The Heaven (Thiên đường) - Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GVM giật mình tỉnh giấc. 

Tiếng chuông điện thoại đã reo đến lần ba rồi mà cậu chẳng buồn tắt máy. 

GVM vươn vai, ngáp một cái rõ dài rồi mới ngồi dậy, hướng đến tủ lạnh đầu tiên với hi vọng tìm kiếm chút đồ uống giúp bản thân tỉnh táo.

Vớ lấy chai nước ép quen thuộc, GVM ngửa cổ tu ừng ực để đánh thức cơ thể đang mơ ngủ của mình. Cậu tiện tay ôm luôn cả chai nước trở lại bàn máy tính bừa bộn, rồi nhìn vào dòng trạng thái đang sáng đèn với tâm tình đầy phức tạp. Một câu hỏi hoài nghi bất chợt xuất hiện trong đầu của GVM.

Liệu rằng mình có thể giúp Dương vượt qua các tầng còn lại không? 

GVM tự hỏi chính mình rồi lại nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Cậu tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi:

- Vô dụng quá đi mất!

GVM tắt đi dòng thông báo quen thuộc trên màn hình. Cậu đeo tai nghe vào, chấn chỉnh lại tinh thần của mình trước khi trò chuyện với người bên trong. 

...

Cạch...

Dương FG mở mắt. 

Cơn đau quen thuộc dội thẳng vào sống lưng của anh, cơn đau chạy dọc theo dây thần kinh trung ương đánh vào đại não.  Cơ thể vốn dĩ đã tàn tạ của Dương FG chịu một trận đau thấu xương thấu tủy chẳng thể nào nói thành lời. 

- Khực...

Dương cắn chặt hai hàm răng cho đến khi các chi tê liệt vì cơ thể không thể chịu đựng được nữa. Anh nằm đó trừng mắt chờ đợi cho đến khi cơn đau đớn quằn quại này qua đi. 

- Dương! Dùng thuốc! - GVM nhắc nhở ngắn gọn, súc tính, đánh thẳng vào trọng điểm.

Hai tai của Dương FG sớm đã chẳng thể nghe thấy gì ngoài những tiếng nghiến răng ken két của bản thân. Nhưng GVM vẫn không từ bỏ, cậu vẫn tiếp tục nhắc nhở với âm lượng lớn hơn cho đến khi cậu nhìn thấy được hình ảnh của anh luồn tay vào túi áo, lấy ra viên thuốc. 

Dương FG miệng và hiệu quả ập đến tức thì. Cơn đau biến mất ngay lập tức, Dương mở mắt, cả cơ thể khỏe đến bất thường như thể toàn bộ đau đớn vừa rồi đều là do anh tưởng tượng ra vậy.

- Tuyệt cú mèo! - Dương FG bật dậy đầy hưng phấn, cậu xoay xoay cổ tay, nhún nhảy qua lại để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn. - Há há há! Uầy, kiểu như khỏi bệnh sau mấy hôm ốm liệt giường vậy! Sảng khoái vãi!

GVM nghe thấy tiếng í ới nháo nhào của Dương cũng lên tiếng:

- Yo!

- Yo! - Dương lặp lại.

- Hey!

- Hey! 

Dương cợt nhã đáp lời GVM. Lần đầu tiên anh cảm thấy giọng lải nhải của GVM dễ thương chết đi được. 

- Hể!

- Hể!

- Có muốn nghe chuyện hài không? 

Dương nheo mắt nghi ngờ câu chuyện hài mà GVM sắp nói.

- Chuyện hài?

GVM gõ gõ tay, hạ giọng đáp lời:

- Nếu ông không nhanh cái chân lên thì cầu thang của tầng này sẽ biến mất trong 10 phút nữa đấy!

Dương FG tự vả vào mặt mình, anh rút lại câu nhận xét vừa rồi, tên bên ngoài màn hình đáng ghét chết đi được. Dương giơ ngón giữa lên không trung, trách cứ:

- Đ*t con ngựa, sao bây giờ ông mới nói hả? Rồi nó hài ở chỗ quái nào?

- Thì hài nhưng mà là bi hài đó!

Dương hận không thể giơ ngón giữa cả tay cả chân lên không trung để chửi GVM. Anh luống cuống, ba chân bốn cẳng chạy một mạch đi, oán giận hét lên:

- Còn không nhanh mà chỉ đường đi!

- Khoan đã...

GVM chưa kịp nói gì đã bị Dương FG nhảy thẳng vào miệng. Thậm chí còn lấn át cả lời nói của cậu.

- Còn khoan khoan cái gì nữa? Bộ còn thời gian để tám nhảm sao?

- Ông...

- Ông với tôi cái gì? Rách việc! 

- Nhưng...

- Nói đại đi, trời ạ!

- Ông đi ngược hướng rồi!

- Đ*t con ngựa nó! - Dương FG thắng gấp, lặp lại câu hỏi cũ. - Sao bây giờ ông mới nói???

GVM cố nhịn cười, tỏ vẻ đầy đáng thương: 

- Ông có cho tôi nói hết câu đâu! 

GVM gõ gõ tay trên mặt bàn, chợt nhớ đến cảnh tượng ban nãy, không nhịn được tò mò hỏi:

- Nhưng mà lúc nãy, vì sao ông lại chết? - GVM ngẫm nghĩ, vội giải thích. - Lúc nãy, tôi nhìn thấy ông đang đi, sau đó chạy bạt mạng rồi lại dừng hẳn ở một chỗ cho đến khi bảng thông báo hiện lên tôi mới biết ông...

GVM không nói từ xui rủi đó, cũng không muốn nhắc đến điều đó với Dương. 

- Creature của tầng này không phải là thứ mà mắt có thể nhìn thấy được đâu. 

- Ý ông là? - GVM lờ mờ đoán được ý của người đang chạy hì hục bên trong màn hình. - Nó ở thể khí ư?

- Đúng, khí gas. 

- Quẹo trái đi, Dương. Cầu thang sẽ xuất hiện ở gần vách tường đó. 

GVM nói xong. Cậu nhìn xuống quyển sổ tìm kiếm thông tin và cả lộ trình mà cậu đã ghi đầy trong sổ. GVM bất giác thở dài:

- Vì sao lúc đó ông không dùng viên thuốc giải độc?

Dương trưng ra vẻ mặt cạn lời, anh đáp lời:

- Lúc mà tôi nhận ra mình trúng độc thì tôi đã sắp ngỏm rồi! Mà dù sao cũng không tìm được cầu thang, giải độc rồi ở lại tầng này thì cũng công cốc, nên lúc đó, tôi đã chọn tự sát, dạng vậy. 

Sau câu trả lời của Dương, một bầu không khi im lặng bao trùm cả không gian. Dương FG cũng chẳng nghĩ nhiều, đặc biệt là anh đã nhìn thấy cầu lối ra ngay trước mặt. 

Trong khoảnh khắc, Dương tưởng chừng đã có thể thoát khỏi tầng địa ngục này một cách lành lặn nhất thì nước mắt của anh bỗng trực trào xuống. Cầu thang lờ mờ biến mất ngay trước mắt anh. 

Và anh biết, đây là khoảnh khắc trước khi chết. 

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro