Phần 2: Mắt Chột Và Bài Hát Kì Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta luôn miệng hát cái bài hát bẩn thỉu của cô ta, khiến cho bản thân tôi cảm thấy khá bực mình..

Nhưng trong từng lời bài hát, y như rằng, chúng được viết ra để trách móc tôi vậy...

~

Đừng có tò mò, đừng có tò mò...

Khi ánh nến vụt tắt...

Khi thời gian ngừng trôi..

Tao và mày sẽ cùng nhau rơi xuống địa ngục...

Vui vẻ và hạnh phúc... Không hề đau khổ như mày đã từng nghĩ đâu...

~

Lỗi đều do bản thân mày mà ra, đừng đổ lỗi cho bất cứ ai...

Thật tội nghiệp cho những người đánh đập mắng chửi mày...

Vì đơn giản thôi...

Mày đâu có thuộc về thế giới đó...

~

Đây mới là nơi ở của mày...

Sạch sẽ và thơm tho...

Thức ăn luôn dâng đến tận miệng mày... Đó là nếu như mày ngoan...

Mày muốn biết mấy đứa bé hư sẽ bị trừng trị như thế nào không??

...

Haha, đơn giản lắm...

Chỉ là phanh thây ra làm đôi. Đầu và chân được đóng đinh lên hai đầu cột...

Họ sẽ dùng lưỡi hái để cưa đôi cơ thể mày...

Tim gan... nội tạng sẽ văng tứ tung và được phát cho các tù nhân khác... Họ dùng chúng để làm thức ăn cho bản thân.

...

Mày phải ăn thịt đồng loại của mày mà sống, vì ở dưới này ... ĐÉO CÓ ĐỒ ĂN SẴN cho mày đâu!!!

Thế nào, rất vui vẻ phải không??

~

Đừng có tò mò, đừng có tò mò...

~

Giá như lúc đó mày đừng có tò mò về cánh cửa đỏ này, thì có lẽ bây giờ, mày đang yên vị trên thiên đường rồi, đồ ĐẦN ĐỘN!!!

~

Đừng có tò mò, đừng có tò mò...

Khi ánh sáng dần vụt tắt...

Và cánh cổng đỏ được khép lại ...

Tao và mày sẽ cùng nhau rơi xuống địa ngục...

Vui vẻ và hạnh phúc... Không hề đau khổ như mày đã từng nghĩ đâu...

~

Lời bài hát như xoáy vào tâm can của tôi. Dù biết nó chỉ là lời bài hát của một con bé 12 tuổi vắt nước mũi chưa sạch, nhưng xem ra nó đã nhìn thấu được tôi là người như thế nào...

~

" Nào nào, ta hãy chơi cùng nhau đi... "

Mắt chột liếc nhìn tôi, trên vai là hai đoản xương đốt chân vắt vẻo...

" Tránh xa tao ra... "

"Đừng sợ mà, vui lắm... "

Tôi bực dọc quát lớn:

" Biến chỗ khác chơi... "

Mắt chột chỉ cười khúc khích nhìn tôi...

Con bé này, thật chẳng bình thường chút nào...

Có người thì thầm cho tôi từ phòng giam bên cạnh.

" Nó là hiện thân 5 đời của quỷ Satan đấy, đừng có ngu mà đụng vào :v Chết như chơi. Dưới này nhiều thể loại ma quỷ lắm. "

Tôi giật mình khi nghe xong câu nói vừa rồi. Đúng là làm ma mới, chẳng biết cái gì mà lần...

AAA!!!

Là tiếng hét thất thanh của người vừa nãy...

" Này! Này! Không sao chứ? "

Tôi bắt đầu mất bình tĩnh...

Tiếng liếm láp, loạt xoạt đó làm tôi cảm thấy rợn hết cả tóc gáy...

" Mày đã thấy... hình phạt cho một đứa bé hư chưa? "

Mắt Chột kéo lê xác một người đàn ông vừa mới chết ra trước mặt tôi rồi nhẹ nhàng ăn...

Tóc tai rũ rượi, khuôn miệng rộng ngoác rực máu chất chứa hàng trăm chiếc răng cưa nhọn hoắt, đang nhấm nháp từng bộ phận của người đàn ông xấu số...

Tôi chỉ biết nhắm mắt và cầu nguyện...

*

Ả ta ném cho tôi bộ nội tạng. Từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng nên tôi rất đói.

Tôi ngấu nghiến ăn lấy ăn để trước nụ cười tươi của Mắt Chột...

*

Tôi có nên được gọi là quỷ không? Tôi đâu có làm hại ai đâu cơ chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro