Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Layla bật cười rồi tiếp tục hút điếu thuốc một hơi, Irene và Violet quay sang nhìn cô ta. Cô thổi làn khói thuốc ra rồi nói, " Ý cô đang nói đến một quyền năng ngăn cản sức mạnh của cô ? Một phù thủy tài năng ? ".

" Đúng nếu quyền năng đó mạnh hơn cả ta ", Irene nói rồi quay sang Violet.

" Vậy tại sao em không thể sử dụng được nó ? ", Violet hỏi.

Irene hạ người xuống, " Ta sẽ xem lại chuyện này sau, Katherine, phiền cậu đưa Violet về căn phòng mới của mình. Layla, tìm Jennie và tập trung tại phòng làm việc của ta ".

" Thưa cô ", Layla nói rồi thổi vào đầu cháy của điếu thuốc. Từ trên không làn khói như bị hút vào đầu tàn của điếu thuốc, nó mọc ra dần cho đến khi điếu thuốc trở lại nguyên vẹn.

Katherine đặt tay lên vai Violet và nói, " Đi theo tôi, tôi sẽ đưa cô về phòng ".

Violet gật đầu và đứng lên. Katherine dẫn ra khỏi căn phòng lớn và bước lên cầu thang phía bên phải. " Nơi này, ý tôi là ngôi trường có từ khi nào thế ? ", Violet thắc mắc.

Katherine quay người lại nhìn Violet và ôn tồn trả lời, " Violeti, đây là ngôi nhà tồn tại từ rất lâu đời ". Cô quay người lại và tiếp tục bước lên cầu thang. Phía trên này treo rất nhiều ảnh, Katherine chỏ tay vào tấm ảnh đầu tiên, là một người phụ nữ đoan trang, lịch thiệp đội tấm màn ren che mặt với chiếc đầm xòe ngồi trên chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ. Bà đưa ánh mắt nhìn về phía con chim chích chòe đậu trên ngón tay chỏ của bà, tay còn lại thì cầm một chiếc dù nhỏ, " Ôi quý bà Ambley Parris, vị hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường, vào giữa thế kỉ XIX, bà là một phù thủy với quyền năng điều khiển mọi sinh vật, mất do tuổi già vào năm bà 100 tuổi. Tuy nhiên lúc đó, trường ta chỉ mở với mục đích dạy học, không phân chia người thường hay phù thủy và bà Ambley vẫn chưa thổ lộ bản thân mình cho đến khi một nữ sinh, Lucy Amber, vô tình bộc lộ phép thuật trong trường. Từ đó Ambley ra tay giúp đỡ và quyết định thay đổi ngôi trường thành trường học dành cho phù thủy ".

" Đây là những học trò của bà ấy ? ", Violet nhìn sang bức ảnh tiếp theo, tầm chục phù thủy ở mọi độ tuổi ngồi trước biệt thự đội những chiếc nón mũi chóp và Ambley đứng ở phía góc phải đám đông, bà lúc này đang bế hai đứa bé tay. Katherine gật đầu, " Thông minh đấy. Đây là Lucy Amber, nữ phù thủy học trò đầu tiên của trường ". Cô chỏ vào một cô gái ngồi chính giữa đám đông, mặc áo đầm tối màu và có hai bím tóc tết dài.

" Thế quyền năng của cô ấy là gì ? ", Violet tò mò.

" Gây chấn động, Lucy Amber có thể tạo ra những cơn địa chấn ", Katherine nói. Cô lướt tay đến bức hình tiếp theo.

" Quý bà Lauriel Parris, con gái của bà Ambley. Bà Lauriel sở hữu sức mạnh phát ra ánh sáng ", Katherine nói. Lauriel chụp hình với tư thế đang đứng và cầm một cây quạt xếp trông rất nữ tính và lịch sự, bà cũng đội chiếc rèm ren màu đen trên đầu như mẹ mình, nó làm cho những bức ảnh trở nên huyền bí.

Qua với bức ảnh tiếp theo là những học trò của bà, những nữ sinh của Lauriel cũng đông đúc không kém gì thời trước, lượng giáo viên cũng đã xuất hiện, chủ yếu là những nữ sinh thời trước, họ không biết sau khi tốt nghiệp thì nên về đâu nên đã quyết định ở lại trường giúp đỡ trong việc giảng dạy.

Bên cạnh Lauriel trên ảnh kỉ yếu là Lucy Amber lúc này đã già với mái tóc muối tiêu búi ra phía sau. Lucy lúc này là người cố vấn đáng kính của Lauriel.

Là một phù thủy đầu tiên theo học ở ngôi trường và dành suốt quảng đời còn lại ở nơi đã bảo vệ cô bấy nhiêu năm, Lucy Amber có hẳn bức chân dung riêng của mình. Bà đứng nghiêm nghị, đưa một tay ra sau lưng, tay kia cầm nhánh hoa hồng và đưa lên mũi.

" Còn đây là bà Leona Parris, có quyền năng thấu thị, như của cô Irene. Quý bà Leona là người con gái duy nhất của bà Lauriel ", Katherine bước sang chân dung bên cạnh, một người phụ nữ với vẻ đẹp mạnh mẽ, chiếc màn ren che mặt quen thuộc, mái tóc xoăn xõa dài và cầm một chiếc gậy trên tay. Dáng đứng của bà hiên ngang, ưỡn ngực thẳng lưng và hướng ánh mắt ra xa.

" Người con gái duy nhất ? Thế Lauriel Parris có bao nhiêu người con ? ", Violet thắc mắc.

" Sáu người con ", Katherine nói.

" Vậy họ đâu rồi ? ", Violet hỏi. Sắc mặt Katherine thay đổi hẳn, cô hơi cúi đầu rồi thì thầm, " Năm người con trước đã chết trẻ ".

Katherine chỉ lắc đầu thương thay cho thân phận của họ, cô liền lướt sang bức ảnh kế tiếp. Học sinh của Leona còn đông đúc hơn, chứng tỏ bà là một phù thủy tài năng và thành đạt. Leona đứng ở giữa đám đông, nắm tay hai học trò yêu quý của mình. " Margaret Parris và Luna Oblin. Hai phù thủy trẻ tuổi giỏi nhất trường thời bấy giờ, một trong hai người là con gái của Leona. ", Katherine nói.

Không còn bức ảnh nào tiếp theo, Violet ngạc nhiên " Còn thế hệ tiếp theo thì sao ? Chỉ mới cuối thế kỉ XIX thôi mà ".

" Số lượng phù thủy học tại đây tụt giảm rất trầm trọng sau thời của bà Leona. Thời của bà Margaret Parris chỉ có năm nữ sinh học. Sau đó họ rút hẳn, không còn ai. Trường không còn chi phí để tiếp tục và chính thức đóng cửa từ đó ", Katherine giải thích cặn kẽ, " Hình ảnh Margaret Parris trẻ tuổi ở bức chụp cùng các học trò khác của Leona là bức ảnh cuối cùng của đời tiếp theo nhà Parris ".

" Vậy ... làm sao để có được như hôm nay ? Ý tôi là, trường hôm nay vẫn còn mở cửa ", Violet nói rồi nhìn xung quanh.

" Thực chất, chúng ta không mở cửa Chraux như một ngôi trường. Violeti, cô biết đấy, cô không cần đóng học phí mà vẫn được chúng tôi tìm đến. Cũng như Layla và Jennie. Chúng tôi chỉ cố gắng khôi phục lại thế hệ phù thủy, khôi phục lại Chraux như thời hoàng kim ", Katherine nói.

" Phòng cô ở ngay đây ", Katherine chỉ về một căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang. Violet bước về phía tay Katherine chỉ, căn phòng có cánh cửa màu nâu xẫm như bao căn phòng khác. Cô đẩy nhẹ cửa, mùi sơn mới tràn ra bên ngoài làm Violet vẩy tay và ho.

Bên trong là một màu trắng của bốn bức tường, trước mắt cô là một chiếc cửa sổ kính rộng lớn và rèm kéo. Violet đưa tay lên mũi và bước vào phòng. Phía sau cánh cửa là một chiếc giường đơn nhưng không quá nhỏ cũng không quá to, vừa đủ chỗ cho cô nằm một cách thoải mái. Cô nhìn xung quanh và ngồi lên giường, đưa tay lướt lên tấm chăn màu trắng tinh được xếp gọn trên chiếc giường. Một cảm giác man mát, dễ chịu trên đầu ngón tay cô làm Violet cảm thấy như đây là nhà mình, một cảm giác bình yên khi ở đây.

" Quần áo thì nằm sẵn trong tủ rồi nhé. Nếu cô cần gì nữa gì chỉ cần gọi tôi ", Katherine nói, cô tựa lưng vào khung cửa.

Violet khiêm tốn lắc đầu, " Mọi thứ đều rất ổn rồi, cảm ơn cô Katherine ".

Katherine cảm thấy hài lòng, cô nói " Tốt ! Mong cô sẽ có mặt ở đại sảnh sớm nhé ". Violet gật đầu và Katherine nhẹ nhàng khép cửa lại.

Violet đứng lên, cô mở cửa sổ ra và tận hưởng khí trời se lạnh và trong lành ở đây. Cây cối ở đây thật xanh tươi và bầu không khí tự nhiên này khiến cô cảm thấy như thiên đường. Đã lâu rồi cô không được yên bình như thế này, không ồn ào tấp nập như New York. Chỉ có cây cỏ, chim chóc và tiếng nước chảy róc rách.

Sự yên ắng này hòa huyện trong tâm trí Violet, cô tựa người vào khung cửa sổ. Nghĩ ngợi về mọi thứ, về thân phận mình. Cô tự hỏi mình là một phù thủy ? Mình biết phép thuật ? Thế rồi nó dần đưa cô nhớ về những kí ức đau khổ khi xưa, cô thầm nghĩ tại sao khi đó, chẳng có gì xuất hiện để cứu lấy chồng con của cô. Nó khiến cô rơi nước mắt, nhói đau ở tim và chân bũn rũn. Những kí ức cũ như một con quái vật đang giằng xé tâm hồn cô, mọi thứ đã lặng một thời gian với bao công sức cô bỏ ra, thiền, yoga, đâm đầu vào công việc, vấy bẩn chính mình để có thể quên đi mình là ai. Giờ cô không muốn biến tất cả công sức đó đổ sông đổ biển. Violet quay người lại, đưa tay lau hai hàng lệ rồi bước về phía cánh tủ và mở nó ra tiếp tục khám phá căn phòng. Mùi hương bên trong thơm phức. Những bộ đồ màu đen và trắng được treo trên thanh xà ngang. Chủ yếu là đầm ren, áo sơ mi trắng và váy. Violet mở cánh tủ bên cạnh ra, những chiếc áo thun đơn giản và những chiếc quần jean được xếp gọn ở bên trong.

Bấy nhiêu bộ cũng đã đủ với cô, Violet thầm nghĩ, và cô nên đi xuống đại sảnh bây giờ. Cô đóng tủ lại và bước xuống dưới nhà. Đặt chân xuống bên dưới bậc cầu thang và đi vào căn phòng lớn lúc nãy. Ở đó đã xuất hiện thêm hai cánh cửa kính từ lúc nào trong khi nửa tiếng trước thì căn phòng được bọc đầy sách.

Violet tò mỏ bước lại gần, cánh cửa bên phải dẫn vào nhà ăn với một căn bếp và chiếc bàn ăn dài với nhiều chiếc ghế xung quanh. Katherine đang nấu bữa tối cùng tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc máy nhạc hiện đại.

Bỗng có tiếng nói chuyện từ phía sau lưng, Violet quay lại, là cô Irene và Layla cùng một học trò khác. Đó hẳn là nữ sinh cuối cùng mà Violet chưa gặp, Jennie Williams, một nữ phù thủy với mái tóc rối đen và có gương mặt nhân hậu hơi hướng nét Latin.

Violet bước lại gần, cô đẩy nhẹ cánh cửa kính ra và vô tình gây sự chú ý cho họ, đồng thời vô tình gián đoạn cuộc nói chuyện đó. " Violet ? ", Irene nói, vẻ mặt hơi nhăn, cũng như hai người kia rồi cô chuyển sắc mặt, trở nên dịu hơn, Irene nở lại nụ cười nhân hậu, cô đặt tay lên vai cô nữ sinh có mái tóc đen mượt và gương mặt phúc hậu, " Jennie, đây là học sinh mới của trường ta. Violet, đây là Jennie, một nữ sinh mà cô đã nói với em ".

" Chào cậu ", Violet đưa tay lên chào và Jennie cũng thế, cô e thẹn vẫy tay chào lại.

" Thế là, em cũng đã gặp đầy đủ mọi người rồi nhỉ Violet. Jennie, cô mong em sẽ giúp đỡ bạn mới ", Irene nói.

" Nếu cô thực sự đang giúp và bảo vệ cậu ta thì cô cần nói ra sự thật đấy thưa cô Irene ", Layla nắm mạnh lấy cánh tay của Irene rồi nói.

" Đủ rồi ! Chúng ta sẽ bàn chuyện này vào lúc khác ! ", cô Irene giật tay lại và quát lớn. Layla lập tức lùi lại, trên mặt còn tỏ vẻ tức giận.

" Có chuyện gì nữa vậy ? Giờ ăn tối đã đến rồi ! ", Katherine kêu vọng lên từ phía sau lưng.

" Chuyện gì vậy thưa cô ? ", Violet hỏi cô Irene khi cô bước vội về phía phòng ăn. Cô không trả lời nhưng chợt dừng chân lại rồi ngoảnh đầu ra sau. Có vẻ cô Irene định nói gì đó rồi không nói gì cả. Cô bước tiếp vào phòng ăn. Thức ăn được bày đầy đủ trên bàn, đầy đủ và trông rất ngon miệng.

Layla và Jennie bước thẳng vào phòng ăn. Còn Violet thì không hề biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô biết nó có liên quan đến mình. Cô nhìn Katherine bằng ánh mắt với câu hỏi kì lạ. Katherine lắc đầu, cô chỉ thở dài ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro