The Heaven (Thiên đường) - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


GVM dán căng cả mắt vào màn hình máy tính bảng, con điện thoại kế bên vừa hiện lên tin nhắn của Dương nhưng cậu chẳng thèm xem để rep lại.
"Full Combo"

- Tuyệt!!!

GVM thầm thán phục bản thân mình. Cậu ngã người ra ghế suy nghĩ về việc tối nay nên sắp xếp vị trí những con game này để stream như thế nào. Tin nhắn thứ hai lại tiếp tục đến cùng một người gửi. Cậu với tay lấy con điện thoại như thể khoảng cách giữa cậu và nó xa tới mức phải vượt qua rất nhiều gian nan mới lấy được dù nó chỉ cách cậu một khoảng bằng ¾ cánh tay.
Tin thứ nhất: "Tôi nhận được đồ rồi."
Tin thứ hai: "Ê, ông ơi, tôi có món hàng ngon lắm này, chơi thử không? Phê lắm : )))"

Cậu nhìn dòng tin trên điện thoại, tỏ vẻ đăm chiêu di di cằm nghi hoặc mất đến vài phút để quyết định xem có nên đồng ý không, dù gì cái tên Dương FG cũng không phải nhân vật lạ lẫm với fan trên channel của cậu.

Suy nghĩ tới suy nghĩ lui thôi thì làm liều luôn cho rồi, không phải lúc nào cũng có dịp rảnh như lúc này và không phải lúc nào cũng có dịp Dương rủ chơi thử như thế này. Cậu lên messenger dò la một cách cẩn thận.

GVM: Con game gì đấy?

Dương FG: The Heaven.

GVM: Bốc phét à, còn chưa ra sao có hay vậy?

Dương FG: Thế có chơi không? Hỏi nhiều mệt mông.

GVM cạn lời, không thể dùng ngôn từ nào để có thể tiếp tục cái đoạn hội thoại này thêm nữa.
"Game chưa ra chơi thế nào được?"

Tin nhắn gửi nhưng không có bất kỳ hồi âm nào, nick Dương FG đã off từ 7 phút trước. GVM bỏ điện thoại lên bàn rồi bật dậy khỏi ghế, thay vì chờ đợi trong vô vọng thì cậu nghĩ cách tốt nhất vẫn là làm những việc cần làm để có đủ thời gian stream tối tâm sự với fan của cậu.

...

Dương FG bực bội tắt messenger, anh lầm bầm về việc sao GVM lại thắc mắc nhiều như thế. Anh ngồi vào bàn chuẩn bị mic, camera, máy tính, lấy thẻ game của con game thử cắm vào máy, cùng lúc đó anh đeo cả thiết bị chơi game cũng nhưng những trang bị đầy đủ để được trải nghiệm tốt nhất. Anh mở con game lên, bỗng xung quanh trở nên mờ dần đến khó hiểu và rồi anh không thấy gì nữa.

Dương FG mở mắt, khung cảnh căn phòng dần dần hiện ra trước mắt anh, anh nhắm mắt lại rồi lấy tay vỗ nhẹ vào đầu vài cái để tỉnh táo hơn. Lại một lần nữa anh mở mắt, khung cảnh căn phòng dần rõ ràng hơn, căn phòng không có gì kỳ lạ, điều duy nhất kỳ lạ là căn phòng này không phải là phòng của anh. 

Nó không giống review giới thiệu khi nãy cho lắm khiến cho anh hơi khó đoán được chính xác vị trí hiện tại mình ở đâu khi không có map. Anh bắt đầu tìm hiểu xung quanh căn phòng, mọi đồ vật chân thật đến mức anh gần như tưởng rằng anh đang ở trong phòng. Chưa được bao lâu anh lại cằn nhằn:

- Game gì vô không cho hướng dẫn, không cho trang bị thì chơi kiểu gì? Dở hơi cám lợn à? Đã thế còn không có Map? Đúng là bản thử, thiếu tùm lum thứ...

Những lời than vãn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt và dừng lại. Dù anh đã lục tung cả phòng lên tìm bản chỉ dẫn nhưng những thứ anh thu về được lúc này chỉ là số không tròn trĩnh. Dương FG ngồi lại trên chiếc giường bình tĩnh lại một chút. Anh nhìn xung quanh phòng xem mình có bỏ sót ngóc ngách nào không cũng như ghi nhớ lại vị trí của chúng đề phòng vài trường hợp thót tim xảy ra. Trong căn phòng này đối diện chiếc giường anh đang ngồi là một cái kệ sách dài cao, điều kì lạ là nó trang trí khá kỳ cục. Cho đến thời điểm hiện tại anh chưa nghĩ đến việc kỳ lạ ở nó là gì, kế bên đó là cửa ra vào bằng nhôm, nó chính là điểm thứ hai kỳ lạ ở đây, trong phòng ai lại thiết kế cửa kéo nhôm bao giờ, bộ mấy ông bên nhà phát triển game này chưa từng có phòng ốc đàng hoàng bao giờ à? Anh đảo mắt qua trái, chỉ có tường là tường đã vậy còn vàng chóe lên gây khó chịu vô cùng, anh lại đảo mắt qua phải, có một cái mô đun nhỏ, Dương FG phần nào đoán được đó là nơi lưu game cũng như thoát ra khỏi trò này. Anh mang vẻ thất vọng đi tới cái mô đun này, nhấn vào nó để thoát ra. Anh ngồi đó một hồi lâu, rồi bắt đầu nhận ra bản game này không có nút "Exit".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro