The Heaven (Thiên đường) - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không có bất kì manh mối gì ngoài dòng mật mã "Duong fg needs help" và đường link sặc mùi khả nghi qua messenger. Cậu quyết định gọi thẳng vào máy của Dương nhưng ngoài những tiếng "tút...tút" dài ngoằng ra thì chẳng có ai nhấc máy cho đến khi giọng của tổng đài vang lên yêu cầu cậu để lại lời nhắn thoại. GVM cúp máy, trong lòng cậu có rất nhiều nghi vấn về việc có phải Dương tính chơi khăm cậu không? Hay thật sự Dương cần sự giúp đỡ? Nhưng sao lại là cậu không phải một ai khác ở gần đó? Sao không phải là lời nhắn mà lại là một đoạn mật mã? Chuyện gì đã xảy ra? Mang theo tất cả sự mông lung đó, cậu bật máy tính để vào game theo đường link được gửi cùng lúc đó bật mode thám tử lừng danh để giải cứu cho Dương FG.

Những tưởng mọi chuyện sẽ hết sức êm xuôi nhưng có vẻ không như vậy, khi vừa vào đường link nó đã hiện một cảnh báo nhưng chưa được việt hóa hoàn chỉnh.

"Ddungwf ddangw nhaapj neeus banj chuaw chuaanr bij sanwx sangf."

Thiết nghĩ game lỗi font nên GVM cũng nhanh chóng đồng ý cho qua nhưng trước mặt cậu không phải là góc nhìn của nhân vật mà chỉ có map và hàng loạt thông tin khác, cậu nhăn mặt:

- Dương FG gửi con game gì kỳ cục vậy...

Bên trong tai nghe của cậu vang lên câu trả lời, giọng của người bên kia khiến cậu có đôi chút kinh ngạc:

- GVM? Là ông đúng không, GVM?

- ...

Cậu dừng lại đôi chút, phía bên kia tai nghe lại một lần nữa vang lên:

- Cứu tôi với ông ơi, tôi bị kẹt lại ở đây rồi. Khổ vãi!

- ... Dương đấy à... Ông đang kẹt ở đâu?

- Tôi không biết...

- Mô tả chỗ của ông đi để tôi tìm.

- Tôi không biết... tôi bị nhốt rồi...

- Thử tìm kiếm mật mã gì đó xem...

- Có nhưng tôi không biết nó là bảng mã gì... Toàn chấm với gạch...

- Điêu vừa thôi ông ơi, ông mới gửi tôi đoạn mã Morse đấy còn gì?

Dương FG dừng lại, anh nghe nhầm ư? Kể từ cái tin nhắn cằn nhằn GVM cho đến thời điểm hiện tại, anh đã gửi cậu ta thêm tin nhắn mà anh không biết ư? Hay là bộ não thiên tài hoàn hảo của anh biết bản thân gặp nguy hiểm mà trong vô thức gửi tin nhắn cầu cứu cho GVM. Dành một phút thán phục sự xuất sắc miễn bàn cho mình, anh bắt đầu có vẻ nghiêm túc:

- Ông điên à? Tôi ở trong đây thì sao mà gửi được với cả tôi còn chẳng biết mã "mốt" mã "miết" gì!

- Nhưng...

- Nhưng nhị cái gì, cứu tôi đi!!!!

- Cứu kiểu gì đây? Tôi chỉ có độc nhất cái map, thậm chí còn không có nhân vật.

- ...

Dương nín thinh, cứ phun ra câu "Tôi không biết" thì vô trách nhiệm quá, liêm sỉ anh không cho phép anh nói ra câu đấy. Thấy bên kia có vẻ im lặng, GVM lên tiếng:

- Vậy ông mô tả cái đoạn mã mà ông thấy đi, tôi sẽ dò mã, có khi tìm ra được mật mã đi ra bên ngoài đấy.

- Ờ thì... Có tới hai cái gợi ý lận đọc cái nào trước?

- Đọc cái nào trước không được?

- Vậy thì sách, sách, sách, sau đó là chậu cây, chậu cây, sách, cuối cùng là sách."

GVM mắt tròn mắt dẹt không tin được những gì mình vừa nghe. Cây với sách gì ở đây? Cậu vuốt mặt, cái vuốt mặt đầy bất lực, theo những gì Dương kể cậu nhanh chóng ghi chép rồi tìm kiếm, chỉ là dù công cụ tìm kiếm đa năng đến đâu hay công cụ tìm kiếm xuất sắc đến đâu cũng không có bảng mã là cây với sách để cậu tìm kiếm. Mãi một lúc sau, GVM mới lên tiếng:

- O U T! Out!

- Ông nói cái gì cơ?

- Mật mã là Out.

- À! À! À!

Dương FG như hiểu ra vấn đề của mình, anh nhanh chóng lần mò đến gần cái kệ, nhìn vào khe hở giữa tường và cái kệ này, anh thấy được một cái bảng mật mã ba ô, chắc chắn là nó, anh trượt ô chữ, nó khó hơn anh tưởng, cái khoảng cách giữa cái kệ và bức tường quá hẹp và anh hoàn toàn không thể nhìn thấy gì để điền cho đúng mật mã. Loay hoay mò mẫm mãi cuối cùng tiếng "tách" cũng vang lên, anh thở phào nhẹ nhõm, công tắc mở cửa nhôm hiện ra nhưng phía dưới nó lại là một mật mã khác. Anh la ầm lên:

- Ôi, thôi nào men, chơi kì vậy ai chơi má!

Nghe giọng lãi nhãi trong tai nghe, GVM thở dài ngao ngán trong khi lục tìm thêm dữ liệu và thông tin về con game này trong giới hạn khả năng cậu tìm được, kết quả thu về không khiến câu lạc quan lên chút nào. Chỉnh lại mắt kính của mình, cậu cũng chỉnh lại cả thái độ của bản thân, thứ duy nhất cậu nghĩ có thể trông chờ có lẽ có chỉ có đoạn mật mã còn lại mà Dương đã đề cập, hi vọng nó cho cậu thêm thông tin để hoàn thành sứ mệnh giải cứu Dương FG.

- Ê GVM gay, giờ ngoài đó mấy giờ rồi?

- Bên Nhật 6 giờ rồi, ở Việt Nam chắc tầm 4 giờ...

- Tôi ở trong đây tầm 6 tiếng rồi, không biết ở ngoài kia có ai phát hiện ra tôi chưa? Tháo máy game ra cho tôi nhanh ra khỏi đây...

- Sợ tháo ra rồi, ông khó qua khỏi... Chết vì game là cái chết...

- Khùng à! Tôi đường đường là Dương FG "má mà", tôi mà ra đi, ai chăm sóc cái Cô nhi viện của tôi, ông hiểu không? À mà thôi, ông không cần hiểu, tôi hiểu là được rồi...

Anh dương dương tự đắc ra vẻ vô cùng tự hào khiến GVM không thể nhịn cười được, trong hoàn cảnh này mà có thể lạc quan bông đùa như vậy thì chắc chắn có mỗi Dương FG thôi.

Dương quay trở lại giường, GVM sau khi nhận được mật mã còn lại đã tập trung để giải mã nó rồi, song cậu cũng bảo đến giờ stream game với fan nên sẽ quay lại với anh vào sáng mai. Anh nhìn về phía bức tường, dù cho GVM có bảo bên ngoài kia đang là đêm hay ngày thì với anh nó cũng không có gì thay đổi ở đây, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nhắm tịt mắt lại chỉ hi vọng GVM sẽ sớm quay trở lại:

- Đêm nay sẽ dài lắm đây...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro