Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lawdra ngạc nhiên rồi ngừng muỗng, cô liền hỏi nó.

"Em vừa gọi cô đấy hả ?"

Nó cười chừ rồi gãi nhẹ đầu.

"À à không ! Em nhầm cô với một người thôi ạ thế cho nên cô cứ ăn tiếp đi không có gì đâu"

...

Thế rồi chuyện cũng lắng xuống, khuya cô ngủ trên phòng của Akira, còn nó thì xuống ngủ ở phòng khách.

Nó nằm trên Sofa rồi thiết nghĩ miên mang một vài chuyện của ngày xưa.

Nó dò đầu.

'Bình tĩnh nào !' - Nó suy nghĩ.

...

Cô giật mình thức giấc, mồ hôi nhễ nhại... cô nhìn xung quanh căn phòng tối của cô, thấy nhẹ nhõm hẳn rồi lau vội đi mồ hôi trên trán của mình và thở nhẹ.

"Chỉ là mơ thôi..."

Tay cô bất giác đưa lên cổ rồi sờ sờ nhẹ, cô vén chăn sang một bên rồi từ từ buông đôi chân nhỏ nhắn trắng ngọc của cô xuống sàng mở cửa ra khỏi phòng và xuống lầu.

Cả ngôi nhà khá tối do tắt đèn, mắt của cô thì hơi yếu... ngặc cái cô lại quên mang kính, ôi sao hậu đậu quá mức.

Cô đi đến nhà bếp và định đi vào mở tủ lạnh xem có sữa tươi hay đại loại thế không để uống một ít cho dễ ngủ.

Đi đến cửa cô cứ nghĩ là đã đến, vô tình va trán vào cửa.

*Cộp*

"Ui..." *Xoa xoa trán*

Akira thức giấc vì tiếng động ở dưới bếp, anh mở đèn phòng khách lên rồi đi xuống bếp... vì đèn phòng khách bật lên nên cũng khá là sáng đủ để quan sát mọi thứ xung quanh.

Nó đi xuống mở đèn nhà bếp lên.

"Cô ngồi vào bàn đi em pha sữa cho cô uống !"

Cô giật mình rồi quay lại cười tươi.

...

Nó đặt cốc sữa nóng xuống bàn rồi nhỏ giọng.

"Cô vừa khỏi bệnh không tiện để làm những chuyện này ! Cần gì cứ gọi em có biết chưa hả ?"

Hai tay của cô từ từ nâng cốc sữa lên miệng rồi nhấp một ngụm rồi đặt xuống.

Má cô hồng phấn rồi cười khúc khích một lúc.

"Akira chu đáo với cô thật !"

Nó đỏ mặt rồi ấp úng hẳn đi, nó ngượng không tả được.

"Chuyện... chuyện này bình thường mà... chỉ... chỉ là giúp đỡ cô giáo của mình thôi mà !" *Ấp úng ấp úng*

Cô lại cười, cười cái sự chân thật của nó, nó quá thơ ngây và trong trắng so với những gì mà cô từng trãi và nếm qua.

...

Trưa hôm sau...

Trong giờ giải lao nó vô tình gặp cô trong lúc đi lên thư viện, nó hơi gằn giọng một xíu.

"Em đã bảo cô ở nhà nghỉ ngơi rồi kia mà !"

Cô cười mĩm rồi đáp lại một cách dịu dàng.

"Cô nghĩ ở nhà lâu cũng chẳng giúp hết nhanh hơn nên cô mới đi dạy luôn !" *Cười tươi*

...

"Chuyện... gì... thế này ?"

"Chắc là mình nghĩ quá nhiều thôi"

Akeno ở lối rẻ phía sau Akira, cô vừa rẻ thì thấy nó với cô giáo của mình nói những lời kia. Thật sự... thật sự chả hiểu cái cảm giác ghen tị của bản thân này là gì nữa ?

Cô quay lưng rồi chạy một mạch ra phía sau trường... cô chui vào nhà kho rồi co ro trong ấy một mình...

...

10 năm trước...

"Các cậu tránh ra đi ! Sao lại đi bắt nạt cậu ấy ?"

...

Lúc đó... thật sự tôi cảm thấy rất an toàn và ấm áp, năm ấy tôi mới có 7 tuổi... tôi nhút nhát lắm nên cứ hay bị lũ nhóc ở khu phố bên bắt nạt. Chính Akira đã đứng ra bảo vệ tôi... kể từ lúc ấy... tôi đã xem cậu ấy như một là một người rất quan trọng đối với mình suốt thời gian ấy cho đến tận bây giờ...

Nhưng rồi... chuyện của 2 năm trước... tôi đã phải lùi bước, giữ mãi cái lời ngỏ ấy chỉ để cậu ta không vương vấn gì về tôi nữa, để có thể theo đuổi người con gái mà cậu ấy thật sự yêu... là Natsumi

......................

Chiều dần, cô vẫn còn ngồi trong phòng giáo viên... chấm nốt số bài kiểm tra còn lại, cô làm một lúc rất lâu rồi ngã lưng ra ghế rồi bỏ kính xoa xoa hai mí mắt của mình. Một ngày thật dài và mệt mỏi.

Bất chợt một bàn tay chạm vào trán của cô, cô giật mình rồi ngồi dậy thật nhanh.

Thở dài cô đáp.

"Em làm cô giật mình đó ! Không nói không rành tự dưng sờ trán cô"

Akira cười tươi.

"Em xin lỗi !"

Nó lấy trong cái cặp xách của mình một chai trà gừng còn hơi ấm.

"Cô uống đi cho ấm !"

Lawdra trơ ra đó, mắt tròn xoe rồi nhìn nó.

"À... ừm... cô biết rồi ! Cô sẽ uống ngay"

Tay cô từ từ đưa lên rồi cầm lấy chai trà gừng ấy, cô vặn một lúc thì bất chợt nó nhẹ lấy chai trà từ tay cô.

"Em xin lỗi... suýt tí là quên"

Nó vặn nắp xong rồi dúi nó vào tay của Lawdra.

"Xong rồi đó ! Em về trước đây ạ"

Cô cứ tròn xoe mắt rồi nhìn theo phía sau lưng của nó... không chốp mắt cho đến khi nó khuất khỏi tầm nhìn của cô.

...

Vừa về đến nhà, khoảng chừng 30 phút... nó đang ngồi xem tivi thì nghe thấy giọng của Lawdra.

"Cô về rồi đây !"

Nó bất giác.

"Chào..."

Nó vẫn bình tĩnh xem tivi....

"HỂ ??????"  *Nó giật mình rồi quay sang*

Lawdra ngạc nhiên.

"Sao em lại hét lên như thế hả ?"

Akira ấp úng.

"Lẻ... lẻ ra người đặt câu hỏi là em mới đúng... sao cô lại ở đây ?"

Cô nhỏ giọng.

"Thật tình... cô không nhớ là đã để quên chìa khóa căn hộ của cô ở đâu nữa... thế cho nên cho cô ở nhờ thêm một hôm nữa nha !"

Cô cười mĩm một cách thật đáng yêu làm cho Akira không cách nào từ chối được.

...

Cảm thấy đang làm phiền Akira nên Lawdra tình nguyện ngủ dưới sofa và trả phòng cho nó. Cho đến nữa đêm...

*Cọc cọc*

Tiếng gỏ cửa vang lên, Akira dụi mắt rồi rời khỏi giường và mở cửa ra.

"Sao thế ạ ?"

Cô vẫn run rẫy, mồ hôi thì nhễ nhại khắp người. Tay cô vẫn còn ôm khư khư lấy cái gối bông của cô và cái chăn.

"Cô vừa gặp ác mộng..."

Akira dụi mắt.

"Em hiểu rồi... cô vào phòng đi em xuống sofa vậy"

Lấy chăn và gối bông xong, nó đi ra thì cô nắm lấy vạt áo của nó.

"Ngủ với cô đi..."

Nó đứng trơ ra rồi quay lại.

"Hình như em nghe nhầm cái gì đó thì phải !"

Cô cuối mặt rồi rụt rè nói lại lần nữa.

"Ngủ với cô đi... cô sợ lắm"

...

....

.....

Nó nằm, mắt thì mở trân trân không tài nào ngủ được, Lawdra nằm cạnh và ôm chặt lấy nó... cô không mặt áo lót nên cặp ngực đầy đặn và mềm mại ấy cứ ép vào người của nó làm nó ngượng chết được.

Mùi dầu gội từ tóc của cô, mùi thơm dịu từ cơ thể của Lawdra cứ ám lấy cái mũi của nó... nó đỏ ửng mặt và cố gắng nhắm mắt.

'AI CHO TÔI LƯƠNG THIỆNNNNNN !' *Suy nghĩ*

...

Chương 3: Ở nhờ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro