Biểu Diễn - Ngày thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ hồ ngồi dậy khi tiếng chim hót lánh lót bên ngoài đánh thức, đỡ đầu mình hơi say sẩm, tôi vuốt mặt cố tỉnh táo hẳn.

Nhìn quanh giường rồi mở to mắt kinh hãi. Sao tôi lên được đây???

Không có kí ức gì hết ...

Sờ soạng lên người một lát, không mất miếng da thịt nào, vậy ổn rồi, không bận tâm nữa.

Tôi đi tìm Lý Duy sau khi chỉnh trang tóc tai gọn gàng, chắc hôm qua quá chén rồi bất tỉnh chứ gì. Còn cái gì nhục hơn, đưa quạt che mặt mình cảm xúc hổn loạn. Vừa bảo tửu lượng cao xong thăng đường thì đúng là ê chề mà.

Húng hắng giọng một chút đưa tay gõ cửa phòng anh bạn kia.

"A Duy?"

Hưm... nghĩ cũng lạ, chẳng lẽ chưa dậy? Bình thường toàn ngủ ít mà. Tôi gõ tiếp lần nữa.

"A Duy dậy đi, chúng ta còn phải đi nữa đấy, trễ giờ đấu hội mất"

Mọi thứ vẫn im ru, ơ hay, cái tên này hôm nay còn bày đặt ngủ nướng cơ à, tôi lùi về sau kéo ống tay áo nhếch môi cười, định bụng sẽ phi đến thẳng chân tung cửa một cú cho tên này giật mình chơi thì đã thắng vội xém nữa cái mặt xinh đẹp này đập vào cửa bởi tiếng gọi thất thanh.

"Thiếu gia!"

Quay đầu gấp sang trái, Lý Duy nhìn tôi như thể nhìn thấy kẻ dị hợm. Tôi lúng túng nhìn cửa đóng trước mặt gãi tai rồi chỉ chỉ.

"Ủa?? Không phải ngươi ở phòng này sao??"

"Nào có, tôi ở bên kia cơ mà"

Lý Duy không xuất hiện kịp thì chắc tôi tự đào hố nhảy xuống luôn vì nhục!

Tôi không nghĩ có ngày uống rượu xong lại làm mấy trò đáng xấu hổ này nên vội bỏ chạy mất dép với Lý Duy.

Ngay khi vừa đặt chân xuống tôi đã hết hồn, không chỉ mỗi mình tôi, cả cái tên kế bên nữa. Mọi người làm gì bu đông dưới chân cầu thang nhìn thẳng lên trên với mấy cặp mắt màu vàng cam. Tôi thề là cảnh này kinh dị may là đang ban ngày.

Thấy bọn tôi xuống họ còn tỏ vẻ thất vọng nữa, gì dậy?

À, tại sao dạo gần đây không có ai để ý tôi nữa, không phải vì đào hoa của tôi đi đâu mất, mà là tự tôi dùng huyễn thuật lên người che bớt đi nhan sắc, làm cho tầm thường đi. Không thể như hai ngày trước đi đâu cũng có kẻ bám đuôi tò tò theo thật phiền.

Tôi với Lý Duy lách qua đám đông đến quầy, máu tò mò trong tôi bốc lên ngùn ngụt với đám người đằng xa, tôi hỏi.

"Này ông chủ, có chuyện gì thế?"

"Quý khách hỏi, tôi cũng không biết trả lời thế nào, cả đêm qua tôi mất ngủ vì vui sướng đấy"

"Không đến mức đó chứ?"

Tôi nghi hoặc, vui sướng mà ông ta nhắc tới là cái quái gì dậy? Nghĩa đen hay nghĩa bóng.

Càng ngạc nhiên hơn là thông tin Bạch Hổ vương gia lại thanh toán ngân lượng cho bọn tôi.

Còn chưa kịp hỏi tiếp tại sao thì Lý Duy đã khều sang bảo sắp trễ rồi. Tôi tá hỏa lôi người đi. Quên béng mất là đấu trường sắp diễn ra.

Lần này trận chiến giữa tộc Cá Sấu và Gấu đen. Nghe đâu đấu trường ở tộc Cá Sấu, nghe danh đồn xa không ngờ nó đúng thiệt. Tới mới thấy toàn là đầm lầy rong rêu khắp nơi.

Ẩm ướt và âm u đến mức độ lạnh tóc gáy, thường năm nào cũng dậy, cứ chọn tộc Cá Sấu là nơi để giao đấu là y như rằng người đến xem ít còn hơn cả ma dập dìu ngoài phố. Hiu hắt đến mức tôi không nghĩ đang có đại hội luôn đấy, không kể đến người của tộc này có hơi... lầm lì.

Tôi bước theo Lý Duy với vẻ chậm chạp vì sợ trơn trượt, cẩn thận giấu đuôi đi tránh bị bẩn bởi bùn lầy. Tôi chề môi với độ dơ kinh dị ở đây. Lý Duy thấy tôi cứ rề rề liền đứng lại đợi. Tình cảnh là cứ đi ba bước thì đợi tôi một bước. Hệt như dạy con biết đi ấy.

"Thiếu gia, người đi chậm thế thì trễ đấy"

"Ta chịu thôi sao mà bẩn đến độ này được chứ? Không nghĩ đến được còn dơ hơn năm nào đó ta đi xem, có thật là hai nơi này gần nhau không? Nói có ma tin, tộc Hổ sinh khí bao nhiêu nơi này ngươi nhìn đi, chẳng có bóng người từ nãy đến giờ, âm u đã đành lại còn trơn trượt nữa"

Lý Duy nhìn quanh sau đó chắc rằng không có ai liền hạ lưng xuống về phía này.

"Tôi cõng người, chứ nếu không thì đến nơi hội cũng đấu xong mất"

"Chậc... cõng cái gì mà cõng, ai làm ba cái trò yếu đuối dậy, ta không bị thương thì cả đời này ngươi cũng đừng có mơ ta leo lên lưng ngươi"

Lý Duy bất đắc dĩ thở dài, sau đó thỏa hiệp.

"Vậy người hóa thành hồ ly, tôi đèo người đi cho nhanh"

"Ha??? Cái này nghe được hơn nè, dù sao cũng chẳng có ai"

Nếu hóa hồ ly thì tạm thời phải bỏ huyễn thuật trước đã, tôi chưa đủ thành thạo để luyện hai công năng này vận hành chung một lần. Dù sao cũng chả có ai mà sợ bị theo dõi.

Hồ ly được chọn đều có năng lực riêng biệt mỗi người, Nguyệt Phi chính là Mê Hoặc và Huyễn Thuật, ban nãy giấu đi nhan sắc từ 10 xuống 5 thì chỉ cần búng tay một cái liền xuất hiện làn khói tím vẩn quanh bay theo hình xoắn ốc lởn vởn. Nguyệt Phi phẩy tay ngay lập tức khói đó bay sạch. Trả lại nhan sắc như cũ, mái tóc trắng cột cao, hai tai hồ ly rục rịch trắng tinh sạch sẽ, trước trán còn đeo một sợi dây mề đai, trên đó là hình sóng cuộn vào một viên ngọc nhỏ màu tím. Tượng trưng cho sức mạnh của Nguyệt Phi.

Môi mỏng và sóng mũi cao, mi mắt chớp nhẹ liền lay động lòng người, thân hình toát ra khí tức mạnh mẽ, cả chiếc răng nanh nhỏ lộ ra mỗi khi cười, ngay đến mộc nhân là Lý Duy- vốn không có cảm xúc yêu thích gì cũng bị mê mẩn trước người này.

Vì nhan sắc như thế nên Hồ Đế nhốt con mình ở tộc hơn 3 vạn năm chỉ để dạy Nguyệt Phi luyện thành thạo Huyễn Thuật nhằm giấu nhan sắc. Nếu ở trong tộc, thường Nguyệt Phi chỉ áp chế nhan sắc của mình xuống còn mức 7, cả khối người đã muốn dập đầu xin theo hầu, nếu hôm nay ai khác không phải Lý Duy chứng kiến tuyệt đối không thể không động lòng.

Đuôi không giấu được lộ ra ngoài 9 cái phe phẩy, Lý Duy đang quay đầu về sau nhìn còn nghệt mặt ra đó. Dù biết Nguyệt Phi rất đẹp nhưng chắc đây là lần đầu tiên thấy được nguyên trạng đuôi của người kia.

"Này, bộ lần đầu nhìn thấy ta hay sao mà đần thối mặt thế?"

Lý Duy thành thật gật đầu, chỉ chỏ về phía đuôi của Nguyệt Phi.

"Tôi không nghĩ đến nó trông có vẻ mềm "

"Ha, ngươi nói giống mấy tên biến thái quá đấy, đi thôi"

Nguyệt Phi ngoái đầu ra sau nhìn mấy chiếc đuôi đáng tự hào rồi bước tới chỗ Lý Duy nhảy phóc lên một cái cũng là lúc hóa thành hình dạng hồ ly trắng chín đuôi bám vào vai ai kia. Cả hai bước nhanh vào làn sương mù phía trước hướng đến quảng trường.

Một nhân ảnh nhảy từ mái nhà đáp xuống ngay nơi bọn họ vừa rời đi.

Tôi biết bản thân sẽ gây họa nếu như để lộ ra hết nhan sắc của mình, mẹ vẫn hay nói giá như được chọn, mẹ thà chọn sinh ra một đứa xấu xí còn hơn. Nghe nó cứ sao sao ấy, chẳng biết là đang khen hay đang trách nữa.

Lúc nhỏ tôi hại chết một người rồi cũng bởi vì thứ sắc đẹp này nhưng có phải tại tôi đâu. Rõ ràng tên biến thái đó tự leo lên mái nhà nhìn trộm tôi tắm rồi tự xịt máu mũi chết vậy mà mẹ bảo tất cả đều tại tôi.

Nghe điên rồ thật sự, nhờ phước của tên đó mà tôi bị ép điều khiển Huyễn Thuật sớm hơn dự định cho bằng được, bộ dạng ban nãy của Lý Duy còn bình thường chán, không phải mấy tên khác thấy được nhân dạng thật của tôi.

Cũng sầu não, phải duy trì Huyễn Thuật này mọi lúc mọi nơi, thường ở tộc Hồ ly đôi khi tôi chỉ cần áp chế 2 phần hay 3 phần cho xong chuyện nhưng lần đi xa này quên mất, tôi thử hạ xuống mức thứ 5 có vẻ ổn. Trông tôi như thường dân có nhan sắc một chút, xem ra cũng không tồi. Rong chơi mà bị ai đó phát hiện chắc còn nhục nhã hơn với cái danh điện hạ này.

Lý Duy không bị trơn trượt, chắc có lẽ là mộc tinh đi cũng nhanh nữa, thoắt cái bọn tôi đã đến trước cổng đấu trường. Lại là khung cảnh đó nhưng vắng tanh. Hiu quạnh quá.

"Thiếu gia, người muốn ngồi ở đâu?"

"Ở đâu cũng được, dù sao cũng có ma nào giành ghế với mình đâu"

Tôi bám tay nhỏ xíu vào vai anh bạn nhổm đầu ngó quanh, quả thật không có ai hết. Chỉ có giám khảo ở phía xa xa. Lý Duy chọn chỗ khuất một chút rồi dọn đống rong giúp tôi. Tôi vươn mình nhảy xuống băng ghế, hóa lại thành người chán chường chống tay lên chân kê cằm qua.

"Haiz.. ta còn nghĩ sẽ đông vui, ai ngờ đến người trong Tộc Cá Sấu còn chẳng thèm đến ủng hộ"

"Họ không sống theo bầy đàn mà thiếu gia, chẳng trách thờ ơ lãnh cảm"

"Cũng phải, mà ở đây cũng tốt, ta không cần giấu thân phận chi cho mệt nữa~ "

Tôi vươn vai để mặc cho Huyễn Thuật che giấu bay sạch từ nãy đến giờ. Lý Duy hơi ngạc nhiên nhìn qua, tôi cong mắt cười trêu chọc.

"Sao sao? Thấy ta đẹp quá chứ gì?"

"Không phải, tôi vừa nghĩ tôi biết tại sao Hồ Đế bắt người thành hôn sớm rồi"

"Gì? Nói nghe thử"

"Vì người rất đẹp, thứ nhan sắc này là vũ khí chứ nó không còn đơn giản là cái đẹp nữa, sớm xích người lại Hồ tộc chứ không khéo người đi gây họa"

"Ta có thể xem như ngươi đang khen ta mạnh nhất không?"

Tôi bật cười rất nhẹ, Lý Duy nói đôi phần cũng đúng, tôi nghĩ nhan sắc tôi đang có cộng thêm năng lực Mê Hoặc thì quả thật nó trở thành vũ khí nguy hiểm đấy. Thao túng người khác dâng hiến trái tim họ lên để mặc tôi nhào nát chẳng hạn.

Trên đời này có cái chết nào thê thảm bằng chết tâm đâu chứ.

Dù vắng thật nhưng đại hội diễn ra cũng theo quy tắc, có kèn, có trống, sau đó hai người kia đấu với nhau. Lý Duy bắt đội Cá Sấu còn tôi nghiên về phía Gấu Đen hơn.

Nguyên cả khán đài vắng vẻ chỉ có hai đứa tôi la ó ầm ĩ. Tất nhiên là kèo này tôi phải thắng rồi! Vì ai thua thì đêm nay mất toi tiền ăn đấy!

Tên bên tộc Gấu Đen quả có lực tay khủng khiếp, tôi nghĩ đến một cái tát của tộc này thôi đủ làm tôi chầu ông bà ngay, quá kích động trời ạ! Tên đó không màng đến đường trơn trượt mà tóm lấy người tộc Cá Sấu ném mạnh xuống sàn. Chà, cú đó hơi đau đấy.

Tôi huýt chỏ qua tay Lý Duy cười cợt.

"Xem ra lần này ta thắng rồi, ngươi chuẩn bị tiền đi haha"

"Thiếu gia, người chưa xem hết kia mà, nhìn đi"

Lý Duy chỉ xuống dưới, tôi tá hỏa đứng phắt dậy nhìn tên gấu đen bị kẹp cổ dưới đất. Trời ơi mới vừa quay mặt đi chưa đầy 3s nữa mà! To con mà yếu thế!!

Ngồi phịch xuống đỡ trán mình, tôi không nhìn nổi nữa, cái thế đó sao mà thoát ra được. Thua chắc rồi.

Tiếng còi vang lên báo hiệu kết thúc trận đấu. Tôi tuyệt vọng.

Lý Duy hào hứng nhảy cẩng lên, còn tôi đỡ mặt mình chấp nhận sự thật. Tiền đã ít lại còn mắc cái eo, không lẽ tôi tự đi bán thân.

Trận đấu kết thúc với bên Cá Sấu thắng, nghe đâu lần tới là tộc Báo Gấm và Linh Cẩu. Tôi đi cạnh Lý Duy hơi suy tư. Từ chỗ tộc Hổ qua tới bên sân đấu của Linh Cẩu hơi xa, mất tận 3 ngày đi đường.

"Này A Duy, có đường nào tắt qua đến bên đó không?"

"Tôi không biết đường lắm đâu thiếu gia, chưa kể đến tin đồn về tộc Linh Cẩu giăng khắp lối, việc trộm cướp hoành hành đó"

"Ta có nghe qua, hay là... không đi nữa nhỉ? Bỏ qua trận này, dù sao ngươi cũng không biết đường nhưng mà ở lại tộc Hổ thì cũng chẳng có gì chơi"

"Nếu người muốn đi thì tôi sẽ hỏi đường"

Tôi dừng chân lại, có tiếng gì đó. Hay là tôi nghe nhầm, đưa tai lên nghe ngóng xung quanh, cẩn thận dùng Huyễn Thuật giấu đi đuôi. Lý Duy bên cạnh hơi thắc mắc cũng ngó quanh.

"Có chuyện gì sao thiếu gia?"

Khắp nơi chỉ còn lại khí lạnh và sương mù, chắc tôi nghe lầm rồi.

"Không có gì, chúng ta về thôi, ta cũng hơi đói rồi"

Tôi hóa thành Hồ ly để Lý Duy vác trên vai cõng về.

Vĩ Thành bước ra từ làn sương mù nhìn đến bóng hai người kia khuất dạng, lia mắt xuống dưới chân mình giẫm phải miếng gạch bị hổng, con ngươi màu xám tro chẳng biểu lộ ý tứ gì. Một nam nhân khác cả cơ thể đều màu đen nhám to lớn bước ra đứng bên cạnh Vĩ Thành, tạo nên hai thái cực đặc trưng trái dấu. Khoanh tay lại cười nhe răng.

"Hồ tộc sao? Lâu lắm rồi mới thấy xuất hiện, lại còn cổ vũ nhiệt tình như thế, thật tiếc là thua mất để mỹ nam kia thất vọng rồi. Này Vĩ Thành, ngươi có nghe ta nói gì không vậy?"

Huơ tay trước mặt người nọ còn trông theo hướng đó, tên Gấu Đen bên này thu tay về xoa cằm cong mắt cười cũng nhìn theo cùng phía.

"Đúng là Hồ nhân, rất đẹp nhưng sao ta nhớ lần trước ở trận đấu của ngươi, anh bạn này nhan sắc đâu có như vậy, hôm nay lại lộng lẫy đến thế?"

Vĩ Thành liếc mắt qua.

"Thua nhảm quá đấy Miên Quỳ"

"Hầy...Ban nãy ta lỡ nhìn có một cái tại tên Cá Sấu kia thừa cơ lao đến nhanh quá thôi. Mà phải nói...bộ hai người khác nhau sao?"

Vĩ Thành rảo bước trước, người kia bám theo. Hắn nghĩ gì đó rồi nhíu nhẹ mi.

"Cùng một người"

"Thật à? Thế thì thú vị đây"

"Sao lại thú vị?"

"Chẳng phải sao? Cửu Vĩ Hồ có khả năng mê hoặc hoặc tạo ảo giác, ta nghe nói thế, nếu hôm trước khác hôm nay vậy thì chắc chắn rồi, mỹ nam này biết cách che giấu thân phận, người ta hay gọi cái này là gì ấy nhỉ?"

"Huyễn Hoặc"

"Đúng đúng chính nó. Ta nghĩ nãy giờ cái mà ta thấy chắc là bản thể gốc của người ta đấy. Cũng xinh đẹp phết"

Miên Quỳ ra chiều khoái chí, đôi mắt xanh đen khẽ cong lên liếm môi.

"Nghe đồn tộc Hồ ly không phân biệt nam hay nữ, vì bên đó nam nam yêu nhau vô cùng bình thường, hay ta sang đó làm rể nhỉ?

Một cái cốp hạ xuống trên đầu, Vĩ Thành thu lại ngón tay bốc khói ném luôn ánh nhìn khinh bỉ qua tên bạn kế bên.

"Bớt nghĩ linh tinh đi, ngươi đoạn tụ sao? Chưa nói đến có biết tộc Hồ ly vốn coi trọng dòng máu thuần khiết không?"

"Ui... biết chứ, ta chỉ đùa thôi mà. Ra tay gì mà mạnh thế, ta vừa đấu xong không thương yêu thì thôi chứ"

Vĩ Thành bày ra bộ dạng chán ghét, rồi im lặng bước đi tiếp. Lý do các tộc khác sợ Hồ nhân vì không muốn dính đến năng lực của họ, những cái như bị mê hoặc hay lầm tưởng tình cảm chẳng hạn, mặc khác chỉ có Hồ ly là tự do yêu nhau dù nam hay nữ vì có phỉ dược cầu vồng hổ trợ sinh đẻ, còn những tộc khác đều phân định rạch ròi giống cái chỉ dành cho giống đực và ngược lại.

Chưa kể đến vì nạn dịch năm xưa suýt nữa diệt chủng nên Hồ Đế nghiêm cấm xuất hiện con lai tránh pha trộn dòng máu Hồ ly. Vì thế đã hơn 5 vạn năm rồi chẳng còn tộc nào thấy Hồ nhân xuất hiện lảng vảng bên ngoài ranh giới nữa, thiếu điều mọi người muốn quên lãng dáng vẻ của bọn họ ra sao.

Nguyệt Phi là kẻ đầu tiên bọn họ thấy sau bao nhiêu năm, mà còn là người có nhan sắc khó kiềm lòng nhất. Vĩ Thành ban nãy có nghe nhắc đến một câu: tộc Hổ không có gì để chơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro