The Heaven (Thiên đường) - Chương11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


GVM trở lại với Dương FG trong một tối thật muộn sau khi stream với fan. Ánh trăng đã nhường chỗ cho mây phủ đen cả bầu trời nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm đến điều đó. GVM hắng giọng vài lần để thông báo cho người phía bên trong biết sự xuất hiện của cậu, đáp lại là câu trả lời cộc lốc có phần thô thiển:

- Mới vô à?

- Ờ, tôi có vài thông tin thú vị cho ông đây... Quà của fan đấy!

- Nói!

Chẳng để tâm mấy câu nói không đầu không đuôi của Dương FG, GVM giải thích cặn kẽ:

- Mọi người nói rằng đơn vị đau trong con game này tích theo giai thừa của số tầng mà vị trí hiện tại mà ông đang ở đấy. Tức là ở tầng 1 thì nỗi đau là 1, ở tầng 2 thì nỗi đau là 2 và cho đến tầng cuối cùng thì nỗi đau sẽ là 3 628 800 đơn vị đau.

Dương trầm mặc. Ký ức về hai lần chết hiện về trong trí nhớ khiến mặt anh tái xanh, những thứ trong dạ dày muốn trào ngược ra ngoài. Nếu đơn vị đau cứ tích ngày một nhiều thì chẳng mấy chốc anh sẽ chết vì không thể chịu được nỗi đau thể xác lẫn tinh thần như GVM đã nói. Chẳng thèm trẻ con so đo với GVM nữa, anh lên tiếng:

- Mật mã chỗ cầu thang đi lên đã có chưa?

- Rồi... T H E! The...

- Có vẻ giống một thông điệp gì đó nhỉ?

- Tầng 1 là OUT, tầng 2 là THE, tầng 3 có thể là GAME...

- Có lý đấy!!! Mà thôi, để sau đi, qua tầng này trước đã.

Dương FG đi đến phía cánh cửa, tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực áp cả tiếng bước chân của anh. Thở chậm lại một chút , anh đi ra phía ngoài căn phòng dọc theo con đường mà trước đó anh đã đi. Bầu không khí im lặng ngột ngạt đến đáng sợ mỗi lúc một dâng cao theo tiếng bước chân của anh. Dương cũng chẳng đả động gì đến, với anh việc ưu tiên hàng đầu là phải vượt qua được tầng này, mọi chuyện còn lại vào safe room rồi tính tiếp.

GVM chăm chú quan sát màn hình bởi có lẽ khi im lặng thì độ tập trung lại cao hơn bao giờ hết, cậu cũng không muốn tiếp chuyện phiếm với Dương cũng để cho anh có thể hoàn thành màn chơi này sớm. Việc chết đi một lần đã ngốn một khoản kha khá thời gian ít ỏi còn lại của Dương FG rồi, cậu thật sự rất phiền lòng về vụ này nhưng so với nó, cậu còn có mối bận tâm to bự hơn rất nhiều về việc Dương có thể chịu được sự tra tấn này bao lâu nữa đây? Vì anh biết rất rõ cơ thể người bình thường chỉ chịu được tối đa 45 đơn vị đau, nếu đau đớn việc quá nhiều so với ngưỡng đau quy định thì liệu họ có thể chết ngay tức khắc không?

- Qua trái hướng 9 giờ qua 6 gốc cây thì qua phải hướng 4 giờ.

GVM đều giọng. Cậu không vội vã cũng không lo lắng, chỉ bình lặng đến mức người bên trong màn hình có thể cảm nhận được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc của GVM. Mắt cậu đảo liên tục xung quanh căn phòng để định hướng chính xác nhất để mở đường và không quên nhắn nhủ với Dương:

- Thời gian còn lại 102 tiếng 01 phút...

- Đã hiểu.

Dương FG luồn người qua những gốc cây, từng bước từng bước tiến dần đến cầu thang nối lên tầng kế tiếp của trò chơi này. Anh bắt đầu nhận ra có sự kì lạ giữa việc truy đuổi của "Creature" trong lần này và lần trước khi chết của anh. Trước lúc chết, con "Sinh vật" thú tính ấy truy lùng anh gắt gao đến nỗi chỉ một phút lơ là anh có thể chết phơi thây ở bất kỳ nơi nào. Vậy mà, sau khi được hồi sinh một lần, anh lúc nào cũng được thông thả hơn. Dần dần, sau những gốc cây xù xì xấu xí với những đường vân kẻ từ gốc dọc lên ngọn phía trên xa tít thì mục tiêu của anh hiện ra. Dương từ từ đi đến chỗ bảng mã, mở nắp bảo vệ bằng sắt được thiết kế tỉ mỉ và điêu luyện, anh bắt đầu xoay những núm vặn bên dưới.

"Tạch... tạch... tạch..."

Tiếng xoay như hút cả vũ trụ tập trung vào. Mỗi tiếng "tạch" vang lên, mọi thứ bị hút vào một bước, đến khi âm thanh trong không khí không chỉ có tiếng phát ra từ núm vặn mà còn có tiếng "huỳnh huỵch" của việc chạy bằng tối đa tốc độ. Con quái "bốn cẳng" xác định được mục tiêu của mình, nó điên dại lao về phía ấy nhưng khi vừa phóng lên, trong cơ thể nó bắt đầu nổ tung từ tứ chi cho đến phần bụng. Nó ngã vật ra sàn quằn quại kêu những tiếng "oăng oẳng" thảm thiết nhìn "con mồi" cách nó vài chục mét đang từng bước từng bước đi lên phía cầu thang không một lần ngoái đầu lại xem xét chuyện gì sắp xảy đến với tầng này.

GVM vẫn im lặng chờ đợi dòng thông báo "Completed" hiện lên, anh đảo mắt về tầng hai và tạm không dõi theo Dương FG. Trong mô hình tòa thành, tầng dưới cùng bắt đầu có những vết rạn, cùng lúc đó cả khu vực không gian bao trùm nó dần biến mất y hệt như cảnh cậu thấy lúc Dương vượt qua tầng một thành công. Sau sự biến mất của tầng hai, màn hình GVM lại hiện lên thông báo như thường lệ.

"Completed"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro