The Heaven (Thiên Đường) - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe cho thật kỹ những gì tôi đọc đây gạch, bốn chấm, chấm! Hình như mật mã có 3 ô thôi!

"_

. . . .
. "

GVM vừa ghi xong, nhìn lên bản đồ chỉ kịp thét được một tiếng trước khi con "Creature" lấy phần đầu thô cứng của nó "húc yêu" vào Dương FG và một giây trước khi cái chết thứ hai xảy ra với Dương:

- DƯƠNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ngay khi tiếng "Dương" của GVM vừa vang lên bên tai, Dương FG còn chưa nhận ra tình huống nguy hiểm mình gặp là gì thì cái cảm giác đau đến sống dở chết dở lại ập đến ngay tức khắc. Khoảnh khắc đau đớn nhanh chóng làm tê liệt các xung thần kinh truyền lên não, anh bỗng chốc ngây dại đi. Cái sừng trái to bự của nó găm xuyên qua lớp áo hoodie quen thuộc, chạm đến lá phổi đang hô hấp khó khăn và đâm toạc ra phía ngoài những cái xương sườn mỏng manh. Trong cơn đau tức thời, anh cảm nhận rõ vài cái xương đã gãy vụn, ghim vào khe chếch của phổi phải. Anh phải mất một lúc mới lấy lại được chút ý thức còn sót lại, anh vùng ra, đáp đất bằng toàn bộ mặt trước của cơ thể. "Creature" này thấp hơn rất nhiều so với con cao 4 mét mà anh gặp nên cú ngã chỏng phao câu vừa rồi không khiến Dương phải tiến thêm một bậc nào trên cầu thang dẫn đến tử thần, nhưng hình như thần may mắn đã bỏ mặc anh khi mà anh nhận ra một trong số những cái xương gãy đã cứa đứt dây thanh quản ngay lúc vừa tiếp xúc với mặt đất. Máu rỉ ra từ các hốc trên cơ thể anh ngày càng nhiều, đầu tiên là mũi, sau đó đến lỗ tai, tiếp theo là mắt, miệng,... Mặt anh trắng bệch, máu cứ túa ra mà không được sơ cứu khiến anh tụt sức nhanh chóng. "Creature" lao đến anh, nó húc anh vào gốc cây nơi anh vừa ngã xuống. Cú húc thứ nhất, toàn bộ cơ thể Dương FG va đập với gốc cây, phần ổ bụng của anh rách ra, ruột non lẫn ruột già cứ thế trào ra bên ngoài, chiếc áo hoodie màu trắng khi nãy đã sắp được nhuộm thành màu đỏ thẫm đẹp mắt. Sau cú thứ nhất, tiếp tục là cú thứ hai, cú va đập lần này khiến hai phần cơ thể được nối bởi xương sống yếu ớt bị xé toạc làm hai, máu phún ra không thể kiểm soát. Cứ như thế cú húc thứ ba, thứ tư, thứ năm,... cho đến khi cơ thể anh trở thành một đống bầy nhầy dính trên gốc cây không còn một mẫu xương hay miếng da nào, chỉ có máu là máu. Và dòng thông báo quen thuộc hiện lên.

"Duongw fg ddax cheets"

GVM ngồi đấy, thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ một chốc mất cảnh giác cậu đã đẩy anh đến cái chết lần hai, lẽ ra cậu có thể làm được hơn thế này rất nhiều. GVM tự trách bản thân, cậu rê con trỏ chuột đi khắp nơi trong map game, lầm bầm dằn vặt chính mình:

- Chỉ còn một chút... chỉ còn một chút... Tại sao mình lại không để ý... TẠI SAO!!!????????

GVM thét lên. Con người bình lặng như cậu rất hiếm khi biểu lộ sự cùng cực như thế này. Cậu ngã người ra sau, lấy hai bàn tay áp vào mặt để bình tĩnh lại. Cơn giận chính bản thân như nghẹn lại ở nơi cổ họng, đau âm ỉ và khó chịu vô cùng. Cậu bật phăng dậy, không thể để bản thân nóng giận thêm nữa, thay vì cứ ám ảnh về những gì đã xảy ra thì cậu quyết định rút kinh nghiệm để tiếp tục đồng hành với Dương và hoàn thành con game này. Và để đạt được mục tiêu đó, cậu cần cẩn thận thêm nữa, sự hời hợt của cậu có thể trở thành một công cụ gián tiếp gây ra cái chết bất ngờ cho Dương FG. GVM lục tìm thêm thông tin về "The heaven" trên trang chủ của nó, nhưng ngoài những dòng thông báo sẽ xóa con game vài ngày trước thì chẳng còn gì cả, sự kỳ lạ của con game này còn kỳ lạ hơn so với một con game kỳ lạ. GVM nhìn đồng hồ rồi rời khỏi ghế. Hiện tại bây giờ đã là 5 giờ 42 phút chiều rồi, cây kim giây vẫn đang lí lắc xoay theo vòng tròn quỹ đạo của nó. Cậu lại tiếp tục công việc thường ngày, nhưng không vội tắt máy, hoặc ít nhất cho đến khi trạng thái của Dương FG được reset cậu sẽ không tắt máy.

...

Căn phòng an toàn hiện ra trước mắt Dương FG, anh thở vài nhịp thật mạnh để xem cơ thể mình còn hoạt động tốt hay không. Lần hồi sinh này, cơ thể anh như bị kim châm khắp người, tê rần từ óc đến ngón chân. Mất một lúc cơ thể anh mới hoạt động bình thường. Anh còn chẳng thèm í ới gọi GVM xem cậu ta có đang túc trực màn hình không. Và anh tự hỏi rằng mình đã ngủ bao lâu rồi? Có quá lâu với một người đang cố chạy đua với thời gian như anh không? Dường như anh chẳng thèm cựa mình đổi tư thế nằm, chỉ nằm im và nhìn lên trần nhà, cho đến khi đôi mắt anh tự khép nhẹ lại để cho não bộ được nghỉ ngơi hoàn toàn.

Thời gian còn lại 109 tiếng 00 phút 00 giây...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro