Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ thầm nghĩ rằng nếu như cô đã thật sự tìm được con mồi mà bản thân cô cho là ngon miệng thì việc đầu tiên cô ấy phải làm là phải cắt đứt mọi quan hệ với những "con mồi hờ" trước để đỡ phải rắc rối về sau.

...

Xong những công việc ban đầu, cô về đến nhà cởi cái áo sơ mi màu trắng ra và cả cái đầm công sở nữa. Cứ nhảy thẳng lên giường nằm cái đã ! Cho khỏe cho sướng cái lưng đi rồi muốn làm gì tiếp thì làm.

Nằm trên cái giường có nệm êm quen thuộc, mắt cô cứ nhìn chằm cái trần nhà và nghĩ về những người mà cô đã chia tay. Cứ cười... cười rất hả hê và mỉa mai bản thân cô. Ầy ! Một thân cô mà quen một lúc 2 ~ 3 người đàn ông cùng một lúc cũng chỉ để làm hả dạ cái bao tử của cô.... thật là nhiều lúc cũng tự nguyền rủa bản thân mình. Thật đáng sợ !

Cô bật dậy rồi cởi nốt luôn đồ lót trên người rồi vào phòng tắm. Cô đứng dưới làng nước âm ấm từ vòi sen phun tí tách xuống, cứ nhắm nhẹ mắt rồi tận hưởng chúng. Nhưng mà cứ áp lực cái là... cứ hể mà vừa ăn linh hồn ai thì khi nhắm mắt và mất tập trung chỉ một lúc thôi... thì đầu của cô lại đau điến bởi những dòng kí ực nhợt nhạt kèm theo những âm thanh gào rú đáng sợ từ những linh hồn mà cô đã sơi tái chúng.

Giọng cô hạ thấp xuống có hơi trầm.

"Ngậm hết miệng chúng bây đi !"

...

Trưa hôm sau lúc giờ giải lao trong trường Akira cứ phân vân lựa một vài quyển sách hay trong thư viện, mãi một lúc cậu mới xong và trình với chủ thư viện. Nó đi ra và cứ mãi mê dán mắt vào quyển sách mà chẳng thèm để ý bất kì điều gì cả.

*Bịch*

Phải đó ! Không nhìn thì chịu thôi, nó va phải một ai đó... mà có điều là hơi trùng hợp đó là Lawdra là cô ấy đó ! Tài liệu rơi vương vãi xuống hành lang.

Nó hơi ngạc nhiên một xíu rồi sau đó bỏ luôn quyển sách kia qua một bên, rồi một tay gôm hộ cô ấy mới tài liệu kia.

Giọng nó cứ hơi lo ngại.

"À ừm... xin lỗi cô ! Em cứ mãi lo đọc quyển sách cho nên..."

Lawdra cười tươi rồi dịu giọng.

"Không sao đâu ! Em không cần phải xin lỗi cô đâu !"

Xong việc, cô ấy nói chuyện với Akira một lúc rồi về phòng giáo viên.

...

Đến chiều, cô hơi lừ đừ và mệt mỏi. Đầu bắt đầu thấy hơi đau và mỏi lưng nữa... cạn kiệt năng lượng mất rồi.

Cô thu dọn mớ giầy tờ và tài liệu vào cái cặp rồi chuẩn bị về nhà, cô đi ra ngoài rồi từng bước chậm rãi trên hành lang... ngang qua lớp ánh nhìn của cô sượt qua lớp của mình. Đó chẳng phải là thằng nhóc đấy sao ? Cô nghĩ thầm như vậy, cô lại gần cửa ra vào rồi tay gỏ nhẹ vào cửa.

"Em đang làm mà chưa về hả ?"

Nó nhỏ giọng rồi quay sang sau lưng.

"À ! Là cô sao ? Em hết cả hồn"

Cô cười cười rồi đi vào lớp.

"Em làm gì giờ này vẫn chưa về hả ?"

Nó loay hoay một lúc rồi tìm thứ gì đó.

"Em đang tìm một thứ rất quan trọng đối với em !"

...

Lúc trưa - nhớ lại

*Bịch*

"Vậy em về lớp đây ạ !"

Cô cười rồi định về phòng giáo viên thì vô tình thấy thứ gì đó trên hành lang. À phải ! Đấy là cái kẹp làm dấu sách chắc là của Akira vì thằng nhóc ấy cũng hay đọc sách mà nhỉ !?

Thế rồi cô lấy nó bỏ vào cặp của mình luôn.

...

Lawdra nhỏ giọng hỏi nó.

"Em đang tìm thứ gì nói cho cô xem để cô tìm giúp em cho !"

Nó ngoảnh lại rồi thừ ra đấy.

"Khồng cần phiền cô đâu ! Em tự tìm được rồi"

Lawdra lấy trong cặp của mình ra cái kẹp dấu sách rồi đưa cho Akira.

"Có phải cái này không hả ?"

Nó ngạc nhiên rồi mừng rở.

"Làm sao cô có nó vậy ?"

...

Lawdra cười khúc khích rồi trả lời.

"Người hay đọc sách như Akira thì cũng dễ đoán thôi mà !"

.........

Nó trân mắt nhìn Lawdra rồi lạc về cái khoản kí ức ấy...

- Oaw !! Natsumi ! Sao cậu biết tớ thích cái này vậy ?

...

- Người hay đọc sách như Akira-kun thì cũng dễ đoán thôi mà ! *Cười khúc khích*

------------------------------

"Akira !"

Nó giật mình.

"À ừm... dạ ! Em nghe ạ !"

Cô ngạc nhiên rồi hỏi.

"Em làm sao thế ? Tự nhiên đứng chết trân ở đó làm cô sợ chết được"

Nó cười rồi gãi đầu.

"Em không sao ! Giờ em về đây"

Lawdra cười rồi gật gù ngã ngay xuống đất và bất tĩnh.

...

Máu

Tình yêu ?

Thật là làm ta đói khát

...

Giật mình thức giất, mồ hôi vã ra khắp cơ thể của cô. Chiếc khăn ướt trên trán của cô rơi xuống lòng bàn tay đang lỏng lạt kia.

Nhìn xuống cái khăn ấy, cô ngước lên và tiếp tục nhìn xung quanh, cô vén cái chăn sang một bên... từng bước từng bước đi ra khỏi phòng rồi xuống tầng dưới.

Cô đi ngang qua nhà bếp thì thấy Akira đang làm gì đấy. Cô gỏ nhẹ cửa.

"Thì ra là em đưa cô về đây sao ?"

Nó ngạc nghe được rồi quay lại sau lưng và mừng rở.

"Cô tỉnh lại rồi sao ? Tự dưng cô ngấc ở trong lớp làm cho em cuốn cuồn hết cả lên"

Cô cười tươi rồi chấp hai lòng bàn tay lại.

"Xin lỗi em nhé !"

Nó quay lại rồi tắt lửa và nhất nồi cháu xuống rồi mang lại bàn.

Nó lấy một cái chén nhỏ rồi múc một ít cho vào đấy, muỗng chuẩn bị sẵn rồi kéo ghế ra.

"Mời cô ngồi !"

Lawdra đỏ mặt, cô từ từ lại gần rồi ngồi vào bàn, tay cầm lấy chiếc muỗng do Akira đưa cho cô rồi múc một ít nếm thử.

Mùi cháo thơm lòng lọng, gạo chín đều làm cho bát cháo ấy mềm và rất là ngon.

Ngay lúc này đây, nếu cô là một con mèo thì đuôi của cô sẽ vẫy lên vì cái sự ngon đến lạ do Akira làm cho cô.

...

Akira nhìn cô ăn ngon lành rồi bất giác gọi.

"Natsumi... !"

...

Chương 2: Hồi ức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro