Chương 7: Mất Dấu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18/3/1994

Cuộc gọi lúc 6 giờ sáng.

"Thưa bà, đã bị mất dấu đứa bé, chúng tôi đã tìm hết mọi ngóc ngách mà không thấy"

Bậm trợn, ánh mắt đầy tức giận,gương mặt đầy sát khí, lời nói sắt bén như ăn tươi nuốt sống còn mồi của phụ nhân lee.

"Sao?"

" Chúng mày nói sao? Mất dấu à?"

"Cái mạng chó của chúng mày sắp xong theo nó đẩy"

"Màu tìm nó cho tao, không xong chúng mày đừng mơ mà yên với tao!"

Nói xong, ngắt máy, phụ nhân thở chán nản tay đưa lên trán xoa xoa.

" Mau gọi quản lý đến ngay cho tôi"

Một lúc sau, thoáng chút bóng dáng cao ráo, gương mặt điển trai của quản lý bước vào.

" Mọi chuyện ổn chứ? Thưa phu nhân"

"Không! Chúng ta thất bại thật thảm hại"
.

"Thế! Chúng ta sẽ bước sang kế hoạch 2 thưa phu nhân"

" Hừm, thủ tiêu tung tích và cớ với họ đã mất tích và không tìm thấy"

"Vâng! Thưa phu nhân"

Cứ thế từng tích đứa bé không thấy, mọi chuyện cứ được tạm vào quên lãng. Nhưng chủ tịch Lee vẫn tiếp tục tìm con mình bằng nhiều cách khác nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro