The Heaven (Thiên đường) - Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương ngạc nhiên đến mức không thốt thành lời. Anh chưng hửng nhìn quanh, anh không biết mình nên biểu cảm gì mới phù hợp với hoàn cảnh này nữa. 

Là trống rỗng vì hụt hẫng hay tức giận vì đã ngây thơ suy nghĩ rằng có thể vượt qua tầng 10 một cách dễ dàng?

Dương FG đưa tay vào túi áo tìm tờ giấy mật mã để chiêm nghiệm lại một lần nữa nhưng trong túi anh rỗng tuếch, như thể tờ giấy kia chưa hề tồn tại vậy. Dương FG day day thái dương, trong giây phút, anh đã nghĩ rằng tất cả những chuyện vừa rồi đều là do anh tưởng tượng ra hết chứ chính anh chưa từng lên tầng 10 vậy. 

- Dương? - GVM gọi tên của anh, sự bất an hiện rõ trong giọng nói của cậu. - Game lỗi sao? Sao tôi lại nhìn thấy ông đang đứng ở tầng 9 vậy?

Dương mím môi, hít thở một hơi để giữ giọng của mình bình thường nhất có thể, anh giải thích cho GVM:

- Ông không nhìn nhầm đâu, tôi thật sự đang đứng ở tầng 9 và tờ giấy mật mã cũng mất tích rồi.

Tuy Dương nói với chất giọng thường ngày nhưng GVM nhận ra được trong lời nói của anh ẩn chứa sự thất vọng đến dường nào. Cậu không vội nói về mật mã mà trấn an Dương trước:

- Đây là điều chúng ta dự tính trước rồi, không phải sao? Không có gì phải nản chí cả! Ít nhất thì chúng ta đã loại trừ được một đáp án sai rồi mà, đúng chứ?

Dương cười trừ hỏi lại:

- Ý ông là ông đang bắt đầu lại từ tầng 9 cũng không sao, phải không?

Câu hỏi của Dương khiến GVM cứng họng, cậu bực dọc đáp trả:

- Nếu có sức bắt bẻ tôi thì ông nên nhanh nhanh chân mà lên tầng 10 đi, thời gian không đợi ông đứng đây suy sụp tinh thần đâu!

- Trước lúc đó, tôi cần kiểm tra một thứ đã!

- Ông muốn kiểm tra cái gì chứ?

Dương FG không nói, bỏ lửng câu hỏi của GVM. Anh dùng tay tát mạnh vào hai má của mình, chấn chỉnh lại tinh thần rồi chạy một mạch ra khỏi safe room đến rương kho báu. Dương đến chỗ rương kho báu, mở rương ra và nhặt lại một phong thư y hệt như anh đã từng nhặt trước đó. 

- Đúng như tôi đã nghĩ!

GVM nhìn thấy phong thư còn nguyên vẹn chưa bị xé bỏ, cảm thấy hiếu kỳ không thôi:

- Thế này là sao chứ? Cơ chế này giống như khi chúng ta thất bại trong nhiệm vụ game và được trở về nơi lưu game sao?

- Khả năng cao là như vậy. 

- Vậy là... mật khẩu lúc nãy không đúng?

Dương FG không trả lời, ngầm thừa nhận đáp án của GVM. Anh suy nghĩ một chút, hỏi lại GVM:

- Tôi còn bao nhiêu thời gian vậy ông?

- Tầm 2 tiếng 20 phút hơn...

Sau câu trả lời của GVM, Dương chỉ thở dài một cái, xé phong thư lấy tờ giấy mật mã và đi lên tầng 10. 

GVM ngồi bên ngoài chẳng thể nào chịu được sự bức bối này, cậu lên tiếng nói về vụ việc vừa xảy ra với mình:

- Ban nãy, máy tôi bị lag và sau đó thì tôi nhìn thấy số tầng bị thay đổi. Tôi còn tưởng game bị hư không đấy! Còn chỗ ông thì sao?

- Lúc nãy, khi tôi bước vào luồng sáng đó, vì quá chói mắt nên đã nhắm mắt lại cho đến khi tôi nghe thấy giọng của ông đấy! Kết quả là đi một thôi một hồi ma xui quỷ khiến mà đi trở lại tầng 9. Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách tôi và ông nghĩ con game này đơn giản quá rồi! May mắn là nó chỉ đưa tôi về lại tầng 9, chứ nếu như nó đưa tôi về lại từ đầu game thì tôi sẽ điên tiết lên mất! - Dương đều giọng đáp lời GVM,  - Nhưng mà ông đã giải được mật mã này theo dạng mã nhị phân chưa đấy?

Nghe thấy Dương hỏi đến vụ mật mã, GVM nhìn vào cuốn sổ của mình, xác nhận lại:

- Mật khẩu có 3 ô đúng không?

- Ừm.

- Vậy thì mật khẩu là 455. Thay 'tịch' là 1 và 'tà' là số 0 rồi giải từ mã nhị phân sang mã thập phân. - GVM giải thích ngắn gọn. 

- 455 phải không?

- Ừm. 

Dương đi ra khỏi safe room tầng 10, anh chạy đến nơi nhập mật mã một cách nhanh nhất có thể. Vừa đến nơi nhập mật mã, Dương đã bắt đầu xoay ô mật mã đầy hấp tấp. Chính vì anh không muốn tốn thêm thời gian ở đây thêm nữa, cứ mỗi giây trôi qua, tâm trí của Dương lại càng không tỉnh táo nữa, anh sợ rằng mình sẽ loạn trí trước khi kịp trở về thế giới thật mất. 

- Nếu mật khẩu lần này vẫn không đúng thì sao? - GVM bất chợt hỏi. 

Dương khựng lại, anh nhìn vào tờ giấy mật mã rồi nhìn vào ô mật mã ở trên tường.

- Chúng có còn cách giải nào khác nữa không?

- ... 

GVM không đáp lời. Câu hỏi này của Dương khiến cho GVM cứng họng, cậu chẳng thể nào cho anh một đáp án đúng được. 

Dương FG không hỏi han gì thêm nữa, anh tiếp tục xoay ô mật mã:

- Đâm lao thì phải theo lao thôi!

Cạch, cạch, cạch...

Âm thanh quen thuộc vang lên.

Cạch! 

Lần này, cầu thang hiện lên trước mặt Dương FG dẫn cậu lên tầng trên.

- Có gì sao? - GVM lo lắng hỏi khi không nghe thấy Dương nói lời nào. 

- Không có gì. Chỉ là có một lối đi dẫn tôi đi lên. Tôi đi lên đây!

Dương thận trọng bước đi từng bước một. Phía cuối cầu thang có một cánh cửa lớn, Dương FG vặn nắm cửa.

Cảm giác hồi hộp khiến Dương thở gấp.

Liệu rằng, lần này sẽ là mật khẩu đúng, phải không? 

Cạch!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro