Chương 8: Phát Hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên vách đường mòn vẹn khu rừng, ông Heo joon-jin một người nông dân bình thường ngày phải đi đốn củi nhiều lần, từng lối đi từng lối mòn trong khu rừng ông điều nhớ từng chút từng chút một. Nhưng có lẽ một điều gì đó khiến ông quên mất đường........

"Ây da, mình bị lạc ư?"

"Con đường này trong khu mình đã quen thuộc lắm mà sao nay bị lạc thế ?'

"Haizzzzzzzzzzzzzzz"

Ngồi nghỉ được một lúc, do ý muốn hay một thứ gì đó làm ông bậc dậy.

Ánh chiều tà rực lửa, chiếu thẳng tia sáng mạnh nhất qua bụi tầm vong nơi một thứ gì đó đang nằm.

Hiếu kỳ, ông liền đi tới, bỗng thấy có một bóng dáng màu đen đang nằm dưới đất. Tưởng chừng như gấu hay những con thú hoang dã nó đang nghỉ ngơi nếu không may thì ông sẽ bị chúng giết. Nhưng một điều bất ngờ gì đó đang kiềm hãm sự sợ hãi lại.......

"A"

"Cậu bé ơi, cháu có sao không? Cháu tên gì? bà mẹ cháu ở đâu mà để cháu ở đây?"

Đứa bé ngây thơ dường như không muốn nói một sự thật kinh hoàng.

" Cháu tên Lee Seo Joon"

"Cháu! Không nhớ ai hết cả ba và mẹ cháu nữa"- dường như mất trí nhớ là sự sắp đặt của cậu bé.

" Chú cứu cháu với"

"Vậy cháu đã ăn gì chưa?"

Ông cẩn thận lấy ổ bánh mì đang còn hơi ấm được cất trong túi áo đưa cho Jun Jun.

" Cháu ăn đi còn nóng đó"

" Hay cháu ở lại cô nhỉ viện với ông đi? Ở đó có nhiều bạn lắm! Ông ngày nào cũng chăm sóc cho những đứa trẻ đó đấy vì chúng không có ba mẹ sống lang thang? Ông chưa tìm được mẹ cháu nên cháu cứ ở đây trước nhé!"

" Nhưng về trước đã, ông sẽ thông báo cho các chú cảnh sát về cháu sau!"

" Vâng!"- giọng điệu đường như có chút lo lắng và sợ hãi.

* Đồn cảnh sát*

" Cháu tên gì? Ở đâu? Bà mẹ cháu là ai?"

" Cháu..... cháu.... cháu mồ côi từ nhỏ"- những câu nói dối của jun jun làm cho cậu thấy ngượng* tại sao chứ không nói dối mình sẽ chết*

" Thế cháu tên gì?"

" Lee seo Jun ạ"

"Nếu cháu không có nhà thì cháu có thể ở lại cô nhỉ viện của ông được chứ"- ông nheo ánh mắt nhân từ thương cho một số phận còn nhỏ nhưng mà trưởng thành rất nhiều trong mọi thứ.

Và thế cuộc trò chuyện và thủ tục trên đã dần dần kết thúc êm ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro