The Heaven (Thiên đường) - Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: The eighth floors (Tầng thứ 8)

Dương FG đưa hai tay vào trong túi áo Hoodie rồi đi lòng vòng qua vài tán cây chỉ cao đến nửa người. Anh tự hỏi không biết giờ này bên ngoài GVM có đang căng mắt dõi theo mình không hay đã sớm tắt máy nghỉ ngơi dưỡng sức rồi.

Khi con người ta mất đi thính giác, mọi suy nghĩ trong đầu đều trở nên lộn xộn, các giác quan còn lại cũng trở nên nhạy đến mức khó tin. Một vài suy nghĩ tiêu cực cứ quẩn quanh tâm trí của Dương, anh càng không muốn nghĩ đến, nó lại càng chộn rộn và xuất hiện nhiều hơn.

Lần này sẽ là gì nữa đây? 

Lại là một âm thanh quái gỡ nào đó sao? 

Mà có khi như vậy cũng tốt, bởi hiện tại Dương FG đã chẳng nghe thấy được gì nữa rồi. Kẻ bị tra tấn là GVM xấu số ngoài kia thôi. 

Nghĩ đến đây, Dương cảm thấy vô cùng thích thú.

Anh loanh quanh một lần nữa, tìm kiếm từng ngóc ngách mật mã của tầng này nhưng lại chẳng thấy được thứ gì cả, cả cầu thang chuyển tầng cũng bốc hơi đâu mất rồi. 

Lại là lỗi game hay là con game này đã bắt đầu khởi động chương trình tự hủy?

Dương FG đi xung quanh xem xét thêm một lần nữa. Hai chân của anh dần mỏi nhừ, cả người mệt lả đi, hai tay run rẩy lẩy bẩy, cơn buồn nôn chóng mặt đổ ập lên cả cơ thể của anh.

Dương tựa toàn thân vào tường, sức lực của anh như bị rút đi nhanh chóng. Dương bấu lấy ngực áo, hít thở gấp gáp, nước mắt tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt của Dương FG. 

Mình ...khóc sao? 

Dương đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình, cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của anh. 

Và như một điềm báo của cái chết, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi của Dương FG. 

Đây là mùi gì vậy?

Đến bây giờ, Dương mới nhận ra mùi như xác động vật thối rữa lâu ngày càng lúc càng nồng nặc xung quanh vị trí của anh.

Khoan, não của Dương bắt đầu nhảy số. Anh biết mùi này, mỗi khi anh bật bếp dưới nhà, thi thoảng lại ngửi thấy mùi hôi khó chịu bị rò rỉ ra ngoài.

Mùi khí metan ư? Không phải, metan không có mùi.

Vậy chỉ còn một đáp án thôi, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là khí gas.

Dương FG vội dùng áo che mũi miệng lại, cố gắng nín thở. Anh hoảng loạn vùng dậy, cố sức chạy như điên về phía trước.

Nhưng ở đâu mới là đường đúng đây? Đằng trước ư? Hay đằng sau? Phía bên trái hay là bên phải? Làm gì có phòng an toàn cho anh trốn nữa? 

Bỗng một suy nghĩ lóe lên, bóp nghẹt toàn bộ ý chí của Dương FG.

Hay là mình cứ chết quách đi cho rồi nhỉ? Có khi như vậy sẽ không còn đau đớn nữa!

Mặt của anh biến dạng, vài nơi nổi lên những bọc nước to với những vết ửng đỏ vô cùng gớm ghiếc, có chỗ lại lõm xuống dính vào xương mặt. Đôi mắt Dương đỏ ngầu lên, nước mắt cũng giàn giụa trên khuôn mặt lồi lõm chẳng tròn hình rõ dạng. Máu từ mũi chảy vào miệng, nhiễu vào cổ áo hoodie của Dương, anh chẳng đủ thời gian để quẹt nó đi, cứ để mặc cho máu nhuộm đỏ áo hoodie của mình. 

Mình có cần trốn không? Mình có nên chết đi không?

Cơn buồn nôn trào lên cổ họng, Dương FG nôn thốc trên đường đi, trời đất quay cuồng trước mắt Dương khiến anh ngã vật vào bãi nôn của chính mình. Dương FG gắng gượng mở mắt nhìn quanh một lần nữa nhưng xung quanh đều mờ ảo đến mơ hồ, cả tay và chân chẳng thể nào nhúc nhích nổi.

Trong giây phút khi mà sự sống và cái chết sắp giao thoa với nhau, đầu óc của Dương thanh tịnh đến lạ, anh chợt nhớ đến trong túi áo của mình có một lọ thuốc giải độc. Nhưng phần thân trên bắt đầu thâm tím toàn bộ, khoang ngực trước lõm xuống. Tay chân thoát lực, đầu óc anh choáng váng, hai mắt không tự chủ được mà dần lim dim đi.

Khi cái chết ập đến, bốn bề hoàn toàn im phăng phắc là một trải nghiệm vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến mức hình ảnh gia đình liên tục ùa về tâm trí của anh, và câu hỏi "tại sao anh lại không suy nghĩ gì mà đâm đầu vô cái trò chơi chết tiệt này?" cứ lảng vảng trong đầu cho đến khi dòng thông báo quen thuộc hiện lên.

"Duongw FG ddax cheets"

...

GVM ngồi nhìn dòng thông báo trước màn hình máy tính. 

Rốt cuộc bên trong trò chơi đã xảy ra chuyện gì vậy?

GVM nhìn thấy Dương không ngừng đi đi lại lại xung quanh căn phòng hai, ba lượt. Sau đó, anh bắt đầu di chuyển chậm hơn rồi bức tốc mà chạy rồi đứng yên không hề di chuyển nữa.

Như thể Dương FG đang bị ma đuổi vậy?

Không, không phải, mà là giống hệt như Dương không hề phát hiện ra Creature cho đến khi nó rượt theo anh vậy nhưng lần này khác những lần trước, GVM cũng không thể nhìn thấy được con quái vật đã săn đuổi anh.

Cậu hít một hơi, tháo tai nghe. Đầu của GVM lại nhức bưng bưng lên, nặng như chì mà kéo cả người cậu ngã xuống giường. Cậu vớ lấy cái điện thoại trên bàn, hẹn giờ 30 phút sau rồi từ từ chìm vào giấc ngủ ngắn.

Thời gian còn lại 23 giờ 59 phút...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro