Chương 2: Mẹ Kế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--6 năm sau--
Ánh vàng rực rỡ chiếu xuống những đóa hoa Hồng đỏ lãng mạng, những lẵng hoa Tulip trắng còn đọng chút sương ban mai, không quá sang trọng nhưng nó rất giản dị theo một cách riêng nào đấy.
.
.
.
"Chúc mừng! Chúc mừng!......"-Những tiếng vỗ tay, những tiếng cười  nói ở bên trong nhà thờ nơi hôn lễ diễn ra.

Tại Thánh đường 

"Lee Chang Wook con đồng ý lấy Kim Hye-Ri làm vợ chứ?"

"Con đồng ý"
.
.
.
.
.
Buổi lễ diễn ra dường như suôn sẻ và trong niềm vui và hạnh phúc của chủ tịch Lee Chang Wook.
.
.
.
Bóng đêm đen như mực. Gió thổi xào xạc những tán cây yếu ớt rung nhẹ.

"Thiếu gia! Thiếu gia! đợi tôi với! cậu đừng chạy nữa! mau ăn cơm đi"

"Ha.....hahaha"

Hành lang dài vô tận, bóng tối dường như bao trùm cả lối đi.

Jun Jun nuốt nước bọt vào trong, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm lao qua nơi tăm tối tưởng chừng như nuốt cả cậu.

"aaaaaaa..... c...há..u...cháu xin lỗi"

"A!.....dì thật là đẹp, bố bảo cháu phải gọi dì bằng mẹ, dì.....có mua kẹo cho cháu không?"

Gương mặt của cô Kim phát ra sát khí hừng hựt lạnh toét, nhếch mép cười nhạt, có vẻ không có hứng thú khi lần đầu tiên gặp mặt Jun Jun.

"Thiếu gia! Cậu đâu rồi!"

"À! Cho cháu một cây kẹo nhé! Hình như mẹ thấy cô giúp việc đang tìm con đấy, Jun Jun à! Mau ngoan ngoãn quay về đi"
.
.
.
Đêm xuống không gian tĩnh lặng! Hành lang dài tĩnh mịch, nhìn không thấy điểm dừng, ánh sáng đèn pha lê mờ nhạt dọi xuống phía dưới làm cho hành lang thêm kỳ bí và lạnh sống lưng.

Dọc theo bức tường xuống hành lang. Jun Jun mò lối đi bước từng bước một, trong lòng hiếu kỳ và niềm vui khi có mẹ ở bên cạnh. Chắc có lẽ nỗi cô đơn mất mẹ từ nhỏ đã khiến cho đứa bé càng muốn một người mẹ bên cạnh mình hơn.

Cửa phòng khép hờ, Jun Jun theo khe cửa nhỏ đi vào bên trong phòng riêng của phu nhân Kim, sau một hồi xem xét bên trong căn phòng, khắp căn phòng thập phần yên ắng đến lạ thường.

Trong phòng tắm truyền đến âm thanh tiếng nước chảy dồn dập, những âm thanh rên rỉ, những tiếng thở hỗn hển trong bầu không khí ướt át khiến cho người ta phải đỏ mặt.

Bỗng một giọng nói cất lên khiến cho bầu không khí đầy dục vọng của phu nhân Kim trở nên sợ sệt.

"Dì ơi! Con muốn ngủ cùng với dì! Ngủ một mình con sợ! Nhưng mà ông ấy là ai? Ông ấy đang làm gì với dì vậy?"

"À...à...ông ấy là quản lý của dì bây giờ ông ấy chỉ đang giúp mẹ chà lưng thôi! Jun Jun ngoan của mẹ con ở ngoài đợi mẹ một chút, mẹ ra liền và ru cho con ngủ nha!"- Ánh mắt sắc bén, giọng nói ngọt như mật khiến cho con người ta cảm thấy thu hút bởi giọng nói ấy.

"Dạ! Thưa mẹ"

Jun Jun vui vẻ cười tít mắt chạy ra leo lên giường nằm chờ. Ngây ngô đã làm cho cậu không nhận ra người phụ nữ mình coi là mẹ đang phản bội lại bố của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro