The Heaven (Thiên đường) - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...

- Sắp ra rồi, cho tôi thêm 5 giây nữa thôi...

- Đi mà thỏa thuận với cái thứ kia kìa!!!!!... "

...

Dương FG lại một lần nữa quay trở lại chiếc giường, nhìn xung quanh và tự hỏi bản thân nếu bản thân bị kẹt ở đây thì anh ở ngoài kia đang như thế nào? Liệu có phải đây chỉ là lỗi nhỏ thôi, chỉ cần đợi thêm vài phút nữa thì anh sẽ tự out game được phải không? Tại sao nhà phát hành con game này lúc nãy đã không cảnh báo anh game này có lỗi?... Hàng tỷ tỷ câu hỏi bủa vây trong tâm trí anh, anh – cho đến hiện tại, vẫn chưa đủ bình tĩnh để có thể suy luận những vấn đề tiếp theo của trò chơi này, bây giờ trong anh chỉ có một mong muốn duy nhất rằng ai đó ngoài kia sẽ giúp anh có thể out khỏi con game chết tiệt này.

Nằm gác tay lên trán, anh còn chẳng biết anh đã ở trong cái phòng này bao lâu rồi, liệu chỉ mới vài phút trước thôi hay đã vài giờ trôi qua rồi? Anh hít một hơi thật sâu, rồi xoay người nhìn cái kệ tủ. Anh đăm chiêu nhìn nó, đến lúc này thì cái tủ này kỳ lạ thật sự, những quyển sách và chậu hoa sắp xếp không những không đẹp mắt còn chỗ có chỗ không, dừng lại để não có thời gian phân tích, anh đi đến chỗ cái kệ. Cẩn trọng xem xét từng chi tiết, liệu có phải rằng đây là một loại mật mã không? Mở được những bước đầu cho công cuộc điều tra, Dương FG xâu chuỗi lại các sự kiện mà anh có được một cách logic nhất có thể.

- Trước tiên hết là hiện tại mình không thể thoát ra khỏi trò này được, thứ hai thì cái tủ này có vẻ như là một cái mật mã gì đó... Hmm... Vậy thì suy luận có khả thi nhất hiện giờ là phải hoàn thành hết trò này thì may ra mới văng ra khỏi con game này được, nếu như đúng với những gì mà mình mới suy đoán thì phía trước xem ra không dễ gì vượt qua rồi. Khó đấy!

Thay vì chờ một thiên thần nào đó nhân từ tốt bụng cứu vớt, Dương FG quyết tâm cứu vớt bản thân trước tiên. Từng quyển sách, từng chậu hoa, thậm chí là khoảng cách giữa quyển sách này đến quyển sách kia cũng được anh nhìn không sót một chi tiết nào, thứ duy nhất thiếu sót ở đây là anh hoàn toàn không biết nó là mật mã nào, dù cho anh có biết thì anh cũng không thể nhớ được ký tự nào ra ký tự nào. Giờ đây, khi trong tình thế không thể oái oăm hơn, anh đã biết được sự vĩ đại của các công cụ tìm kiếm và sức mạnh to lớn của chúng. Anh đi đến cánh cửa kéo bằng nhôm, cố mở ra nhưng bất thành. Cái cửa nhôm này cũng có những những đường gạch ngang và chấm bi kì lạ, chúng xuất hiện chi chít trên cánh cửa nhôm. Anh bắt đầu hít thở không thông trong cái căn phòng chết tiệt này rồi, điều duy nhất bây giờ là anh muốn là ra khỏi chỗ này, hoàn thành game rồi out ra một lần và mãi mãi.

Dương FG lại loanh quanh trong căn phòng này, bức tường vàng chóe khi giờ lại thu hút sự chú ý của anh, do quá mất bình tĩnh hay không để ý mà giờ anh mới thấy nó như cái màn hình cỡ lớn vậy. Anh chăm chú đến mức nhìn nó rất lâu, lâu đến nỗi anh nghĩ rằng anh đã nghe một giọng nói phát ra từ nó.

"Dương FG gửi con game gì kỳ cục vậy..."

Chất giọng từ cái bức tường quen thuộc tới mức khi vừa nghe nó anh đã nghĩ khả năng bản thân anh có thể thoát ra ngay lúc này gần như là 100%.

...

GVM đặt mông xuống giường thì vừa hay điện thoại báo có tin nhắn. Ngẫu nhiên đến trùng hợp thì đó lại là từ messenger của Dương FG, cậu mở tin nhắn lên, thì thứ đập vô mặt cậu là một đoạn ký tự đầy dấu gạch ngang và chấm bi cùng với đường link tải game dành cho bộ giả lập chuyên dùng của nhà phát hành XXX. GVM copy đoạn mật mã đó lên Google và chờ đợi kết quả trả về.
"_ . . (D)

. . _ (U)

_ _ _ (O)

_ . (N)

_ _ . (G)

. . _ . (F)

_ _ . (G)

_ . (N)

. (E)

. (E)

_ . . (D)

. . . (S)

. . . . (H)

. (E)

. _ . . (L)

. _ _ . (P)"

Đoạn mật mã sau khi được giải ra là : "Duong fg needs help" GVM nhìn nó mà không có bất kì biểu cảm nào.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro