Phần 1: Cổng Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một cánh cổng lớn màu đỏ thẫm, với hai tay đấm cửa khổng lồ được dát vàng óng ánh...

Một thằng tội tù như tôi, đến ước ao được nhìn thấy cánh cổng đó mở ra, cũng chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Cũng phải thôi, đó là nơi không phải muốn đến là được đến....

*Đó là cánh cửa dẫn đến địa ngục đấy...*

*Hình như là vậy...*

~

Đừng có tò mò, đừng có tò mò...

~

Con bé đeo một miếng băng che mắt, hay tôi còn gọi là Nhóc con mắt chột, cúi gằm đầu nhìn tôi...

Tóc tai rũ rượi, hơi thở xộc mùi máu là đặc trưng của nó. Nở nụ cười rộng ngoác đến mang tai lên nhìn tôi, nó khúc khích

~

Đừng có tò mò, đừng có tò mò...

~

Thế rồi mồm nó máu me cứ xộc ra..

...

Hôi hám, bẩn thỉu, tởm lợm...

Chắc nó lại mới ăn thịt người xong. Chẳng cần thắc mắc trong đầu, cứ nhìn miếng da vàng vẫn còn đang dắt trong răng nó, cộng dồn với cây xương đùi nó cầm gõ nhẹ trong tay, là tôi vẫn đủ hiểu...

~

Đừng có tò mò, đừng có tò mò...

~

*

Đúng là thứ cặn bã...

Biết bao nhiêu thứ ngon thì không ăn...

Chẳng phải Đầu trâu vừa mới moi ruột vài tù nhân rồi sao? Đó là món khoái khẩu của tôi, hy vọng Mắt chột đừng tham lam mà liếm sạch cả phần ăn của người khác....

...

Hên thật, vẫn còn ba bộ nội tạng tươi mới làm. Ngồi bốc ăn trong vô thức, tôi không để ý Đầu trâu đang nhìn mình chằm chằm...

Tôi chẳng bận tâm cho mấy mà tiếp tục thưởng thức bữa điểm tâm của mình...

Vị ngọt của máu, vị tươi của nội tạng, tất cả đều đổ dồn vào mồm của tôi...

*

Tôi là một người mới chết, hay đúng hơn là mới xuống địa ngục được khoảng hai tuần. Hồi đầu thì đúng là sợ thật...

Mọi thứ ở đây đều có màu đỏ thẫm và tanh tưởi mùi máu tươi. Nói một cách châm biếm thì được gọi là lò giết mổ người...

Châm biếm thật đấy...

**Flashback**

" Nè, bộ mày tính tự tử thật à? "

Đó là thằng bạn thân của tôi, người duy nhất coi tôi như một con người đàng hoàng...

" Tao chán ngấy cảnh bị người khác xem thường và châm chọc rồi... Tao không muốn như một con chó, hoặc tệ hơn cả một con chó, bị dẫm đạp lên cả thể xác lẫn tinh thần. "

"..."

" Nếu mày là tao, mày cũng sẽ làm như tao thôi "

" Mày bị điên rồi!! "

" Người điên không phải là tao, chính thế giới đã làm tao ra nông nỗi này... "

Nói là làm, tôi nhanh chóng ném khoảng hai mươi viên thuốc ngủ vào mồm, uống nước rồi đắp chăn lên giường đi ngủ...

Cái chết êm ái nhất có lẽ sẽ phù hợp với người đau khổ nhất như tôi...

** End Flashback**

Đâu có ngờ rằng, tôi được rơi thẳng xuống địa ngục... Phải chăng thiên đường không có chỗ cho một kẻ bần túng như tôi??

Cũng phải thôi...

Tôi cũng chẳng tốt lành gì. Chỉ là một thằng tù phạm xấu xí, người lúc nào cũng tanh tưởi mùi máu...

Giá như lúc đó, thay vì bước vào ánh hào quang rực rỡ của thiên đường, tôi lại âm thầm gõ nhẹ vào cánh cửa đỏ ấy...

Dưới này lạnh lắm, cô độc lắm...

~

Đừng có tò mò, đừng có tò mò...

~

Không biết bao nhiêu lần tôi đã khóc ở cái nơi này rồi...

...

*Đó chính là cánh cửa dẫn đến địa ngục đấy...*

*Hình như là vậy...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro