Chương 3: Xa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Cuộc gọi lúc nửa đêm!~
.
.
.
Trong lòng thấp thỏm, lo lắng triền miên, nổi hoang mang lo sợ ấy chỉ một chút rung động thôi cũng đủ giết chết mình trong tích tắc.

*Vụng trộm* dường như người đàn bà này đã sợ bị phát hiện vì đang dan díu với một người quản gia chăng?

Không đâu! nó là một tham vọng khổng lồ phía sau nỗi sợ hãi ấy. Đương nhiên là không còn đường lui, phu nhân Kim nảy sinh thêm một ý định tầm cao mới nữa!

Độc chiếm khối tài sản khổng lồ của gia tộc Lee đã nằm trong suy nghĩ của ả ta từ trước. Mà người đầu tiên ả muốn ám sát ở đây chính là con trưởng của dòng họ Lee. Lee Seo Jun.
.
.
.
"Tôi có việc cho các cậu làm đây!.....hà.... Đương nhiên rồi chắc chắn sẽ có một phần quà không hề nhỏ khi các cậu làm xong...... Nếu mà làm chưa tốt thì món quà đó chính là món quà cậu đang mong đợi nhất đấy"- giọng mật ngọt, điểm nhấn và lên giọng của phụ nhân Kim thật khiến con người ta một phen sợ hãi.

"Vâng...... vâng..... thưa phụ nhân!"- giọng nói sợ hãi, nhưng cũng thật đáng thương của một con chó trung thành với ả ta.
.
.
.
Bình minh lên cao, xua tan đi màn sương dày đặc trong không, làm dịu đi cái lạnh ớn người của đêm khuya.

_Dinh Thự King_

"Thưa bố con đi học! Thưa dì còn đi học"- giọng nói ngoan hiền của đứa trẻ ngây ngô thật làm cho người ta yêu liền từ lần đầu nghe.

"Thiếu..... thiếu gia! Đợi tôi với! Cậu quên cơm trưa rồi"- giọng dõng dạc, cô phục vụ hấp tấp vội vàng chạy đến.

"Đi học ngoan đấy"- đưa tay lên xoa đầu con, giọng nói của chủ tịch Lee Chang Wook thật ấm áp.

"Dạ! Thưa cha"- Jun Jun cười tít mắt

Chắc có lẽ? Đây là lần cuối cùng ông được nói chuyện với đứa con trai bé bỏng của mình.

Chiếc Mercedes-Benz lặng lẽ lăn bánh chầm chậm rồi đi. Có lẽ không ai trong gia đình ngoài trừ mẹ kế biết trước điều gì đang xảy ra tiếp theo. Nó đang tới rất gần với người con trai trưởng của gia tộc Lee.

"Kétttttttt................"- xe bất ngờ hãm phanh, độ lếch bánh to và rõ. Người quản gia liền vội bước xuống.

"Thưa anh! Anh có sao không?"- mặc dù rất hoảng hốt khi va trúng một người, nhưng nét mặt người quản gia bình tĩnh đến một cách lạ thường.

"Má.......mày không có mắt à? không nhìn thấy tụi tao đang đi trên đường à?"- giọng nói của đám côn đồ đang khiêu khích quản lý.

Rõ ràng là tụi nó cố tình đâm vào chiếc Mercedes-Benz của thiếu gia Lee.

Thật không may anh bị một người trong bọn chúng từ phía sau đánh thuốc mê vào mình.

"Có chuyện gì vậy chú?"- Jun Jun mặt lo lắng vội vã bước xuống xe.

Trong thoáng chốc lơ là một giây Seo Jun bị một tên phía sau trùm bạo lên đầu mình, hắn nhanh tay trói lại mặt dù Jun Jun kêu gào thảm thiết-"Cứu cháu với..... Cứu cháu với!"- bọn chúng đưa Jun Jun lên chiếc xe bán tải. Và thế kế hoạch của người phụ nữ đó thật là hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro