(Dũng Trọng)Dù Em Quên........Thì Còn Anh Nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đình Trọng yêu Bùi Tiến Dũng.........Tất cả mọi người đều biết,chỉ mình Bùi Tiến Dũng không hề biết.

Trần Đình Trọng hy sinh tất cả mọi thứ vì Bùi Tiến Dũng...........tất cả mọi người đều biết,chỉ mình Bùi Tiến Dũng không hề hay biết.

Trần Đình Trọng khóc cạn nước mắt vì Bùi Tiến Dũng..........tất cả mọi người đều biết,chỉ mình Bùi Tiến Dũng không hề hay biết.

Cho đến khi Bùi Tiến Dũng biết được tất cả..........Trần Đình Trọng đã không còn như xưa nữa.Trần Đình Trọng đã quên tất cả,bao gồm cả người cậu ấy dùng cả thanh xuân để theo đuổi.........

Nhưng không sao cả,Trần Đình Trọng có quên hết thì vẫn còn có Bùi Tiến Dũng nhớ.Bùi Tiến Dũng sẽ thay em bắt đầu lại,bù đắp hết nhưng thứ em đã phải chịu trong thời gian qua.

Hôm nay trời không có sao,nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn đến đó để ngắm trời đêm.Có lẽ đây là thói quen,một thói quen có từ khi anh quen biết cậu.Từ khi gặp nhau đến bây giờ,cậu tạo cho anh những thói quen dường như không thể nào bỏ được.Thói quen xoa đầu cậu khi buồn,ôm lấy cậu khi ghi bàn,mỉm cười với đời bất kể có chuyện gì xảy ra,ngắm nhìn bầu trời...........những thói quen này khiến anh cảm thấy dễ chịu,nhưng hiện tại lại khiến anh cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực trái.Anh bỗng nhớ đến lúc cả hai gặp nhau.

''Chào anh,em là Trần Đình Trọng,rất vui được làm quen với anh''

''Chào em,anh là Bùi Tiến Dũng.Rất vui được làm quen với em''

''Vâng,anh từ đâu đến vậy ạ?''

''Anh từ CLB Viettel lên,còn em?''

''Em ở CLB Hà Nội FC nè anh''

''À thế à,thế hôm nào Trọng dắt anh đi tham quan Hà Nội nhé,anh mới lên nên cũng chẳng biết gì nhiều''

''Vâng ạ.Mà anh Dũng ở cùng ai thế?''

''Số 21,em biết số 21 là ai không?''

''Số 21........là em nè.Anh Dũng ở cùng phòng với em rồi''

''Vui thế sao,thôi mình về phòng nhé''

''Vâng''

Anh đã không biết nếu Duy Mạnh không nói với anh rằng Đình Trọng đã yêu anh từ lần đầu gặp gỡ,anh chỉ đơn thuần xem cậu là đồng đội,em trai từ lúc đó.Thời gian sau đó là thời gian cả hai cứ quấn quýt bên nhau,từ lúc tập luyện,đời thường đến cả trên sân cỏ thi đấu.Dù là thân thiết đến thế thì anh vẫn không hề nhận ra tình cảm của cậu.

Anh dường như sẽ chẳng bao giờ biết có những lần anh đến muộn,là cậu âm thầm xin chịu phạt thay vì lúc đó anh nói cho cậu biết chân anh còn đau.Hay những lúc cậu nhường cho anh chai nước cuối cùng trong thùng khi anh đến trễ và đã không kịp lấy nước.Và rồi một lần anh vô tình khiến cậu khóc đến sưng cả mắt khi công khai với cả đội mình đã có bạn gái,những ngày sau đó cậu dường như tránh mặt anh nhưng anh vẫn không hề biết gì cả.Rồi những tháng sau đó anh chia tay cô gái đó vì cô ta cắm sừng anh,anh như người mất hồn mà đi bộ dưới trời mưa,cậu phải lén trèo tường ra ngoài và cậu thức cả đêm để chăm sóc cho anh vì sợ anh sẽ cảm lạnh.Cậu dần ốm yếu,mệt mỏi hơn so với ngày thường nhưng trước mặt anh vẫn cố nở một nụ cười để anh không phải lo lắng...........những điều đó anh sẽ không bao giờ biết được nếu như mọi người không nói cho anh biết,và sẽ không biết nếu như anh không vô tình nhìn thấy quyển nhật ký mà cậu cất giấu rất kĩ dưới tủ.

Khi anh tìm cậu để hỏi kĩ cậu về những điều đó.Anh tìm thấy ở một cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường,cậu vẫy tay chào anh rồi lập tức chạy qua bên đây,và khi đó ngay trên công trường đang xây dựng có một miếng bê tông rơi xuống,cậu hét lên cho anh biết.Khi anh nhìn lên,nó đã đến ngay trước mắt,cứ nghĩ nó sẽ rơi xuống và đè anh nhưng không.........ai đó đã đẩy anh ra và bị miếng bê tông ấy rơi xuống trúng,người đó chẳng ai khác ngoài cậu.Anh điên cuồng,hoảng loạn chạy đến tìm cách cứu cậu,anh cứ bơi đống bên tông ấy ra để tìm thấy dáng người nhỏ nhắn đó.Anh thấy một cánh tay và lập tức anh kéo lên,cậu ngốc của anh hiện tại đã ngất đi,máu trên đầu cậu chảy xuống rất nhiều.Những nguời xung quanh gọi cấp cứu đến cho cậu,chiếc xe ấy đến và đưa cậu đến bệnh viện.

Cứ tưởng như tất cả mọi thứ sẽ ổn khi bác sĩ bảo với mọi người rằng cậu đã không sao.............nhưng rồi ông lại mang đến một tin động trời rằng cậu bị mất trí nhớ,cậu sẽ chẳng nhớ gì về anh nữa do chấn thương quá mạnh.Mọi thứ dường như sụp đổ với anh,tại sao chứ?...............tại sao anh chỉ vừa nhận ra tình cảm của cậu thì cậu lại quên mất anh............phải chăng ông trời đang trừng phạt anh????Mọi thứ xảy ra như một cuốn phim.........nhưng anh vẫn tin chắc đoạn phim này sẽ có một kết thúc viên mãn dành cho cả hai.

Anh gạt bỏ những suy nghĩ đó rồi đi đến bệnh viện thăm cậu.Căn phòng của cậu  nằm ở tầng trên cùng của bệnh viện vì anh biết cậu thích ngắm cảnh đêm,nơi đó là thuận lợi nhất rồi.Anh đến và cậu vẫn đang nhìn thành phố qua khung cửa sổ,tiếng mở cửa làm cậu bất chợt quay sang nhìn,cậu nở một nụ cười ngây thơ quen thuộc.

''Xin chào,anh là ai thế?''

Anh bước đến cạnh giường cậu,đưa tay lên nắm lấy tay của cậu.Sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng lên trán cậu và đáp.

''Anh là người yêu của em''

''người yêu?Vậy tên anh là gì?''

''Anh là Bùi Tiến Dũng,em là Trần Đình Trọng........chúng ta là người yêu của nhau''

''nếu thế tại sao em lại không nhớ gì hết''

''Ngày mai..............hay ngày mốt,tháng sau hay năm sau rồi em sẽ nhớ được thôi.bây giờ em chỉ cần nhớ anh là người yêu của em,anh yêu em......chỉ có thế thôi''

''Vâng,anh là người yêu của em''

''Đúng rồi,mặc kệ em có nhớ hay không,chỉ cần anh và em vẫn ở đây...............chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một câu chuyện mới''
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Của bạn ThuyNguyen211413
Gửi ngàn yêu thương vào reaquest này cho cậu nha ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn