Chap 16 : Thiên DẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Vô hình, vô dạng, vô thanh, vô vị, vô cảm là thứ bóng đêm ẩn sâu trong trái tim của mỗi con người »

Bạch cố vớ lấy bất cứ thứ gì có thể che được cơ thể lõa lồ của mình, cậu cố trấn tĩnh lại, khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ.

- Anh là ai sao lại ở trong phòng của tôi !

Người con trai trắng trẻo cười nhẹ, khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, từ từ đứng dậy trong tư thế của một Adam.

Bạch choáng ngợp, xoay người bước ra ngoài, đóng cánh cửa lại, thở dốc.

Vài phút sau, có tiếng gõ cửa

- Mở cửa ra nào, tôi cần ra ngoài. Là tiếng của cậu trai lúc nãy

Bạch đã mặc lại quần áo, từ tốn mở cửa

- Anh vẫn chưa trả lời tôi, anh là ai ?

- Tôi là bạn cùng phòng của cậu, Vũ Dũng ! Từ nay xin chỉ giáo nhiều !

- Bạn cùng phòng ? Sao trên cửa tôi không thấy biển tên của cậu !

- Tôi cũng là học viên mới chuyển đến ! Hình như cậu muốn tắm, cậu vào tắm đi !

- ừm ! à... thật ra....à...tôi.... !

- Cậu có chuyện gì muốn hỏi sao ?

Bạch cuối gầm mặt xuống, khe khẽ gật đầu

- Lúc nãy....anh.... có....

- Lúc nãy tôi không có thấy gì đâu ! Với lại, con trai cả mà, đừng ngượng như thế !

Bạch thở phào nhẹ nhõm như trúc được một gánh nặng

- Không phải ngượng, chỉ là hơi ngạc nhiên chút thôi ! Anh... anh đừng nói cho ai nghe chuyện này nha !

- Oke ! Giờ tôi phải ra ngoài, cậu làm gì thì làm đi nha !

Dũng mặc bộ quần áo bình thường, nhưng cũng không thể che đi sự thanh lịch và quý tộc. Khuôn mặt sáng, mái tóc cao để lộ đôi mắt nâu thu hút, đôi mày rậm nam tính. Hầu như những gì đẹp đẽ và hoàn mĩ đều tụ tập trên con người cậu. Bạch thoáng ngẩn ngơ, có gì đó quen lắm, quen lắm ở con người đó!

Bạch lọt thỏm trong chiếc bồn nước nóng, cơ thể dường như bước vào trạng thái thư giản, những vết thương do chiến đấu lúc sáng với B kép dần dần liền miệng lại. Nước ở địa phủ ngoài công năng gột tẩy, còn có một ít tác dụng trị thương và làm đầu óc thư giản.

- Lúc sáng cậu quá bất cẩn đấy !

- Ai thế ?

- Tôi là Hồng Điểm Hỏa, cậu không nhớ sao ?

- Không phải cậu không biết nói sao, Tiểu hỏa ?

- Đúng là lúc trước tôi không có khả năng ngôn ngữ, nhưng sau khi thứ linh lực màu đỏ truyền vào cơ thể tôi, cơ thể tôi đã bắt đầu biến đổi.

- Là thứ linh lực đó sao ?

Cả Trường Bạch và tiểu Hỏa đều không biết luồng linh lực màu đỏ có một sức mạnh kỳ diệu mà cậu đã bị thập tỏa ấn phong giữ. Nó xuất phát từ nỗi đau, mà nỗi đau là nguồn gốc của những sự biến chuyển. Từ nỗi đau con người sẽ phát sinh ra những sự thay đổi để chống lại nỗi đau đó, nỗi đau sẽ giúp con người ta phát huy toàn bộ sức mạnh của mình hoặc để chiến thắng, hoặc tự hủy diệt bản thân mình.

- Tôi có cảm giác sức mạnh của mình cũng tăng lên khá nhiều. Tiểu Hỏa nhấn mạnh. Tôi sẽ giúp cậu tìm Tổng Tư Lệnh

- Không được! Te đã dặn, không được hành động khinh xuất, nếu không, không chỉ không tìm được Tổng Tư Lệnh, mà cả tính mạng của chúng ta và của Te cũng khó mà bảo toàn.

- Vậy cậu tính cứ như thế này à, cậu không còn nhớ tới cậu chủ của tôi nữa hay sao ?

- Tiểu Hỏa! Tôi biết cậu rất thương nhớ Phi Vương, tôi cũng vậy, tôi thề trên danh dự của một linh hồn là dù bản thân có phải trả giá như thế nào tôi cũng sẽ cố gắng giúp cậu ấy hồi sinh. Nhưng để hồi sinh cậu ấy mà hy sinh những người khác, tôi không làm được, cậu có hiểu cho tôi không !

Tiểu hỏa tuy là một linh thú, nhưng nó cũng biết đâu là đúng sai. Lời của Bạch nói hoàn toàn đúng với sự thật, sau khi Phi Vương tan biến, hơn ai hết nó cảm nhận được nỗi đau của người chủ mới bởi lẽ mối liên kết giữa nó với cậu là do Phi Vương tạo ra. Nó đồng cảm, nhưng không dám an ủi cậu, nó hiểu càng nói sẽ càng làm cậu buồn hơn. Nhưng tại sao bây giờ, khi cậu đã có mục tiêu, đã dũng cảm tìm ra lối thoát nó lại cảm thấy bất an như thế này !

- Tôi xin lỗi !

- Tôi cũng phải xin lỗi cậu Tiểu Hỏa à, tôi sẽ cố gắng tìm ra Tổng tư lệnh mà !

Bất chợt bên ngoài có tiếng còi báo động vang lên, tiếng chân chạy ồn ào, tiếng nổ của những đòn tấn công pháp thuật va vào nhau.

Bạch mặc vội bộ quần áo mở cửa, chạy ra ngoài.

Một bàn tay thò ra từ bóng đêm, bịt lấy miệng cậu, và lôi cậu trở vào trong phòng.

« Chuyện gì đang xảy ra vậy nè » Bạch nghĩ thầm

- Suỵt ! Đừng lớn tiếng !

Có tiếng người phát ra từ khoảng không vô hình phía sau Bạch, chắc chắn hắn là chủ nhân của cái tay đang bịt chặt miệng của cậu

Một toáng lính tuần tra chạy xộc tới trước cửa phòng, gõ cửa hỏi

- Có ai ở trong phòng không !

Cánh tay người rút ra khỏi miệng Bạch rồi như lúc xuất hiện, tan biến không một dấu vết. Bạch mở cửa

- Dạ! Có chuyện gì không ạ?

- Cậu có thấy ai lạ mặt, hay khả nghi xuất hiện ở gần đây không?

Bạch chần chừ suy nghĩ trong khoảng khắc. Con người đó chắc chắn vẫn còn trong phòng của cậu, nhưng cậu ta là ai mà bị quân lính của GOFS truy đuổi, là quái vật, hay là đạo chích, hay.....

- Tôi ở trong phòng cả buổi tối nay, không thấy ai khả nghi cả! Có chuyện gì sao ạ?

- Không có chuyện gì! Cậu nghĩ ngơi sớm đi, có chuyện gì xảy ra, xin hãy nhấn nút đỏ ở ngay đầu giường, chúng tôi sẽ lập tức có mặt!

- Dạ! Cám ơn!

Bạch khẽ đóng cửa để chắc chắn tên lạ mặt ấy không thể lẻn ra ngoài. Toán lính hơn chục người tiến đến phòng khác để truy tìm.

Bạch giữ vẽ thản nhiên, tiến về chiếc ghế sofa ở giữa phòng, ngồi xuống và hỏi

- Cậu là ai?

Không có tiếng trả lời

- Không nói thì tôi đi gọi mấy anh lính hồi nãy lại hỏi à?

- Thiên Dạ!

- Này! Nói chuyện với tôi thì phải xuất đầu lộ diện cho tôi thấy mặt nha!

- Tian kong zhi ye ji shi shou hui!

Sau tiếng đọc thần chú, một người mặc quần áo dạ hành xuất hiện, tuy là vẫn còn một mảnh khăn che đi khuôn mặt nhưng Bạch đoán đó là một chàng thanh niên, chắc không hơn kém cậu bao nhiêu tuổi

- Đêm khuya thế này, cậu đến đây để làm gì?

- Tôi không thể nói cho cậu nghe được!

- Thôi được rồi! Không nói cũng được, nhưng tôi có chuyện muốn hỏi

- Cậu đã giúp tôi, muốn hỏi gì, nếu như có thể, tôi sẽ trả lời cho cậu!

- Anh có phải là Tổng tư lệnh?

- Tổng Tư Lệnh? Không phải tôi đã nói rồi hay sao, tôi là Thiên Dạ!

"Vậy ra không phải là cậu ta, nhưng một mình đột nhập được vào chốn này quả thật cậu ta không phải là một con người đơn giản"

- Tôi là Trường Bạch!

- Tôi biết!

- Sao anh biết được?

- À, thì lúc nãy tôi nhìn thấy bản tên ở cửa phòng!

- Oh Uys halasas Gadeias

Ngay sau câu thần chú của Bạch, một cánh cổng không gian mở ra

- Vào đây nói chuyện sẽ an toàn hơn!

- Được thôi!

Người con trai mặc áo dạ hành không chút chần chừ, bước theo Bạch vào Thứ Không.

- Có chuyện gì?

- Tôi muốn đấu với anh một trận!

Thiên Dạ mỉm cười, cậu nhóc này quả thật rất kỳ quặc. Theo những thông tin mà Thiên Dạ thu thập được, thì cậu ta không phải là một người hiếu chiến, hơn nữa cậu ta đã đồng ý giúp đỡ cậu dù không biết cậu là ai. Thật sự rất kỳ lạ

- Cậu muốn thử tài của tôi, hay là muốn xem thử tôi có phải là Tổng tư lệnh?

- Tôi muốn biết tại sao anh có thể đột nhập vào GOFS mà vẫn không có một vết thương nào?

- Như vậy chỉ cần tôi nói cho cậu nghe là được, cần gì phải đánh nhau!

Thiên Dạ mỉm cười, miệng đọc chú ngữ

- Tian ye shi wo,tian ye zhi yuan,tian ye chu lai!

Ngay lập tức bốn tia sáng phép thuật đen hiện ra trong không trung, bay vòng quanh thân hình của Thiên Dạ, và cậu biến mất

- Đây là phép ẩn thân!

- Cũng có thể gọi là như vậy, nhưng tôi thích gọi nó là Áo choàng bóng đêm hơn.

« Thì ra cậu ta cũng là một luos, nhưng loại vật dụng triệu hồi đặc biệt thế này, không phải ai cũng có thể triệu hồi được. Tiểu Xà, Tiểu Hồ, Tiểu Hỏa, mấy cậu có thể cảm nhận được cậu ta ở vị trí nào không » Bạch truyền suy nghĩ của mình cho các linh thú.

- Tôi không có khả năng xác định vị trí của đối phương, nhưng nếu cần tôi cũng có thể tìm ra. Tiểu Hồ trả lời

- Tôi là linh thú cấp thấp, chưa có khả năng đó. Tiểu Hỏa lên tiếng.

« Còn Tiểu Xà ? »

- Tôi cũng không thể !

- Cậu thấy thế nào, chiêu này tuyệt lắm đúng không ?

- Vẫn không tuyệt lắm,tại vì chỉ cần một chút sơ hở vẫn có thể bị người ta phát hiện !

- Cậu yên tâm, Áo choàng bóng đêm là chiêu thức đặc biệt của Luos hệ bóng đêm, nó hoàn hảo hơn là cậu tưởng đấy !

- Hoàn hảo hay không, phải thử mới biết ! Mắt Bạch ánh nhướng lên cái nhìn tinh nghịch.

- Oh Pislus skary trion sake!

Những tia sáng phép thuật từ không trung hòa quyện vào nhau, rồi hợp lại biến thành biểu tượng phép thuật!

Song thủ xà từ từ xuất hiện, dáng vẻ uy nghi, một chiếc đầu bằng băng rắn chắc, một chiếc đầu to lớn hùng vĩ. Nó vỗ đôi cánh đen ngòm, lao vào tấn công khoản không vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro