Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Cừu...

Tôi là một tinh linh giới...

Ít nhất là vậy !

"Tôi vẫn thường hay tự hỏi thứ gì hay điều gì có thể thay đổi một con người ?"

...

Phải là tôi ! Lawdra một cô gái nhỏ nhắn mái tóc trắng ngọc dài mượt phủ cả lưng tôi. Tôi có một giọng nói khá là ngọt... Hmmm tôi nghĩ thế !

...

Thầy Hino ấp úng má đỏ hực.

"Lawdra ! Tối nay cô có rảnh để đi ăn khuya cùng tôi hay không ? À... ừm..."

Cô cười khúc khích khíp cả mắt, tay đưa lên gần miệng che lại. Rồi cái giọng nói dịu nhẹ của cô cất lên.

"À vâng ! Tất nhiên rồi thưa thầy Hino ạ !"

...

Mà hình như tôi quên nói gì đó....

Tôi là giáo viên vừa chuyển vào đây từ mùa xuân mà mới đây đã được 2 hay 3 tháng gì rồi thì phải ! *Cười cười rồi gãi đầu*

...

7:23...

Cô chạy một mạch đến chổ hẹn với thầy Hino, cô cuối người xuống rồi thở hì hụp. Một lúc lấy hơi xong cô cười rồi gãi gãi ở sau gáy và nói.

"Xin lỗi ! Tôi đến trễ mất rồi" *Cười mĩm*

Thầy Hino đỏ mặt rồi ấp úng đáp.

"Không sao đâu tôi cũng vừa đến thôi !"

Tán gẫu một lúc hai người bắt đầu đi đến chổ để ăn khuya. Cô ấy và ông thầy trẻ tuổi Hino cùng nhau ăn uống và trò chuyện rất là vui vẻ và tự nhiên.

Một lúc lâu sau Hino thầm nghĩ trong lòng, có phần rất ngượng ngại với những điều mình sắp nói ra. Thế rồi trong lúc đi về trên con đường khá vắng và đèn đường hắc hiêu và chập chờn. Thầy ấy ngừng chân rồi trầm giọng gọi tên cô ấy.

"Lawdra !"

Cô ngạc nhiên rồi quay lại nụ cười mĩm chi vẫn luôn tươi trên mặt cô.

"Hửm ? Có chuyện gì sao thầy Hino ?"

Thầy ấy cuối mặt xuống đất, mồ hôi cứ đầm đìa không ngừng chảy. Cứ ấp úng thế cũng không ổn nên thôi thầy ấy quyết định chơi cho lớn một xíu... thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt đây mà !

"Lawdra ? Anh.. anh... anh thích em ! LÀM BẠN GÁI ANH NHA !"

Lawdra chết trân một lúc, cô im lặng, mắt cứ trân trân tay che nốt lấy miệng.

Hino nhìn cô rồi khẽ nói.

"À... ừm... xin lỗi !"

Lawdra tiến lại gần Hino rồi áp sát Hino vào tường, cô nhón chân lên tiến thẳng mặt mình sát vào thầy ấy. Môi kề môi...

"Em cũng thích anh lắm... Hino ạ !"

Lawdra hôn nhẹ môi Hino, rất vui... vui lắm chứ được người mình yêu thầm cũng yêu mình ai mà chẳn vui bao giờ ? cái rồi tự dưng cô ấy đứng bất đọng ở đó. Thầy ấy thấy lạ rồi gọi cô.

"Lawdra ! Em làm sao thế ?"

Một lúc sau, đột nhiên cô cười to lên nghe rất là hả hê và thích thú.

"Gần một tháng nay rồi.... ta chưa ăn bất kì thứ gì cả !"

Lawdra ngước mặt lên nhìn Hino rồi trừng mắt. Tròng mắt cô tím đậm tóc phất phơ trông rất là đáng sợ, răng nanh cũng mọc dài ra hẳn kèm theo hai cái sừng màu đen xoăn hẳn hai bên đầu của cô.

Hino mắt mở trân trân cả người tê cứng rồi run rẫy không nói nên lời...

..................

Sáng hôm sau...

"Ê ê mày có nghe tin gì chưa ?"

-> Tatsuno Akane Nữ sinh cấp 3, năm ba.

"Nghe gì cơ... ?" - Nó gục đầu.

-> Kisaragi Akira học cùng lớp với Akane.

Akane vỗ mạnh vai rồi lớn giọng.

"Cái thằng ẻo lả này ! Mới sáng đã ì ạch vậy rồi hả ?"

Nó ngoi đầu dậy rồi dụi nhẹ mắt.

"Kệ tớ đi.... cơ mà ban nãy biết là biết cái gì cơ ?"

Akane ghé sát tai của Akira rồi thì thào.

"Hôm nay tớ nghe mọi người nói lớp tụi mình có một giáo viên mới chuyển sang trường mình... nghe đâu còn chuyển từ ngôi trường có một giáo viên chết cách đây vài hôm mà không hiểu lý do !"

Nó bắt đầu thấy chán rồi khua tay, tính nó vốn trước giờ chẳng khi nào quan tâm đến mấy chuyện của xã hội... nó sống khá là khép kín và cá nhân nên mấy vấn đề đó hầu như bị nó để ngoài tai ít khi quan tâm đến mấy vấn đề này.

"Tờ chẳng quan tâm đâu ! Rồi thì bây giờ đi ra chổ khác chơi hộ tớ... !"

Akane tức giận.

"Kéo thằng này !" - Nhéo tai Akira.

Vừa dứt câu, từ bên ngoài lớp một ai đó bước vào, tay cứ ôm chầm lấy cái cặp chứa tài liệu giản dạy trên lớp, thân hình nhỏ nhắn, máy tóc bạch kim dài phủ lưng và kèm theo đó là một vẻ đẹp ngất ngây khiến cho bọn con trai trong lớp chết ngất đi mà không một lời nào... cả lớp như bị tắt âm đi vậy.

...

Đứng lên bật giảng, cô lấy viên phấn rồi nhẹ nhàng nắn nót từng chữ lên bảng và sau đó cô quay lại để cái cặp lên bàn giáo viên và cười tươi.

"Cô là Lawdra ! Rất vui được gặp các em ! Từ nay cô sẽ thay thế giáo viên chủ nhiệm của các em làm thực tập ở đây ! Mong các em giúp đỡ cô !"

Chẳng biết vì sao hay tại cái gì, cô chỉ vừa cất nụ cười lên thôi là cả lớp hò hét lên làm cô thấy cũng hơi e ngại một xíu.

Còn riêng thằng đụt Akira, nghe xong cô giáo mới của mình giới thiệu, nó cũng chẳng có chút gì quan tâm đến cô ấy ! Mà thay vào đó là ngó ra ngoài cửa sổ và thở dài.

Ánh nhìn của Lawdra vô tình đưa sang nó, cô cứ nhìn nó chằm chằm rồi bỏ ngoài tai tất cả những tạp âm khác. Được một lúc cô lắc lắc đầu rồi xoa xoa hai mí mắt và định thần lại.

"Chúng ta vào tiết luôn bây giờ nhé ! Cả lớp trật tự lại nào !"

...

Ta đã...

Tìm thấy...

Con mồi....

Béo mỡ...

Tiếp theo rồi....

----------------------------------------

Vừa nghe thấy tiềng chuông hết giờ cả đám con trai khoản 5 - 6 đứa bu quanh Lawdra về vụ "trường cũ"

"Cô ơi sao cô lại chuyển sang đây thế ?"

...

"Cô ơi số điện thoại !"

...

"Cô ơi cô có bạn trai chưa ?"

...

Rất nhiều và rất nhiều câu hỏi khác nữa !

Akira chen ngang đám đó rồi to tiếng.

"Là người chết đó ! Các cậu không đủ chất xám để suy nghĩ lý do cô chuyển sang đây à ?"

Nó nhăn mặt rồi đập mạnh tay xuống bàn.

"Giờ lấy khẩu cung kết thúc ! Giải tán"

Cả bọn im lặng rồi giải tán hết rồi Lawdra mời được thở phào nhẹ nhõm.

Hết chuyện nó im lặng rồi đi ra một nơi vắng vẻ trong sân trường, một lát sau một ly cà phê nóng thơm nứt mũi được đưa trước mặt cậu.

"Này của em đây "

Nó ngước lên nhìn, "à thì ra đó là cô Lawdra"

Lawdra cười mĩm rồi nhỏ giọng.

"Cảm ơn em đã giúp cô nhé ! Thật sự thì cô cũng rất hoang mang về mấy đứa cứ bu nhau hỏi cô như thế"

Akira cầm lấy ly cà phê nóng rồi nhấp nhẹ môi một ngụm.

"Không có gì đâu cô đừng mất công quá làm gì !"

Lawdra cười mĩm rồi lại gần cái hàng ghế nó đang ngồi.

"Cô ngồi được chứ ?"

Nó im lặng rồi nhẹ gật khẽ đầu, cô từ tốn ngồi xuống cách nó một khoảng nhất định.

Cô nâng ly cà phê lên rồi uống một ngụm nhỏ, song cô lại nhẹ giọng xuống kể vài điều.

"Thật ra thì cô cũng rất lo sợ về vụ việc xảy ra ở trường cũ của cô ! Nên mời chuyển về một ngôi trường nhỏ ở nơi đây ! Cô thật là nhát quá phải không Akira-kun ?"

Nó thở dài.

"Biết sao được ! Án mạng mà... ai mà chả sợ kia chứ ?"

... *Hồi ức*

- Akira !

- Tớ...

- Tớ yêu cậu...

*Xe mất phanh và đụng cô gái đó*

- Natsumi !!!!!!

...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro