Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet ấp úng " Vậy ... tôi là một phù thủy ? "

Katherine nhẹ nhàng gật đầu, " Chính xác là vậy ".

Violet chỉnh tề lại chiếc khăn tắm, thầm nghĩ lần cuối rằng mình có nên tin tưởng những người này ? Nhưng những gì họ cho cô thấy hoàn toàn đầy tính thuyết phục rằng họ là phù thủy cũng như cô. " Thế, tôi giúp được gì cho hai người ? ", cô hỏi.

Câu hỏi dường như cho thấy rằng cả hai đã thuyết phục được Violet, Katherine mỉm cười, " Không gì nhiều, chỉ là duy trì nòi giống thôi ".

" Phù thủy đang tuyệt chủng đấy, chỉ còn sót lại vài bọn này ", Layla nói, " Và cô em sẽ gặp nguy hiểm nếu còn ở đây ".

" Tại sao ? ", Violet hỏi.

" Thợ săn phù thủy ", Layla trả lời, " Những tên chó chuyên đi săn phù thủy mà chẳng được tích sự gì. Bọn chúng đâm đầu tin vào tin đồn nếu giết được phù thủy thì chúng sẽ thừa hưởng quyền năng của họ trong khi rõ ràng mồn một là điều hoang đường "

" Giống loài chúng ta bị giết đến gần cạn kiệt mà chúng vẫn còn tin. Tham vọng và ích kỉ đã che đi đôi mắt của chúng ", Katherine lắc đầu, hé nhìn ra cửa sổ qua khe rèm.

" Được rồi ", Violet nói rồi kéo chiếc khăn tắm lại khi nó bị lệch xuống, " Các người đưa tôi đến đâu ? ".

" Một nơi chốn an toàn cho phù thủy ", Katherine nói, " Ở đó, cô sẽ được dạy phép thuật, những bùa phép để bảo vệ bản thân ".

" Nhưng cô cần ăn mặc lịch sự một chút, không thể nào có một con phù thủy quấn khăn đi vòng vòng ngoài đường đâu ", Layla nói.

Katherine gật đầu, " Đúng rồi ! Cô cần thay đồ ! Một bộ đồ mới ", cô búng tay và một bộ đồ xuất hiện trên giường.

Layla cầm bộ đồ lên và đưa cho Violet, " Cô sẽ mặc bộ này ". Đó là một chiếc áo sơ mi đen với nơ sợi dài và một chiếc váy xếp đen. " Cô có thể sử dụng giày của mình, nó trông hợp ", Katherine nói rồi búng tay thêm một cái, đôi boot được dịch chuyển lại gần hơn.

Violet cầm lấy bộ đồ, cô áy náy một hồi rồi nói, " Xin lỗi, hai người có thể quay mặt lại được không ? ".

" Ồ phải ! ", Katherine nhẹ nhàng xoay người lại, Layla cũng thế.

Violet bắt đầu mặc chúng vào. " Vậy những tên thợ săn phù thủy, chúng là người như thế nào à ? ", trong khi vừa thay đồ, cô hỏi.

" Một số là người thường, số còn lại là cả phù thủy ", Katherine ôn tồn nói, " Những hắc sư, những gã thợ săn đáng để chúng ta bận tâm ".

" Ôi Chúa ơi tôi ghét bọn chúng. Ước mơ lớn nhất của tôi là có thể dùng ruột của chúng để làm dây nịt bụng đấy ", Layla vừa nói vừa nghiến răng.

" Sao cơ ? Phù thủy giết phù thủy ? Tại sao chúng lại làm vậy ? ", Violet ngỡ ngàng.

" Cùng một lí do, để có được sức mạnh của kẻ khác ", Katherine trả lời.

Violet đeo nốt hai chiếc boot vào, " Xong rồi đây ".

Katherine và Layla quay lại, bộ đồ khiến Violet trông sáng sủa và xinh đẹp hơn. " Ôi Violeti ", Katherine trầm trồ, đưa tay lên môi suýt xoa.

" Trông đỡ bần hơn rồi đấy, giờ thì đi nhanh đi, trước khi bị bọn thợ săn bám đít ", Layla nói.

Katherine gật đầu rồi nắm lấy tay Violet " Đi theo chúng tôi ".

Cứ thế cả ba bước vào góc tối của căn phòng. Mùi ẩm mốc bốc lên, tiếng nước nhỏ giọt, phía trước là ánh sáng mập mờ, họ đang ở bên trong một con đường hầm.

" Tôi đã chết rồi à? ", Violet nói, cô vẫn còn mơ hồ về thực tại, " Những chuyện này không có lí, phù thuỷ, phép thuật đều không tồn tại, chúng chỉ là những chuyện cổ tích ".

" Giờ thì nó tồn tại rồi đấy. Bí mật của phù thuỷ được che giấu rất kĩ càng, đó là cách bọn tôi lẩn trốn khỏi thế giới thực ", Layla nói.

" Và những bọn thợ săn thực chất là một hội kín, những kẻ cuồng tín phù thuỷ và bị cho là điên rồ. Thế giới không tin vào chúng ta ", Katherine nói.

Violet thở dài, cô vẫn bối rối, mọi chuyện ập đến bất ngờ, có hai kẻ điên rồ xuất hiện trong nhà cô và làm phép, rồi đưa cô đến một không gian lạ lùng. Cô cảm thấy mình như Alice ở thế giới Wonderland vậy, cô không biết tin vào gì, " Đây là đâu vậy ? ", Violet nhìn xung quanh và nhìn về phía ánh sáng phía trước.

Katherine chẳng trả lời mà vẫn rảo bước về phía ánh sáng.

Mùi cỏ và hoa dần thoang thoảng qua đầu mũi, tiếng gió, tiếng nước chảy thoáng qua đôi tai - dấu hiệu của sự bình yên làm cho Violet trở nên nhẹ lòng về những gì ở bên ngoài.

Cả ba dần đi ra khỏi đường hầm. Khung cảnh quang đảng, trong lành, mát mẻ hiện lên với bao cây cỏ, con đường và tường đá đóng đầy rêu. Căn biệt thự được bao bọc bởi rừng thông rộng lớn. Cánh cổng thép với những song sắt nhọn hướng lên trời nằm kẹp giữa hai bức tường đá to lớn có nhiệm vụ bảo vệ căn biệt thự.

Ngay bên ngoài hang động có một con thác nhỏ bắt ngang qua và trên đó là những bệ đá dùng để bước qua con thác. Đi theo con đường sỏi dẫn đến một đài phun nước trông rất cổ kín với những hòn đá lớn nhỏ đầy màu sắc xếp chồng lên nhau và có làn nước chảy ra từ nó.

Đối diện đài phun nước là một căn biệt thự lớn có kiến trúc châu Âu với những chiếc cột chống. Violet ngước nhìn trước sự hoành tráng của tòa nhà.

" Chào mừng đến với Chraux ", Katherine nói. Cửa chính rất lớn bằng gỗ mun tự động mở chào đón Violet, bên trong có một cánh cửa kính và hai bên là hai chiếc cầu thang lớn dẫn lên tầng trên. Cánh cửa kính được mở toang ra dẫn thẳng đến sảnh, nơi có một cái bàn tròn thấp, bao quanh nó là chiếc ghế sofa màu trắng tinh hình tròn nối nhau, phía sau đó là một chiếc lò sưởi hừng hực lửa. Phía trên trần có một cái đèn chùm trông rất cổ và sang trọng.

Violet bước vào đại sảnh, nhìn ngắm xung quanh. Bốn bức tường của căn phòng được bọc bởi những tủ sách cao tới tận nóc nhà. Không thể hiểu làm sao họ có thể lấy những cuốn sách ở tận trên cao, Violet thầm nghĩ.

" Bởi vì chúng ta là phù thủy, Violet thân mến, cũng như em vậy ", một người phụ nữ với mái tóc vàng búi cao đứng phía sau cô từ lúc nào. Cô mặc một chiếc váy trắng với chiếc áo choàng lông đen. " Đây là Violet Miskiner, tớ đã tìm thấy cô bé ", Katherine nói. Layla bước vào sảnh và ngồi lên ghế đệm, cô ngả lưng và vương vai, " Hmm, ghế ở đây là nơi thoải mái nhất. Tôi ước mình có thể làm tình ở trên đây suốt đêm nếu có phù thủy nam ".

" Phù thủy nam ? Không có phù thủy nam ư ? ", Violet hỏi.

" Ồ không, gene phù thủy chỉ thực sự xuất hiện ở những người phụ nữ. Vậy là hai người này đã không nói cho em nghe gì về các phù thủy ư ? ", người phụ nữ ấy bước tới và Violet khẽ lắc đầu.

" Ồ, vậy em hãy ngồi xuống ghế đi ", người phụ nữ ấy dìu Violet ngồi xuống ghế và cô khách sáo từ chối sự giúp đỡ.

Người phụ nữ ấy ngồi xuống ghế, đối diện Violet và ngồi cạnh Layla. Katherine thì bước quanh, lướt tay lên những cuốn sách cổ được xếp gọn gàng và theo thứ tự trên giá.

" Nhân tiện, ta là Irene Parris, chủ của căn biệt thự này và là người sẽ bảo vệ các phù thủy sống bên dưới mái nhà này ", người phụ nữ ấy nói, " Là một phù thủy, ta sẽ giới thiệu sơ cho em về đồng loại của mình ".

Irene ôn tồn nói, " Phù thủy, một nhánh loài khác của con người, có thể sử dụng phép thuật. Mỗi phù thủy đều có một thế mạnh riêng của mình, bên cạnh đó, họ có thể sử dụng các bùa phép khác như tạo lửa, di chuyển đồ vật, dịch chuyển tức thời, ... và bùa chú triệu hồi. Và ở đây, các em sẽ được học những phép đó đồng thời rèn luyện và học cách điều khiển, làm chủ quyền năng chính của mình. Những phù thủy đã xuất hiện từ rất lâu và không ai rõ họ xuất hiện trên thế gian này như thế nào, từ bao lâu, kể cả ta. Họ được người thường miêu tả là những mụ già đội nón chóp nọn và cưỡi chổi bay trên bầu trời mỗi đêm, một số còn được miêu tả là có một nước da màu xanh lá nhưng điểm chung duy nhất là mặc những trang phục tông đen và mũ chóp và là phụ nữ. Tuy nhiên, chúng chỉ đúng một phần, chúng ta không có màu xanh và không cưỡi chổi. Theo như em đã biết, sự kiện đã xảy ra ba trăm năm trước, tháng 1 / 1692, ở Salem, danh tính phù thủy lần đầu tiên bị bại lộ, đó chính là do hai đứa trẻ bị động kinh và bị nghi ngờ bị dính phép thuật trong khi chính bản thân của hai đứa trẻ đó là hai phù thủy nhỏ đang bộc lộ sức mạnh. Gia đình của hai đứa trẻ đã cáo buộc người dân Salem là những phù thủy. Phiên tòa diễn ra vào tháng 6 năm đó, có hơn 200 người bị tình nghi là phù thủy và bị tạm bắt giữ. Đa số trong đó là phù thủy, số còn lại là người thường. Cuối cùng 19 phù thủy vô tội đã bị treo cổ trước sự theo dõi của đám đông và 1 phù thủy bị ném đá tới chết do dùng phép thuật để chạy trốn. Số còn lại thì được minh oan nhưng phần lớn mất mạng trong tù. Theo một số lời đồn, đã xảy một trận chiến giữa những phù thủy đó, họ chém giết, tước đoạt sức mạnh lẫn nhau để có thể vượt ngục. Sau năm đó, số lượng phù thủy giảm hẳn, họ lẩn trốn, che đậy mình khỏi xã hội. Nạn hành hình và thiêu sống phù thủy liên tục xảy ra ở những thành phố nhỏ hoặc những vùng quê lân cận. Cho tới tận ngày nay, tuy hiện tượng đã giảm nhưng không hoàn toàn biến mất ".

" Thợ săn phù thủy ", Violet lẩm bẩm.

" Đúng. Ngày nay chúng ta rất khó để có thể nhận biết được đồng loại của mình trên đường phố, nhưng may mắn thật sự mỉm cười khi ta tìm thấy các em ", Irene nói.

" Vậy đây là trường học dành cho phù thủy đúng không ? ", Violet hỏi cô. Irene gật đầu, " Đúng thế. Ta là hiệu trưởng và Katherine là người trợ giúp ta ".

" Còn tôi là một học sinh và gần tốt nghiệp. Chỉ còn lại cô và con bé bùn đất thôi ", Layla nói và rút một điếu thuốc ra.

" Con bé bùn đất ? ", Violet hỏi.

" Chỉ là một biệt danh thô lỗ của Layla thôi, xin lỗi nhé vì tính cách của nó như vậy rồi. Đó là Jennie Williams, một phù thủy đang học tại đây, em sẽ sớm gặp cô ấy thôi ",

" Vậy ... ở đây chỉ có đúng ba học sinh thôi ạ ? ", Violet ngạc nhiên vì kích cỡ của ngôi trường quá lớn so với số lượng nữ sinh nó chứa.

Irene gật đầu, " Như ta đã nói, tìm thấy một phù thủy trong thế giới bây giờ là một điều rất khó khăn ".

" Vậy làm sao mà mọi người tìm ra được tôi, hơn nữa, quyền năng của tôi còn chưa xuất hiện ", Violet nói làm Irene bất ngờ, " Sao chứ ? ".

" Đúng thế cô gái vẫn chưa dậy thì ", Layla nói, " Tụi em mất một lúc mới có thể làm nó tin là chúng ta là phù thủy ".

" Violeti còn chẳng biết mình là một phù thủy ", Katherine nói.

Irene một tay chống lên mặt bàn, tay kia hướng về phía Violet, " Cho phép ta nhé ? ". Violet gật đầu và Irene áp bàn tay đó lên trán cô. Irene chậm rãi nhắm mắt lại, cô thở dài ra rồi hít sâu vào.

" Irene ? ", Katherine cảm thấy điều kì lạ. " Cô ấy thực hiện nó chưa đầy một giây ", Layla nói rồi đặt điếu thuốc xuống.

Irene thở mạnh ra, cô mở mắt và nhăn mày, " T...ta không thể tìm thấy nó, sức mạnh trong em ".

" Vậy cô gái này không phải là một phù thủy ? ", Katherine thốt lên, " Chúng ta đã để một người thường vào đây ! ".

" Không ! Yên lặng đi Kate ! ", Irene ra lệnh cho Katherine, cô lập tức yên lặng và tựa người vào tủ sách. Irene lắc đầu, " Không phải, cô là một phù thủy, quả cầu không bao giờ sai, mẹ ta không bao giờ sai. Chắc chắn là có một bùa phép hoặc sức mạnh nào đó chặn ta ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro