(Lâm Hải) Yêu Tên Bắt Cóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải là một thanh niên khá bình thường,sống trong gia đình với ba và mẹ kế của mình,ông thì lo làm việc kiếm tiền nên chẳng quan tâm gì đến cậu.Còn mẹ kế thì độc ác,mụ ta chỉ yêu thương đứa con của mình và anh thì chẳng được như thế.Nhưng anh chẳng hề quan tâm,anh vẫn sống rất bình thường.Anh đang học lớp 12 và đang học trong một ngôi trường cấp 3 có tiếng ở thành phố.Thành tích học tập cũng chỉ gọi là bình thường nên dường như anh rất dễ "sống"trong cái trường này.Anh yêu thầm một cậu trai khóa dưới tên là Nguyễn Văn Toàn,một cậu con trai đáng yêu,hiền lành lại tốt bụng.Nhưng đó không hẳn là tất cả để Ngọc Hải yêu say đắm Văn Toàn.Anh thích cậu còn là vì nụ cười ngây thơ khiến anh say đắm.

Cứ thế từng ngày anh cố gắng thay đổi theo hình mẫu mà cậu yêu để cậu chú ý đến mình,mặc dù việc thay đổi đó khiến anh cảm thấy khá ngột ngạt,không còn là chính mình nữa.

Cậu thích người thông mình

Anh cố gắng học tốt hơn nữa,và giành được học bổng của trường.

Cậu thích người giỏi thể thao

Anh cũng tham gia vào tất cả các CLB thể thao của trường,có lúc tập luyện đến mức ngất xỉu nhưng cũng chẳng làm sao.

Cậu thích người biết nấu ăn

Anh cũng đi học nấu ăn,nhiều lần vụng về khiến anh bị thương nhưng cũng chẳng sao cả.

Anh làm tất cả vì một chữ yêu dành cho cậu,anh không ngại bản thân có bị làm sao,chỉ cần để cậu để ý đến dù chỉ một chút cũng đủ với anh rồi.Nhưng anh biết điều đó sẽ không dễ dàng gì cả.

Rồi một ngày,anh chủ động hẹn cậu ra sau trường.Anh dùng hết can đảm để nói với cậu tình cảm của mình,cậu chỉ đáp lại hời hợt,rồi cũng đồng ý.Anh chẳng quan tâm câu phản ứng như nào,anh chỉ biết cậu đã chấp nhận anh sau tất cả.Trong anh hiện tại chỉ có vui mừng hạnh phúc chứ không hề biết người đang kia tỏ ra chán chường đến mức nào.

Chiều hôm đó,anh đang cùng cậu trên đường về nhà thì bỗng cậu nói là quên mau ít đồ,thế là cậu chạy sang bên kia đường và mua,anh ở đây đứng chờ cậu thì bỗng dưng cảm giác đau đớn từ sau gáy truyền đến,mọi thứ trước mắt tối sầm đi và rồi anh ngã xuống,hai người nào đó đưa anh lên chiếc xe màu đen rồi phóng đi mất,khi cậu quay lại không thấy anh liền nghĩ anh đã về trước nên cũng mặc kệ.

.

.

.

.

.

------------------------(dãy phân cách chimte <3)-------------------------------

Anh tỉnh dậy với cảm giác nặng nề,cơn đau sau gáy vẫn còn.Anh chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh,đây có lẽ là một căn phòng của một tên nhà giàu nào đó vì trông nó khá sang trọng và rộng rãi.Anh hiện tại đang bị trói chặt cả tay và chân,miệng cũng được dán lại bằng keo dính.Trước mặt anh còn có hai tên mặt đồ đen.

''Nó tỉnh rồi,có nên nói cho thiếu chủ biết không?''

''Để tao đi nói,mày ở đây canh giữ nó đi.Nó mà chạy mất là thiếu chủ giết mày ngay đấy''

''Tao biết rồi''

Nói rồi một tên bỏ đi tìm cái người được gọi là thiếu chủ.Anh ở đó sợ hãi,chẳng biết vì sao mình lại bị bắt cóc,là tống tiền hay là vì thù hận?Bây giờ anh chỉ có thể nghĩ đến cậu,anh mong muốn cậu đến đây.

Cạch

Tiếng cửa mở vang lên,đi vào là một người mặc vest đen trông rất bảnh bao,cao lớn lại còn toát ra phong thái của một quý ông.Nhìn khuôn mặt của nguời này có lẽ là con lai,trông khá đẹp và có sức hút.Nhưng chuyện đó thì có nghĩa lý gì.

''Gọi cho Nguyễn Văn Toàn''

Nói rồi người đó lấy điện thoại ra,anh nghe chắc chắn không lầm hắn ta vừa nói sẽ sẽ gọi cho người yêu của anh.

''Xin chào,chắc cậu còn nhớ tôi đúng không Văn Toàn?''

''Anh là ai?''

''Cậu biết tôi mà,Đặng Văn Lâm............con trai của Đặng Gia.........cậu biết mà''

''Vậy tại sao Đặng thiếu gia lại gọi cho tôi nhỉ?''

''Tôi đang giữ người yêu của cậu đây''

''Người yêu?Anh lại đùa....người yêu tôi đang ở đây với tôi mà''

Anh nghe rất rõ,mắt anh mở to ra.Người yêu của cậu thì ra không phải là anh,vậy cái gật đầu đồng ý đó là sao...............?Anh không hề muốn tin một chút nào

''Được,để tôi cho cậu xem''

Hắn bật video call lên rồi cho cậu xem.Cậu chỉ giả vờ ngơ ngác và đáp.

''Anh ấy là ai thế?Tôi đâu có biết''

''Gỡ băng keo ra.Cậu đã nhận ra chưa?''

''Tôi.........tôi không có biết anh ta.''

''Thật?''

''Thật mà,người yêu của tôi đang nằm ở đây thôi.Chắc Đặng thiếu gia lại nhầm lẫn rồi''

''Vâỵ sao?Thật xin lỗi cậu''

Cậu vội vàng tắt máy nhưng cậu không hề lo lắng hay hoảng sợ gì cả,cậu bình thường đến đáng sợ và dường như không hề cảm thấy có lỗi với anh một chút nào.

Còn về anh,anh như có ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim.Nước mắt anh rơi lã chã trên nền nhà lạnh lẽo,tại sao lại đối xử với anh như thế?Anh đã yêu cậu bằng cả trái tim mà,tại sao cậu lại đối với anh tàn nhẫn thế này.

''Khóc vì một người chẳng yêu mình............sao em cứ ngốc đến thế?''

Hắn cho người cởi trói cho anh nhưng vẫn không trả anh về nhà.Hắn đánh thuốc mê phòng trường hợp anh bỏ trốn khi không có hắn bên cạnh.

-------------------------------(lại là dãi phân cách chimte ấy nè)-----------------------------------------

Thời gian sau đó,anh vẫn phải ở lại đây.Anh hỏi lý do nhưng hắn vẫn không nói,chỉ lặng bỏ đi thôi.Hắn không hề đối xử không tốt với anh,hắn chăm sóc anh,cho anh ăn ngon mỗi ngày,mỗi tối hắn còn ôm anh ngủ như một cặp đôi thật sự.Anh dần dần cũng quen với việc này,cứ không thấy hắn anh cũng thấy trống vắng,nhớ nhung.Anh dần không còn cảm thấy đau khi nhớ đến Văn Toàn,anh hoàn tòan từ bỏ cậu vì anh biết có cố gắng cũng chẳng thể nào có được.

''Tôi về rồi đây!''

''ừ.......''

''Sao thế?Ai làm em buồn sao?''

''Không,anh cho tôi về nhà được không?Tôi nhớ nhà lắm rồi.......''

''Không được''

''Lý do?"

''Tôi chỉ là không cho phép''

Anh đứng dậy,bắt đầu nổi giận với hắn.Hắn đúng là vô lý,anh cũng có nhà mà,tại sao bắt nhốt anh ở đây rồi còn không cho anh trở về nhà chứ?

''Anh quá đáng vừa thôi,anh bắt tôi ở đây.Bây giờ đến cả về nhà cũng không cho phép,anh có vô lý quá không?''

''Về đó rồi có ai mong chờ,yêu thương em sao?''

Phải rồi,ở đó đâu anh chờ anh.Nhưng anh không hiểu vì sao vẫn muốn trở về,hay đơn giản là vì anh không muốn ở đây nữa.

''Không có hay có cũng được,nhà của tôi thì tại sao tôi không được về''

''Mẹ kế của em bán em rồi''

''Gì?''

''Người mẹ kế của em đấy,vì thua cờ bạc mà bán em rồi.Tôi bây giờ đưa em về và đây cũng là nhà của em.Em còn muốn đi đâu?''

''Tôi không tin,dì ấy dù có ghét cũng không làm thế với tôi''

''Em không tin?Được''

Hắn mở chiếc tủ cạnh giường ra,lục một lúc thì đưa đưa cho anh một tờ giấy,nó có chữ ký của dì kế của anh.Đúng thật rồi,mụ ta bán anh đi rồi.Anh gần như đứng không vững,nước mắt tiếp tục rơi.

''Này,đừng khóc.''

Hắn vội đi đến ôm lấy anh vào lòng,khi thấy anh khóc thì tim hắn bỗng thấy đau nhói như có ai đó đang bóp chặt nó vậy.Hắn yêu anh ư?????

''Anh buông ra,cứ để tôi chết quách cho rồi đi.Cuộc sống này chẳng một ai yêu thương tôi cả,ba mẹ tôi cũng không còn,dì kế thì bán tôi cho anh,người tôi yêu cũng nhẫn tâm đối xử tàn nhẫn với tôi.........và còn anh,anh chắc chắn cũng chỉ xem tôi là đồ chơi,được vài ba bữa laị chán ghét ruồng bỏ tôi mà thôi............tôi chẳng còn ai trên đời này cả...........thà anh đưa tôi con dao đi,tôi chết đi cho rồi.........''

Anh vừa nói vừa khóc,tay anh nắm chặt,mặt anh cúi gầm xuống và vai run lên bần bật.Tim hắn sắp vỡ ra rồi,hắn vội vàng ôm chặt anh hơn,anh có cảm giác bản thân cần phải bảo vệ con người này.......cả một đời.

''Ngoan,không khóc.Tôi không coi em là đồ chơi,cũng sẽ không ruồng bỏ em..........Tôi yêu em,yêu em.......trên đời này còn có tôi.........em không được nghĩ đến chết...........xin em đấy''

''Anh........nói dối,anh làm sao mà yêu tôi chứ''

''Anh đã xác nhận rõ là mình yêu em,từ lúc anh gặp em rồi.Em có lẽ không nhớ đâu,chúng ta đã gặp nhau vào một ngày mưa.Hôm ấy tôi bị thương sau cuộc đánh nhau với một nhóm côn đồ,em đã chăm sóc vết thương cho tôi.Em biết không,lúc đó tôi lỡ yêu em rồi............thời gian sau đó lúc nào tôi cũng tìm kiếm lại em............rồi tôi biết được tên đó đối xử với em như thế mới đưa em về đây,cho em biết bộ mặt của hắn............rồi tôi chăm sóc em như thế...............tôi làm tất cả vì yêu em thôi...........''

''Anh..............nói thật chứ...........anh không lừa tôi chứ?''

''Hoàn toàn thật......''

''Hức hức...........''

''Ngoan,không khóc.Anh yêu em...........''

Hắn nâng mặt anh lên,dùng một tay lau nước mắt cho anh rồi hắn và anh hôn nhau,cái hôn nồng nàn chứa đựng yêu thương của hắn.Anh cũng cảm nhận được,anh đã không còn đau nữa........hiện tại bây giờ anh chỉ biết trên đời mình còn có hắn,còn có Đặng Văn Lâm.

Hắn vẫn hôn anh,một nụ hôn sâu hơn ban nãy rồi một phát bế gọn anh đặt lên giường,anh cũng không hề có chút kháng cự nào.

''Cho anh.........được chứ?"

Anh mỉm cười rồi gật đầu.Đêm đó căn phòng của Đặng thiếu chủ sáng đèn,trên giường còn có hai con người quấn chặt lấy nhau với những yêu thương nồng nàn,nhưng âm thanh ám mụi.......cứ thế đêm hôm ấy lại dài thêm.

Sau đêm hôm đó,anh và hắn nhận được một tin vui là anh đã mang trong mình giọt máu của hắn.9 tháng 10 ngày sau thì sinh ra một cậu con trai đáng yêu giống cả anh và hắn,cậu con trai đó cũng rất khỏe mạnh,kháu khỉnh và cậu bé ấy là minh chứng cho tình yêu của hai người.Gia đinh 3 người đó sống hạnh phúc mãi về sau.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Của bạn krystaljj_99

Gửi ngàn yêu thương vào request này cho cậu nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn