Chương 5: Lo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa chủ tịch cậu.... cậu... chủ"

"Sao? Có chuyện gì? Cứ nói thẳng! Đừng ấp úm!"

"Cậu chủ bị bắt cóc rồi thưa ông!"

"Sao? Sao cậu nói con trai tôi bị bắt cóc?"

"Trong lúc lơ đà tôi bị bọn chúng đánh thuốc mê tôi và bắt cóc cậu chủ đi mất thưa ông!"
.............

Không khí yên ắng lạ thường, tay ông run run, điện thoại vẫn không thể giữ được trên bàn tay run rẩy ấy nó rơi xuống từng tiếng một lộp bộp rồi vỡ hẳn ra, những tiếng động ấy dường như thắt chặt trái tim của người cha lại, khoé mắt đã tuôn trào những giọt lệ rơi dần xuống mặt đất.

"Tại sao?"

Ngày 17 tháng 3 năm 1994

_10 giờ 15 phút_Cục Bộ Điều Tra Seoul

"Đã mất tích được bao lâu rồi thưa ông?"

"Dạ! Từ lúc nhận được tin con trai tôi bị bắt cóc, tôi đã đi tìm nhiều nơi tính tới bây giờ là 36 tiếng"

"Chúng tôi sẽ khoanh vùng và điều tra trên phạm vi rộng, xin ông hãy bình tĩnh và chờ đợi"

"Xin các anh hãy cứu lấy con tôi"

_2 giờ 45 phút_chiều tà sau vườn_

" Đã có không tin gì về con tôi chưa thưa các anh"-hoang mang tột độ.

Những lời thôi thúc, nôn nóng bồn chồn vẫn thúc giục ông đứng ngồi không yên.

Nhiều ngày sau đó mọi chuyện vẫn cứ như thế. Từng ngày. Từng ngày lặng lẽ trôi qua đi vẫn không có tung tích gì về Jun Jun khiến ông lo lắng phát bệnh.

"Dạ! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"

???

Sức cùng lực cạn, không còn chút hi vọng nhỏ nhoi, ông vô cùng bất lực, ông không làm được gì ngoài việc ngồi chờ đợi, ông rất hận vì không tìm được con"Jun Jun".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro