ, vẫn ở nơi ở cũ. Mọi thứ vẫn như vậy. Chỉ duy việc phải sống mà không còn ai quan tâm, chăm sóc như trước nữa.

Jin Young tắt đi điện thoại theo thói quen hay mở nó ra ngay sau khi thức dậy để xem tin nhắn của ai kia. Nhưng làm gì có cái tin nào.
Đã lâu như vậy rồi cậu vẫn chưa thể bỏ hoàn toàn mọi thói quen khi có người kia bên cạnh.
Hay do bản thân cậu không muốn bỏ chúng. Cậu không rõ.

.

.

.

- "Reng... Reng..." Nghe đây. - Jin Young vừa tắt điện thoại, thấy nó reo liền bắt máy. Và đương nhiên là không phải người mà cậu mong đợi. Chỉ là thói quen lại nhanh hơn lí trí một bước.

- Là tớ, Jackson đây! Cậu không cần phải hồ hởi như vậy. Thiệt tình... - Người bên kia cằn nhằng với giọng điệu mỉa mai.

- Mới sáng sớm. Có gì không? - Nhận thức được rõ người đang gọi cho mình là ai, cậu thầm mắng mình sao lại ngóng nghe thấy giọng nói người ta đến như vậy. Cậu nhanh chóng lấy lại giọng điệu bình thường có phần chán nản của mình.

- Này! Có cần phải trở mặt nhanh như vậy không? Bộ tớ không bằng ngón chân của Jae Bum à? - Jackson bên kia hầm hực gào lên.

- Không có ý nghĩa. Mau lên, có chuyện gì? Vẫn đang ngủ. - Vẫn là cậu, ngắn gọn, đôi lúc cộc lốc làm người khác phải bực mình.

- À... Hôm nay đi chơi đi? Chẳng phải hôm nay sinh nhật cậu sao? - Tên kia reo hò phấn khích, quên luôn mình đang giận cậu.

- Hôm nay á? Nhưng... - Cậu không được trốn đâu đấy. Hôm nay không gặp không về. Địa điểm sẽ nhắn tin cho cậu sau. Đừng để tụi này đến nhà lôi đầu cậu. - Cậu vừa mở miệng thì đã bị cái con người kia chặn họng, tuôn một hơi rồi thô lỗ dập máy.

Jin Young nhíu mày khó chịu, tự nhủ tại sao Mark điềm tĩnh, tao nhã thế kia lại quen cái tên trời ơi đất hỡi như Jackson. Quá uổng cho một người hoàn hảo như anh ta.

Nhưng ngẫm lại cậu lại thấy buồn cười. Người ta như vậy, không hợp nhau như vậy. Nhưng còn có thể ở bên cạnh nhau hạnh phúc như vậy.
Còn cậu thì sao? Hợp anh như vậy, thương nhau nhiều như vậy. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ vì ích kỉ của bản thân mà bỏ ngang xương, không thể cùng nhau vượt qua. Vậy thì còn thắc mắc gì tình cảm của người ta? Tình yêu chẳng thể như ý cậu được.
Mark chính chưa bao giờ làm Jackson tổn thương. Luôn là người đàn ông hoàn hảo. Mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp nếu Jae Bum nhận ra những sai lầm của bản thân. Đôi khi cậu ghen tị với bọn họ lắm, rằng tại sao Jackson lại quen một người tốt như vậy.
Nhưng mỗi người một tính cậu chẳng thể thay đổi.
Jae Bum là Jae Bum, Mark là Mark.

- "Tít... Tít..." - Tiếng tin nhắn tới làm gián đoạn suy nghĩ của cậu.

Cậu biết là Jackson nhắn đến. Thở dài ngao ngán, cậu chẳng buồn mở máy. Chỉ lững thững đi vào phòng thay đồ để chuẩn bị. Cậu biết nếu không đi sẽ bị tên Jackson kia làm phiền đến chết mất.

Nhưng trong lòng cũng khá vui khi tên bạn này cuối cùng cũng nhớ ngày sinh nhật mình. Không có gì lạ nhưng hắn là bạn cậu bao nhiêu năm nhưng cũng chẳng nhớ được sinh nhật cậu. Vô tâm quá còn gì.

Sửa soạn xong mọi thứ cậu nhìn mình vào gương. Cậu tự thấy mình có da thịt hơn, hồng hào hơn khá nhiều. Nhưng lại chẳng còn thấy vui vẻ như trước.
Nhưng một lần nữa cậu lại gạt bỏ mọi suy nghĩ. Cậu thở sâu mỉm cười với bản thân trong gương rồi lấy điện thoại, bước ra khỏi nhà.

Jin Young biết... Đã đến lúc phải sống cho bản thân. Và tập quen với việc phải đón sinh nhật một mình - Bắt đầu từ bây giờ.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

~ o0o ~

- Thật là... anh biết bọn này đang định đi du lịch mà. Sao hai người cứ khoái làm phiền chúng tôi vậy? - Jackson càu nhàu liếc xéo người ngồi trước mặt.

- Thôi nào! Chúng ta sẽ đi ngày mai. Dù sao Jin Young cũng là bạn em. Hôm nay sinh nhật cậu ta, coi như chúng ta tặng cậu ta một "món quà" đi. - Mark cười cam chịu vỗ vai Jackson.

- Chẳng phải chúng ta tặng cậu ta "món quà" quá hời rồi hay sao? - Jackson bĩu môi nhìn nhìn người kia.

- Ồ! Tôi sẽ trả ơn hai người mà. - Người kia lại khục khịch cười cười.

- Đã thèm người ta muốn chết còn giả vờ thanh cao. Chẳng phải chỉ cần tới xin lỗi là xong hay sao? Xa nhau tới một năm mới vác cái bản mặt tới! - Jackson lại khinh khỉnh nói bóng gió. Cậu thương cho tên bạn thân của mình lắm. Yêu phải tên này điên cuồng, chậc, là thiệt thòi...

- Thôi! Thôi! Chúng ta hết việc rồi. Anh đợi cậu trả ơn Jae Bum. Mau đi thôi, vợ yêu! - Mark nói với lại với Jae Bum rồi kéo Jackson đi.

- Ai vợ yêu? Tui là chồng nha! - Jackson nóng mặt gào lên. Nhưng còn ai quan tâm? Phận nằm dưới phải chịu thôi. Mark chỉ mỉm cười gian tà, chẳng nói chẳng rằng kéo cậu đi.

Jae Bum ngồi đó mỉm cười. Rồi sớm muộn gì anh và cậu cũng sẽ như Mark và Jackson thôi. À không... Anh sẽ khiến hai người còn hạnh phúc bọn họ.

Đã một năm rồi anh không liên lạc gì với cậu. Dù anh biết cậu vẫn ở nơi cũ, số điện thoại vẫn như vậy. Anh thậm chí còn theo dõi cậu từng ngày, trong âm thầm. Cũng muốn sáng sáng nhắn cho cậu cái tin "Chúc sáng ấm" như trước kia. Nhưng rốt cuộc lại chẳng có đủ dũng khí.
Đến khi anh theo dõi cậu lâu như vậy, anh nhận ra anh yêu cậu nhiều hơn bản thân nghĩ. Và đương nhiên điều đó giúp anh trở thành động lực mạnh mẽ để mang cậu trở về bên mình.

Jae Bum biết là Jin Young cũng như anh. Trong suốt thời gian qua tự dằn vặt bản thân. Cũng để buồn đau gặm nhắm bản thân mình.
Đừng nói là anh tự luyến, anh biết là ngày nào cậu cũng nhớ đến anh. Cậu yêu anh điên cuồng như cái cách mà Jackson hay gằng giọng nói với anh.
Thật ra bản thân anh hiểu rõ. Đương nhiên là như vậy.

Jae Bum đứng dậy vươn vai, chậm rãi thở sâu rồi ngắm nghía lại những thứ mình đã chuẩn bị.

- Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, Jin Young! - Anh mỉm cười nhìn về bầu trời thu trong xanh kia.

Anh nhận ra... mình không phải thích mùa thu nhất nữa. Bởi vì chỉ cần có cậu... mùa nào anh cũng sẽ thích.

~ o0o ~

Jin Young vẫn không thể hiểu vì sao Jackson lại cho cậu cái địa điểm khó kiếm đến như vậy. Đường đi lằng nhằng, rắc rối làm cậu nóng gan, sôi thịt. Chẳng qua, là mãi cậu mới có một ngày nghỉ như hôm nay. Mà đúng lại là sinh nhật cậu, bất quá không thể từ chối được.
Và giờ đây, cậu chính hối hận vì đã rước hoạ vào thân. Phải đi tìm đường một cách vô cùng thiếu kiên nhẫn. Mồ hôi cũng bắt đầu đổ ra nhễ nhại. Nóng nực làm cho cậu càng thêm bực bội. Lần này thì Jackson "chết chắc" với cậu rồi.

Tìm loanh quanh mãi cậu mới tìm được nơi đó. Thật là tại sao lại khó tìm như vậy chứ.
Đẩy cửa đi vào. Đảo mắt ngắm nhìn xung quanh.
Dù lần đầu Jin Young đến nơi này. Nhưng cậu nhận ra tất cả mọi thứ...
Cách thiết kế ở nơi này giống y như cái cách mà cậu đã luôn mơ về, nếu mà khi cậu và anh trở về chung một nhà. Từ màu sắc tông nhẹ nhàng tươi mát xanh nhẹ nhàng, đến cách bài trí từng căn phòng, món đồ,... Mọi thứ đều hợp mĩ quan và sở thích của cậu.

Nhưng thứ thu hút cậu nhất không phải là mọi thứ trong căn phòng này. Mà là "chiếc lá" được sơn vẽ cầu kì nằm trên bức tường kia.
Chỉ có một chiếc lá cuối cùng còn trên cành cây đó.
Cậu bước đến chạm vào "chiếc lá" kia. Màu sắc của nó làm cậu thấy ấm áp, thân thuộc bao nhiêu. Cậu biết là ai đã làm ra điều này.

Jin Young mỉm cười nhẹ nhàng. À... ra đây là quà sinh nhật của cậu sao? Biết cách tặng "quà" lắm.

- Sinh nhật vui vẻ, Jin Youngie! - Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng. Là giọng nói mà cậu đã trông ngóng, mong nhớ biết bao nhiêu.

- Em không ngờ anh lại chậm hiểu đến nỗi bây giờ mới nhận ra đấy! - Cậu vẫn giữ nụ cười khó đoán trên môi mà nói. Đương nhiên là Jae Bum vẫn hiểu cậu đang có ý gì.

- Anh phải chuẩn bị đầy đủ để có thể em có thể về bên anh thực sự chứ. - Anh bật cười trìu mến nhìn bóng lưng cô đơn của cậu.

- Nếu em không về?

- Thì anh sẽ tự đem em về! - Lần này anh bước dần đến, xoay cậu lại, rồi siết chặt vào lòng.

Vai cậu khẽ run lên. Cậu không phải khóc. Thậm chí cái việc này diễn ra nhanh và bất ngờ đến nỗi cậu còn chẳng sẵn sàng để chuẩn bị "cảm xúc" cho mình, huống hồ là khóc lóc vì cảm động. Chẳng có đâu. Cơ bản đã xa người ta quá lâu, giờ đột ngột thế này có chút lạ lẫm.

- Anh... có hạnh phúc không? - Jin Young đã nhiều lần hỏi câu hỏi này, chưa lần nào Jae Bum trả lời đúng theo ý cậu. Lần này, cậu sẽ đánh cược lần nữa vậy.

- Anh... đến bây giờ cũng không biết. Nhưng anh chắc chắn. Nếu thiếu em anh sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn.

Cậu mỉm cười, quàng tay ôm anh thật chặt. Trong lòng dấy lên một nỗi hạnh phúc. Đơn giản nhưng thật. Là điều mà bọn họ đều cần...

Trong đầu cậu vẫn còn đọng lại câu nói bên cạnh chiếc lá được vẽ trên tường kia:

"Cụ Behrman đã không thể vẽ chiếc lá cho Jae Bum. Nên anh ta đã tự đi tìm chiếc lá mà mình cần."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro