The Heaven (Thiên đường) - Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên suốt quãng đường đi, Dương không nhịn được mà tưởng tượng đến cảnh phía trước là nơi anh có thể thoát ra khỏi con game này. Nhưng đáng tiếc cho Dương, anh càng kỳ vọng bao nhiêu, kết quả hiện thực lại càng tàn khốc bấy nhiêu. 

Phía sau cánh cửa là khung cảnh quen thuộc với những bức tường đầy mã nhị phân và phía xa kia chính là nơi mà cậu vừa rời khỏi vài phút trước - ô mật mã tầng 10. Dương chết điếng tại chỗ, anh đứng đó nhìn vào khoảng không vô định cho đến khi hai mắt cay xè vì mỏi. 

- Mày... đùa tao chắc? - Dương lẩm bẩm trong miệng rồi quát lên. - Mày... đùa tao chắc? Con mẹ nó, mày đùa tao chắc, cái con game này! MÀY ĐÙA TAO CHẮC???

Bao nhiêu sự mệt mỏi, phẫn nộ trong xuống quá trình từ tầng 1 đến bây giờ của Dương FG như thác lũ cuồn cuộn trút xuống. Dương vừa chửi vừa đấm vào bức tường kế bên phòng safe room:

- CON MẸ NÓ, CON MẸ NÓ, CON MẸ NÓ!!!

- Dương! Dừng lại! - GVM khuyên ngăn.

- MẸ NÓ, CÁI CON GAME CHÓ CHẾT NÀY! - Dương thét lên, đấm thùm thụp vào bức tường. 

- DƯƠNG! DỪNG LẠI!!!! MAU DỪNG LẠI ĐI! - GVM cũng hét lên. - ÔNG KHÔNG CÒN NHIỀU THỜI GIAN NỮA ĐÂU!

Mất một lúc sau, khi Dương đã phát tiết hết cơn điên trong mình, anh mới khuỵu xuống một góc, ôm đầu lẩm bẩm:

- Tôi sẽ không thể thoát ra khỏi đây, tôi sẽ không thể thoát ra khỏi nơi này! Tôi sẽ chết ở đây, tôi sẽ chết...

- Dương... - GVM gọi tên anh, điều duy nhất mà cậu làm được lúc này. 

- GVM, tôi sẽ chết ở đây có phải không?

- Không, không phải đâu! 

GVM vội phủ nhận. Cậu vò đầu bức tai, nhìn chằm chằm vào quyển sổ của mình.

Nếu Dương FG điền mã "SOS" vào thì hệ thống liền dịch chuyển anh trở về safe room ở tầng 9, nhưng nếu như anh điền mật mã nhị phân còn lại thì kết nối giữa anh và cậu ngay lập tức mất liên lạc trong vài phút và Dương sẽ đến đi cầu thang trở lại tầng 10.

Rốt cuộc mật mã thật của tầng này là gì?

Vì sao cả mật mã SOS hay mã nhị phân đều không đúng chứ?

Vậy nếu như cần nhập cả hai mã cùng lúc thì sao? Hay vẫn còn một mật mã ẩn nào khác nữa?

GVM động não suy nghĩ, nhưng trừ những mật mã mà cậu đã nghĩ trước đó thì không một ý tưởng nào nảy lên trong đầu cậu được nữa. GVM nhấn nhấn vào thái dương rồi lại đau đầu suy nghĩ. 

Chỉ còn hơn một tiếng nữa, hoặc là trò chơi này chấm dứt hoặc là cả anh và cậu sẽ chấm dứt.

Rốt cuộc thì mật mã thật sự là gì?

GVM nhịn không được mà đập bàn một cái mạnh.

- Tôi sẽ thử một lần nữa! - Dương lên tiếng. - Biết đâu khi thử đủ số lượt thì có thể thoát khỏi con game này.  

- Nhưng... - GVM muốn cản Dương nhưng cậu không tìm ra được biện pháp nào tốt hơn biện pháp mà Dương vừa đề xuất cả. 

GVM ngồi ở bên ngoài, căng thẳng nhìn vào màn hình vi tính.

Lần đầu tiên, Dương tiến đến ô mật mã nhập mã Morse, con game lại đưa anh trở về safe room ở tầng 9. 

Lần thứ hai, Dương nhập mã nhị phân, cầu thang hiện ra, con game lại đưa anh trở về safe room tầng 10. 

Lần thứ ba, Dương lại tiếp tục nhập mã Morse, anh vẫn đi vào safe room tầng 9.

Lần thứ tư rồi lần thứ năm cứ như vậy không có gì thay đổi cả. Nếu Dương không xuất hiện ở tầng safe room tầng 9 thì sẽ là tầng 10. 

Không có 'đủ số lượt thì sẽ thoát khỏi game' và cũng không có một mật mã nào khác để thoát khỏi con game này cả. 

Dương nổi điên lên, anh không nói không rằng, trực tiếp chạy đến ô mật mã đấm thẳng vào nó. Anh điên tiết đấm thùm thụp vào ô mật mã, vừa đấm vừa hét lên:

- Con mẹ mày, con game chó chết! Con game chó chết, tao sẽ đánh sập mày!

- Dương! Bình tĩnh lại!

- Con mẹ nó! Cái con game chết tiệt này!

- Dương!!! 

Cho dù GVM có khuyên ngăn thế nào đi nữa, Dương FG cũng không suy suyển gì. Anh cứ gào thét rồi làm loạn lên trong sự bất lực của GVM. 

Thời gian còn lại 00 tiếng 00 phút 30 giây...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro