Chap 15 : KẾT BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Ở bất kỳ nơi nào, điều cần thiết nhất cho chúng ta không phải là tiện nghi hay nổi trội mà là một người bạn ! »

Trong một trận đấu thực chiến, không phải chỉ lao vào đánh đấm là có thể đạt được thắng lợi. Sức mạnh là yếu tố chính yếu để gạ gục địch thủ, nhưng yếu tố quyết định hiệu quả cho đòn tấn công sức mạnh ấy chính là sự quan sát và phân tích. Căn cứ vào những cử chỉ, biểu hiện, tiếng nói cũng như cách đọc thần chú của đối thủ mà tìm ra điểm yếu của họ. Đó là những gì Te đã từng dạy cho Bạch, nghe thì có vẻ hơi « lý thuyết », nhưng thực sự rất thực dụng.

Căn cứ vào những gì mà Bạch quan sát được, điểm mạnh của B kép là cậu có thể tự do triệu hồi những con búp bê bộc phá ở bất kỳ vị trí nào mà không cần phải đọc thần chú dài dòng, B kép là một cậu bé thông minh và mưu trí hơn cái vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu nhiều, ngoài ra sức công phá của những con búp bê đó cũng không thể xem thường. Nhưng dường như trong đòn tấn công của cậu lộ ra hai điểm yếu.

Thứ nhất, từ đầu trận đấu tới giờ hầu như B kép không hề di chuyển. Điều này có thể giải thích rằng cậu ta xem thường địch thủ, hoặc giả cái giá của việc triệu hồi những con búp bê bộc phá ở những nơi tùy thích chính là việc không thể di chuyển được. Như thế, phải nhanh chóng tiếp cận và hạ gục cậu ta.

Thứ hai, căn cứ vào những chủng loại mà B kép triệu hồi, chỉ cần khống chế chúng, không cho chúng phát nổ thì những con búp bê bộc phá đó sẽ chẳng khác gì những con búp bê thông thường. Phải lợi dụng đó mà tấn công !

- Hứ ! B kép không thèm chú ý đến chuyển động của Bạch, chỉ đọc một câu ngắn gọn, và hai con búp bê thiên thần cánh trắng từ biểu tượng phép thuật bay ra. Một con ngay lập tức bay vào đường chuyển động của Bạch.

- Cậu ta muốn ép mình lùi lại đây mà ! Nhưng không dễ đâu !

Bùm ! Búp bê thiên thần nổ ngay trong tầm tay của Bạch, làm cho quần áo cậu cháy xém.

- Cậu ta..... ! Tuyết Nương thốt lên kinh ngạc.

- Có gì mà phải ngạc nhiên, bà xã đã sử dụng đến búp bê thiên thần thì ai mà tránh được cơ chứ !

- Không phải ! Cậu không thấy gì à ?

- Thấy gì ?

- Lúc nãy, khi con búp bê ấy bay lại, cậu ta không hề né tránh mà giơ tay ra đỡ !

- Đúng là khùng mà, trên tay cậu ta là lửa, cậu ta chạm vào búp bê bộc phá chẳng phải là càng kích nổ nó nhanh hơn sao ?

- Ha ha ha .... Nhầm rồi, nhầm rồi !

- Cô cũng đang điên theo hắn đúng không ?

- Cậu có nghe thầy Tùng nói về linh lực không ?

- Có, nhưng sao, có liên quan gì đến hai người đó.

- Bộc phá mà B kép sử dụng là căn cứ vào linh lực hướng Động, dựa trên xung động làm cho các phân tử giản nở và tạo lực công phá.

- Đúng, chuyện đó ai mà không biết !

- Còn hỏa thủ trên tay Bạch là dùng linh lực hướng Tĩnh !

- Chẳng lẽ.....

- Đúng rồi ! Cậu ta chẳng phải ngu ngốc mà hứng đòn tấn công đó đâu, cậu ta đang tìm cách hóa giải nó đó.

Câu trả lời của Tuyết Nương làm cho Tường Thạch xanh mặt, những người khác trong lớp lúc nãy không hề hứng thú với trận chiến cũng bắt đầu dõi theo và thay đổi đánh giá về tên tân binh kỳ lạ đó.

- Ha ha, xem ra vẫn chưa đủ !

- Ngươi....... B kép xanh mặt, mồ hôi trào ra, những con búp bê thiên thần liên tục xuất hiện bay xung quanh Bạch như một đàn bướm vây quanh một bông hoa màu trắng.

- Lên nào, búp bê của ta !

Theo tiếng gọi của B kép, những con búp bê ngay lập tức bay vào tấn công Bạch liên tục. Khói bụi mù mịt, những quả bom kiến ở dưới mặt đất cũng cộng hưởng mà nổ theo. Đòn thế này có tên là « Thiên La địa võng ». Cho dù Bạch có thể bay hay độn thổ, trúng phải đòn này chỉ có nước tiêu tùng.

Đất đá bay lên che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người bên ngoài kết giới, nhưng bên trong, B kép cảm nhận rất rõ rệt những đòn tấn công của mình đều không trúng đích. Tại sao ? Tại sao lại như vậy chứ ! Đòn tấn công vừa rồi làm tổn hao một lượng linh lực không nhỏ, B kép bắt đầu thấm mệt, nhưng vẫn phải cố gắng đề phòng, tốc độ tấn công của Bạch vô cùng nhanh, nếu trúng đòn thì hậu quả sẽ khôn lường.

- Bên trái !

B kép nghiêng người né tránh, đúng như cậu dự đoán đòn « thiên la địa võng » của cậu hoàn toàn trật mục tiêu. Ngọn lửa xẹt qua bộ quần áo búp bê cậu mặc làm nó cháy xém.

- Làm thế nào mà cậu ta tránh được đòn tấn công đó chứ? Tường Thạch đấm mạnh vào kết giới làm nó run chuyển, quả là một sức mạnh phi thường.

- Quả thật tránh nó thì rất khó, nhưng nếu làm cho nó phát nổ trước khi chạm tới mình thì không khó đâu !

- Ý cô là sao? Tuyết Nương !

- Cậu không nhớ trong đợt tấn công trước, cậu ta đã cố gắng hóa giải đòn bộc phá của B kép sao ?

- Đúng, nhưng làm sao mà.... chẳng lẽ...

- Cậu cũng không đến nổi đầu đá như mọi người nói ha...ha. Cậu ta đã dùng Hỏa thủ công trên tay để kích nổ những quả Bom thiên thần khi chúng còn ở một khoảng cách an toàn, rồi nhanh chóng dùng tốc độ phi thường lẩn trốn vào đám khói mù, chờ cơ hội phản đòn. Cậu ta xứng đáng là một chiến binh đấy !

- Con khỉ ! B Kép cố lên ! Đừng để thua hắn !

Tường Thạch đã không còn giữ được bình tĩnh, chưa bao giờ trong một trận đấu với tân binh mà B kép không thể chiếm được thượng phong như trận đấu này. Thậm chí nguy cơ thất bại đang ngày tăng cao.

B kép nhướng mắt nhìn về phía TườngThạch một cái, bình thường cậu sẽ cho Tường Thạch xơi 1 quả bộc phá để khỏi ồn ào, nhưng bây giờ thì không thể, nếu như mất tập trung, cậu sẽ thua ngay lập tức.

Những đòn tấn công của Bạch không theo bài bản, đôi lúc loạn cả lên, vì thế mới thật sứ khó tránh né. Bây giờ, chỉ còn một cách.

Hai biểu tượng phép thuật hiện ra trước mặt B kép.

- Cái gì ?.... Bạch ngạc nhiên, cậu ta không sợ trúng đòn bộc phá của mình hay sao, trong khoảnh khắc Bạch bị ép lùi lại.

Hai con búp bê hiện ra, nhưng không phát nổ

- Ra là đòn hỏa mù !

- Không đơn giản là đòn hỏa mù đơn giản như anh nghĩ đâu.... B kép nở nụ cười tự tin.

Hai con búp bê, một con màu trắng với đôi cánh đen, một con hình dáng của quỷ dữ, nếu tính thêm con búp bê lúc đầu B Kép tặng cho cậu nữa là sẽ thành bộ ba Luân Hồi : Thiên thần – Đọa thần – Ác quỷ. Ba con búp bê cộng hưởng với nhau, búp bê thiên thần bay ra khỏi người Bạch, hợp thành một hình tam giác với hai con búp bê còn lại nhốt cậu vào giữa.

Cảm thấy có điều bất thường, Bạch dùng Băng Phi để tăng tốc tránh né nhưng hoàn toàn không thể, đi đến đâu cậu cũng cảm thấy sáu cặp mắt kỳ lạ nhìn vào mình.

- Đây là đòn tấn công mạnh nhất của tôi ! Tên của nó là Luân Hồi bộc phá.

B kép bước từng bước chậm chạm đến gần cạnh Bạch

- Cậu có thể di chuyển trong khi triệu hồi Búp bê sao ?

- Xem ra anh cũng có con mắt quan sát đấy nhỉ ! Đúng là lúc triệu hồi tôi không thể tự do di chuyển, nhưng ngay sau khi triệu hồi thì khác ! Giờ anh còn gì muốn nói không ? Nếu không tôi sẽ giúp anh siêu thoát !

- Có, tôi muốn nói một câu !

- Cậu nói đi !

- Rõ ràng là con búp bê thiên thần này là cậu cho tôi mà !

- Ha ha , anh làm tôi chết mất !

Lần đầu tiên B kép thấy một con người thú vị như vậy. Những con người trước đây, khi biết những con búp bê cậu triệu hồi đều là những quả bộc phá thì sẽ ném trả nó không thương tiếc, còn anh ta, không những giữ nó từ đầu trận đấu tới giờ, mà khi mình sử dụng nó, anh ta còn đòi mình trả lại nữa.

- Thôi được ! Tôi sẽ tha cho anh lần này ! Trở lại đây !

Ba con búp bê rời khỏi vị trí và bay về tay của B kép

- Cái gì ? Bà xã tha cho hắn sao ?

- Không biết ai tha cho ai đâu ! Tuyết Nương mỉm cười

Toàn bộ những Luoser trong phòng cũng đang vô cùng ngạc nhiên, từ trước đến giờ B kép luôn là người ra tay tàn ác, cậu đã từng làm tan biến hàng chục linh hồn, như thế này là sao !

- Trận đấu kết thúc với kết quả người thắng cuộc – B kép ! Trần Tùng lên tiếng kết thúc trận đấu và thu hồi kết giới.

- Thấy không, tôi nói bà xã sẽ chiến thắng mà !

Bùm ! Một quả bộc phá phát nổ ngay sát bên Tường Thạch.

- Anh biết em yêu anh lắm mà !

Tường Thạch chẳng quan tâm đến ánh mắt như muốn giết người từ phía B kép, lao vào ôm lấy cậu, nựng vào bờ má mềm mại của cậu.

- Buông ra !

B kép đấm vào bụng Tường Thạch một cái, nhưng dường như người bị đau chỉ có mình cậu, Tường Thạch chẳng hề có chút cảm giác, cậu vẫn ôm lấy B kép cứng ngắc như sợ cậu ta sẽ biến mất vậy.

- Chào cậu, tôi là Tuyết Nương, tôi sẽ là bạn đồng học của cậu !

- À, chào cô !

- Cứ gọi tôi là Tuyết Nương, cậu có thể trả lời cho tôi một câu hỏi được không ?

- Cô cứ hỏi !

- Tại sao cậu lại không dành phần thắng ?

Bạch giật thót mình, hai dòng mồ hôi chảy ra, đúng là cậu cố ý nhường B kép ở đòn đánh cuối cùng, nhưng tại sao cô ta lại biết ?

- Chỉ là một trận đấu để kết bạn thôi mà, đâu cần nhất thiết phải chiến thắng chứ !

- Ha ha ! Trận đấu để kết bạn! Cậu thật thú vị, vậy cậu có biết nếu tân binh mà để thua thì hậu quả sẽ thế nào không ?

- Hậu quả ?

- Tân binh không thể thủ thắng trong trận đấu đầu tiên sẽ bị toàn thể lớp xem thường, và có thể sẽ bị cô lập, lúc đó MỘT NGƯỜI BẠN CŨNG KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC ĐÂU !

- Cũng không sao, dù gì, cũng có Tuyết Nương hiểu tôi mà !

Bạch cười, nụ cười thánh thiện làm cho Tuyết Nương phải đỏ mặt, con người kia quả là không đơn giản.

- Thả tui ra, không là tui nghĩ chơi ông ra đấy ! B kép phải hù đến thế thì Tường Thạch mới chịu buông cậu ra.

- Thu hồi ! B kép vận dụng phép thuật thu hồi bộ ba Luân hồi.

Hai biểu tượng phép thuật hiện ra, con búp bê ác quỷ và đọa thần biến mất trong giây lát, tuy nhiên con búp bê thiên thần vẫn còn nguyên đó. Thật kỳ lạ !

- Chuyện gì thế này... ?

- Có chuyện gì hả bà xã !

- Lạ thật, tui không thể thu hồi con búp bê này,chẳng lẽ........

B kép cầm con búp bê thiên thần, tiến thẳng đến chỗ Tuyết Nương và Trường Bạch.

- Anh đã làm gì búp bê của tôi ?

- À, tôi xin lỗi, để tôi thu lại linh lực đã truyền vào.

Một luồng linh lực đỏ từ trong con búp bê bay ngược trở lại bàn tay Bạch rồi biến mất.

- Xong rồi đó !

- Anh !!!!! Anh cố tình nhường tôi !

- Đâu có ! Phép triệu hồi của cậu tuyệt lắm, với lại, chúng ta thi đấu là để kết bạn mà, đâu cần phải phân định rạch ròi thắng thua chứ !

- Kết bạn à !

Mặt B kép biến sắc, không rõ là đang giận hay đang xấu hổ nữa. Cậu quăng con búp bê thiên thần về phía Bạch.

- Giữ lấy, và không được làm mất đó, nếu không tui sẽ giết anh !

- Ừm, cám ơn !

Bạch nở nụ cười tươi.

B kép thoáng đỏ mặt, quay người bước đi.

- Đây sẽ là phòng của cậu ! Trần Tùng dắt Bạch đến một khu nhà đồ sộ.

- Em cám ơn thầy!

- Có gì mà cám ơn!

- Nếu như thầy không giảng giải về Linh lực Hướng động và linh lực Hướng tĩnh thì hôm nay em khó mà toàn mạng! Em cám ơn !

- E hèm! Không có gì, từ nay cậu sẽ ở đây ! Không được gây rối đâu đó !

Trên bảng tên phòng, là hai ô trắng, một ô lồng tên của cậu Châu Trường Bạch, ô còn lại vẫn còn để trống, có lẽ cậu sẽ được ở một mình trong một khoảng thời gian. Vậy cũng tốt, vậy sẽ càng dễ hành động.

Bạch mở cửa bước vào phòng, căn phòng gọn gàng và khá tinh tươm, cậu lao vào chiếc giường mềm mại, cảm giác thật tuyệt vời. Ngày hôm nay cậu đã có thêm ba người bạn. Một B kép nóng nảy nhưng dễ thương, một Tường Thạch sôi nổi nhiệt tình, một Tuyết Nương thông minh và hiểu tâm ý người khác. Tất cả họ bây giờ là bạn của cậu, LÀ BẠN THẬT SỰ CỦA CẬU. Bạch mỉm cười, cởi bỏ quần áo, bước vào phòng tắm !

Dù gì đi nữa thì thư giãn trong chiếc bồn tắm ấm áp cũng là một sự thích thú mà ở bất cứ đâu cũng cần có !

- Á.........á...........á....... ! Anh............anh là........... !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro