Biểu Diễn - Ngày thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức mạnh sao? Chúa sơn lâm luôn là kẻ đứng đầu về điều đó, nhưng hãy nhìn đi, tộc Sư Tử bị Bạch Hổ đánh đến mức nằm bẹp. Cuối cùng thì hắn thắng. Tôi còn đứng bật dậy kích động hò hét chung với mọi người xung quanh. Màn đấu quá tuyệt vời!!

Một bên tai nhúc nhích, ngẩng đầu lên nhìn một lượt tôi thấy Bạch Hổ dừng ánh mắt lại trên người tôi vẫn đang vì kích động nhảy cẩng lên tung hô sau màn thắng đẹp mắt. Sau đó hắn bị gọi bởi tên hầu thân cận rồi quay người bước vào trong, không quên đưa bàn tay lên môi liếm lấy vết thương đang rỉ máu.

Tôi thề với lòng mình là hắn vừa mới nhìn tôi nhưng Lý Duy bảo chắc tôi hoa mắt vì nắng rồi. Nghĩ cũng đúng thật nên thôi kệ. Vì trận đấu cũng kết thúc nên tôi và Lý Duy lảng vảng quanh mấy khách điếm để thuê phòng tá túc.

Tại sao tôi không về nhà á? Tôi biết bản thân mới gây ra chuyện tày đình mà, bây giờ vác mặt về thì tự đào mồ chôn mình, theo lời Lý Duy thì Sầm Nghi là đứa con cưng của quan lý thân cận dưới trướng mẹ tôi. Bỏ mặc người ta ở đó trong đêm rồi bỏ trốn, mới nghĩ thôi cũng thấy rợn người. Mẹ nhất định không bỏ qua chuyện này đâu.

Thuê đại một phòng rồi ngã ra giường nghĩ ngợi, tôi bắt đầu tò mò vạn phần với tên Bạch Hổ kia. Trận đấu sẽ còn diễn ra nhưng ở đấu trường phía tộc Cá Sấu, nếu hôm nay hắn ta thua thì tôi chẳng còn lý do gì ở lại, nhưng hắn thắng, tạo nên kì tích có một không hai ở Hổ tộc cho nên sớm muộn trận đấu rồi sẽ tiếp diễn thôi.

Gác tay lên trán suy nghĩ, tại sao lại nhìn tôi nhỉ? Không phải một lần mà tận hai lần.

Lý Duy gõ cửa phòng, tôi đứng dậy phủi tay dính chút vụn hạnh nhân đang ăn dở, vung tay tạo Huyễn Thuật, cả hai đi xuống dưới lầu uống chút rượu và ăn đêm.

Quán này tối đến có không ít khách vảng lai, tôi thấy họ đàm đạo với nhau về trận đấu lúc sáng, dù không muốn nghe nhưng lại vểnh tai mà ngóng. Hai tên phía bên đó nói với nhau về việc có khi nào được diện kiến ngài ấy. Tôi chớp mắt nhai miếng thịt gà nướng mật ong khó hiểu.

"Tôi nghĩ hôm nay ngài ấy mệt rồi không xuất ngoại đâu, có khi ngày mai đấy. Con gái của tôi đau lòng không thôi khi thấy ngài ấy bị thương. Hây da... không tránh khỏi mà"

"Lần này tộc Sư Tử chắc bẻ mặt lắm, ngông nghênh biết bao nhiêu năm, lần này lại bị chúng ta hạ gục, haha tôi hả hê gì đâu"

"Phải đấy, tôi cũng như ông"

Nhìn đến chung rượu, tôi cầm nó uống cạn, Lý Duy chắc cũng nghe như tôi, gì mà xuất ngoại gì gì đó, chẳng liên quan lắm đến tôi. Bụng sắp thét gào vì đói rồi. Trước mắt lấp đầy nó trước đã.

Tính ra đồ ăn ở đây cũng ngon phết, vốn tôi cũng không kén lắm nhưng ít có nơi nào ngoài Hồ tộc làm vừa miệng. Lý Duy thấy tôi ăn luyến hoắng món đùi gà nướng mật ong liền kêu thêm một dĩa nữa. Tôi thích thú cười lớn rót cho huynh đệ tốt này một ly rượu.

"Nào nào A Duy, chầu này ngươi khao ta hay gì mà kêu hào phóng thế?"

"Đâu có thiếu gia, tôi làm gì có tiền"

"Ấy ấy đừng nói dậy~ ngươi còn giàu có hơn ta, chẳng phải lá cây của ngươi có thể hóa thành ngân lượng sao?"

Tôi xua tay cười tích cực, rượu ở đây tên Phi Hồng, nghe hao háo như tên của tôi, bỏ qua vấn đề đó thì nó còn rất ngon, mùi thơm ngát bắt mũi. Chui xuống cổ là một dạng ngọt ngào mê hoặc rồi cay xè rung động, hệt như mấy vết cào yêu thương của mỹ nhân Hổ tộc vậy. Nồng nhiệt.

Lý Duy ăn chút rau xào trên bàn nhỏ giọng chồm người qua.

"Nào có điện hạ, toàn bộ điều là tiền của người đấy"

"Hả??"

"Tiền của người đã đưa cho tôi mà, đây này"

Tiếng bạc lạo xạo, Lý Duy đặt cái kịch túi nhỏ lên bàn, tôi nấc cục một cái vì mùi men rượu, mắt chớp mấy bận nhìn cho rõ, hình thêu hoa linh lan trắng, à...ờm... vải màu xanh biển nhạt, còn có con bướm đỏ bay bay..

Mở trừng mắt chộp lấy nó, tôi mở ra bên trong chỉ còn lại đúng một thỏi vàng và mấy mẩu bạc vụn không khỏi đần thối mặt, bày ra biểu cảm cực kỳ khó coi phóng qua Lý Duy.

"Sao ngươi dám xài tiền của ta???"

"Nào có là người đưa cho tôi mà"

"Gì?? Khi nào chứ??"

"Là đêm qua khi mà người cùng với ba cô nàng kia..."

Tôi đỡ trán cái bốp, chết tiệt, nhớ rồi. Lúc đó hứng tình gấp gáp quá ném đại cho Lý Duy để anh bạn này đi trả tiền.

"Người còn bảo sợ bản thân giữ sẽ mất nên đưa cho tôi, nói là có chi cái gì thì cứ lấy đừng hỏi"

"Rồi rồi, ta nhớ rồi, thôi kệ đi, khi nào hết tiền thì báo là được"

Chẹp, tôi nhìn đống đồ ăn có chút tiếc tiền, nhưng rồi mặc kệ, chè chén một lúc nói đủ chuyện phiếm với Lý Duy đối diện.

"Mà người không định sẽ thành hôn thật sao?"

"Chậc.. đã nói rồi mà, phiền phức lắm, ta không còn đi chơi được nữa thì người khóc trong lòng một ít là ngươi đấy, định trù ta bị xích sớm sao?"

"Không hề, tôi cũng không muốn người lấy ai đó mà người không yêu"

Yêu à?

Câu này của Lý Duy khiến tôi hơi sượng, cảm giác yêu một người là thế nào? Thao thức đêm nhớ ngày mong? Hay là ra sao? Chính bản thân đã quên mất rồi, phải chăng tôi sợ gắn bó với một ai đó một phần vì bản thân không thể yêu được à?

Đặt cục thịt xuống bàn, tôi cầm vò rượu ngửa cổ uống một hơi. Thứ nóng rát chết tiệt này giờ đây lại mê hoặc tôi hơn là lưới tình.

Đặt vò rượu xuống cười ha hả, hơi choáng rồi nhưng chả sao, tôi còn tỉnh chán.

"Ta được phép lựa chọn sao? Chẳng bao giờ. Yêu cái gì chứ? Cuối cùng cũng bị ba mẹ ép lấy người mà họ chỉ định thôi, cảm xúc của ta, chẳng là cái quái gì cả, đối với họ thì nó là thứ rác rưởi mà ta buộc phải vứt bỏ đi"

Lời thật lòng đấy, tôi ôm vò rượu trên bàn ụp mặt vô, tầm mắt lúc mờ lúc ảo, vốn sinh ra với thân phận cao quý như thế này, một tiếng được người khác gọi là điện hạ, hai tiếng là điện hạ thì mục đích sống của tôi có khác gì chỉ để duy trì nòi giống đâu chứ. Chỉ khác là tôi không sinh con, nếu không thì phải gọi là máy sinh nở chính hiệu.

Ngẩng đầu lên cười với Lý Duy, lần này phải công nhận rượu mạnh thật, say muốn xỉu rồi.

Tôi chỉ chỉ vào Lý Duy lắc đầu cười, chẳng phải vui vẻ gì mà là bất lực với chính mình.

"Ngươi đấy, ngươi còn được tự do lựa chọn người mình sẽ yêu, còn ta thì đừng bàn tới, đối với ta! Ai ở đây ta cũng cưới được hết ấy~ "

"Thiếu gia người uống say rồi đừng nói nữa"

"Cái gì? Ta chưa say! Nói năng linh tinh, ta mà say á? Tửu lượng ta là đỉnh nhất nhá!"

Vừa nói dứt câu thì Nguyệt Phi gục đầu xuống bàn cái gầm, may là nãy giờ bên ngoài náo nhiệt nên không ai nghe Nguyệt Phi lảm nhảm. Lý Duy hoảng hồn vội đỡ lấy người, lay mạnh. Người này lăn quay ra ngủ khò lúc nào không hay.

Mãi lo trò chuyện với nhau mà Lý Duy không biết được rằng phía trà quán đối diện có vô số người bu đông tấp nập bên đó vì Vĩ Thành - Bạch Hổ của tộc đang uống trà ở đấy, đôi mắt xám tro không thấy đồng tử chậm rãi nhìn đến hai người bên kia.

Vốn dĩ Vĩ Thành xuất thân từ thường dân, nên chuyện hắn lảng vảng bên ngoài phủ là chuyện thường kể từ lúc nhỏ. Phố xá do đó cũng tấp nập náo nhiệt hơn hẳn vì ai mà biết được sẽ có Bạch Hổ ghé vào. Mà phải nói đến quán nào được Vĩ Thành ghé qua đều bắt đầu buôn may bán đắc cả đêm hôm đó, nên mọi người đều xem người này như thần tài phồn vinh, người dân yêu quý Vĩ Thành thêm vạn phần bởi dù thân phận có cao quý nhưng vẫn không quên cội nguồn, thân thiết với dân chúng.

Hắn đặt ly xuống, chẳng thèm bận tâm đến ánh nhìn xung quanh thư thả châm tiếp trà vào ly. Mắt dán đến Lý Duy dìu Nguyệt Phi lên lầu. Đến khi người khuất dần vẫn ngồi ở đó nhìn dòng người qua lại bên ngoài. Đáy mắt vẽ lên cảm xúc không tên. Đứng dậy.

"Trời ơi là ngài đây mà ! Mời ngài ngồi, thật quý hóa cho quán tôi quá"

Ngay cả chủ quán cũng chạy ra đón tiếp, Vĩ Thành chấp tay cúi nhẹ mặt cung kính, sau đó nhìn đến bàn của Nguyệt Phi đang được dọn dẹp. Không nói gì đi thẳng đến nơi đó ngồi xuống tại chỗ ban nãy Nguyệt Phi đã ngồi.

"Ấy tôi còn chưa lau xong, ngài có thể sang bàn khác sạch sẽ hơn"

Tên tiểu nhị sợ đắc tội cuống cuồng xua tay, chủ quán cũng đi đến giải thích nhưng Vĩ Thành chỉ hờ hững bảo cho hai vò rượu. Bất đắc dĩ không muốn làm phật lòng nên ông chủ nơi này đã đích thân mang rượu đến còn có ý muốn tự mình rót cho, tất nhiên Vĩ Thành từ chối. Ngay khi ông ta định quay người đi thì hắn lên tiếng.

"Ban nãy người ở đây là Hồ tộc sao?"

"À đúng dậy, tôi nghe nói là đến đây xem đại hội, cũng lâu rồi mới thấy Hồ nhân đến xem náo nhiệt đấy, chắc cũng hơn mấy vạn năm, tôi cũng thấy lạ lắm vì tộc Hồ ly vốn không thích đánh đấm bạo lực vậy mà vị thiếu gia này xem ra rất thích coi ngài đấu, lúc nãy còn hỏi tôi khi nào thì ngài lại ra sân"

Vĩ Thành uống chút rượu chẳng biểu lộ cảm xúc gì, từ lúc sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy người bên tộc Hồ Ly.

Ông chủ thấy Vĩ Thành không nói gì định bụng đi tiếp thì bị lời nói của hắn kéo chân.

"Người đi bên cạnh là gia nhân sao?"

"Không phải đâu thưa ngài, theo như tôi đoán, hai người có vẻ là bạn nhưng Lý Duy quan khách không thuộc Hồ tộc, nhìn nét đặc trưng trên mặt thì tôi nghĩ đây là Mộc nhân thành tinh"

Chén rượu ngừng hẳn, đôi mắt xám tro nhìn qua ông chủ quán, hắn đặt ly xuống.

"Mộc nhân?"

"Đúng dậy, là Liễu Mộc"

Cuộc trò chuyện chấm dứt ở đó, Vĩ Thành uống rượu tự chìm vào không gian riêng, khách khứa cũng kéo đông hơn vào quán làm mấy người đó chẳng còn thời gian đâu mà tiếp chuyện.

Sau khi uống cạn hai vò rượu lúc đến quầy thanh toán tiền thì ông chủ cười tươi rói bảo Vĩ Thành cứ đến đây uống miễn phí thoải mái và chầu ban nãy là ông ta mời. Hắn cũng không có gì lạ khi mấy người này thi nhau muốn lấy lòng, Vĩ Thành nhìn lên hướng lầu sau đó đặt một thỏi bạc to trên quầy, ông chủ quán còn chưa kịp nói thì hắn lên tiếng trước.

"Trả cho người tộc Hồ nhân ban nãy, nếu đã rất lâu mới đến nơi đây thì bữa ăn này hãy xem như ta đại diện Hổ tộc tiếp đón"

"A...dạ, tôi nhớ rồi thưa ngài"

Đêm hôm nay thật lạ, Vĩ Thành lại vừa ghé quán trà vừa tham quan quán rượu, trước nay chưa có tiền lệ nào mà Bạch Hổ lại cùng một lúc lui tới hai quán. Ông chủ nhìn người vừa khuất dần liền cho tiểu nhị đôn giá vị trí ban nãy Vĩ Thành từng ngồi lên cao gấp 2 lần. Đâu có ai muốn bỏ qua cơ hội làm giàu này đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro