Chương 4: Sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chiều tà_

Ánh chiều tà buông dần, những tia nắng mạnh mẽ còn sót lại len lõi qua từng lỗ nhỏ li ti của căn phòng dột nát.

Những mảng tơ nhện đã bám đầy từng ngóc ngách của căn phòng nhỏ. Trong khung cảnh đổ nát, mọi thứ gần như không được sử dụng thường xuyên nó dơ và bám đầy mùi hôi thối của nấm mốc. Phía trên khung cửa sổ đã bị mòn những cái giá treo đầu búp bê lơ lửng trong không trung thật kinh tởm. Gián? những con gián bò khắp nơi mang theo những thứ ghê tởm và rùng rợn phía sau những nơi chúng bò tới. Mặt sàn trơn tru bám đầy rêu xanh và những cây dương xỉ mọc khắp nơi.

"Ba! Ba ơi! Cứu.... cứu con với!"

Tiếng khóc thét trong một góc tối làm cho khung cảnh trở nên rùng rợn. Những tiếng kêu chi chít của lũ chuột cống dơ bẩn vang vọng khắp mọi nơi trong căn phòng dột nát khiến cho ta rợn người. Ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây u tối, bóng tối! dường như muốn nuốt cả vạn vật xung quanh nó, lấn át cả thời không. Không khí ngột ngạt bao trùm xung quanh Jun Jun chắc có lẽ mọi thứ đã làm tổn thương tinh thần thuần khiết của đứa trẻ nhỏ này.

Những đòn tra tấn, thắm vào những vết thương cũ, da thịt gần như bị xé toạc ra từng mảnh nhỏ, đau, rất đau, cậu gần như mất cả hi vọng và niềm tin để sống.

Thoáng nghĩ: "Ba! Cứu con..... Jun Jun mày phải cố lên, mày không được từ bỏ, mày còn rất nhiều ước muốn chưa nói với ba mà".

Ngất! Ngất được một lúc:

"Dậy! Dậy nào! Dậy đi nào!"

"Thằng oắt con yếu đuối này!"

"Mày phải bị giết!"

Những tiếng nói của bọn côn đồ càng làm nổi sợ của cậu tăng lên gấp bội, những tên mặt mày táu tợn như những con thú hoang dã máu lạnh không thương tiếc con mồi.

Đuối quá! trong mơ màng- "Cháu....xin chú, chú thả cháu ra đi! Cháu xin lỗi ?"-ngây thơ vô tội

"Tao chưa nhận được lệnh phải giết chết mày, vì thế hãy ngoan ngoãn ngồi ở đây đi đồ oắt ranh".

Jun Jun dường như mất hết niềm tin.

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà lụi tàn.

"Cố chút nữa thôi, mày đừng sợ, gần được rồi, đừng bỏ cuộc mà Jun Jun".

"A! Được rồi!"

Cậu bé tự cắt đứt sợi dây đang siết chặt cổ tay mình.

Những bước đi chập chững mơ hồ vì đã kiệt sức. Ánh trăng mạnh mẽ len lõi qua cửa sổ dọi xuống khắp mọi nơi trong căn phòng dột nát. Bước qua rào chắn đi đến phía cánh cửa.

Mở cửa ra một khung cảnh choáng nhợp, ngôi nhà giữa một cánh đồng hoang, sợ, rất sợ cậu phải tiến về phía trước và ra khỏi nơi này. Những tên côn đồ đang say rượu nằm lăn lóc trên thềm nhà.

"Mình đã thoát"- ánh mắt đầy sự vui mừng lấy hết can đảm chạy ra ngoài, băng qua cánh đồng hoang không bóng người

Dường như cuốn từ điển cho câu hỏi sinh tử này chỉ có *chạy* phải *chạy* thật nhanh, đừng để bị bắt chạy chạy chỉ biết chạy không còn suy nghĩ nào cho cái nỗi sợ khủng khiếp này.

Cảnh vật một lúc càng ma mị hơn. Trong đôi chân bé nhỏ đấy tuy sợ nhưng vẫn cố kìm nén gồng lên mà chạy, chạy? Chạy thật nhanh.

"Mình nên đi đâu? Hướng nào?"- xác định phương hướng của cậu dường như mơ hồ, một chốc thì đường này một lát thì đường kia, nó thật sự rất mơ hồ.

"Hơ.....hơ......hơ.....hơ.....hơ.....hơ....hơ"- những tiếng thở dốc hổn hển bé bỏng. Cậu đã ngất xỉu, kiệt sức chặng đường dài đường như không điểm dừng nó đẩy một linh hồn thuần khiết vào hoàn cảnh éo lễ nửa sống nửa chết.

Bóng đêm càng lúc càng đậm hơn và lan rộng khắp cảnh vật nó bao trùm cả khoảng thời không hiu quạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro