Vén Bức Màn - Đêm thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Duy mang về bộ đồ hết sức dân dã, tôi khoát lên giấu đi đuôi rồi hào hứng cùng với người anh em của mình trà trộn vào đám đông. Đêm nay người tấp nập khác lạ dù trời đã khuya. Tôi huýt chỏ vào tay Lý Duy che quạt lên nửa mặt kề sát qua thì thầm.

"Sao đêm nay lại náo nhiệt thế?"

"Tôi cũng không rõ nữa điện hạ"

Tôi đảo mắt một lượt, khắp nơi đều treo đèn lồng đủ màu đẹp rực rỡ, sự huyên náo vang vọng ra con phố từ những mái ngói thanh lâu và khách điếm. Tôi lại huýt huýt.

"Đi tìm hiểu xem chuyện gì vui đi A Duy"

"Điện hạ, ý người là.."

"Phải đấy, một nơi không thể không ghé qua"

Lý Duy đỡ trán, tôi nhe răng cười, thẳng lưng phe phẩy quạt ung dung cất bước. Còn nơi nào ngoài thanh lâu có thể mang lại thông tin nóng hổi sốt dẻo được nữa chứ?

Dừng chân trước cổng, tôi nhìn bảng hiệu một hồi, trước mấy cô nàng Hổ nhân ăn mặc mát mẻ nóng bỏng thấy Lý Duy bẽng lẽng làm tôi chướng mắt kéo người đi thẳng vào trong. Nơi này không trà thì rượu, không đồ ăn thì mỹ nhân, nhếch môi cười thích thú, đâu đâu cũng là hoa tươi cỏ lạ, nhìn đã cả mắt. Tôi đập vai Lý Duy khiến anh bạn giật thót.

"Thôi nào, vui vẻ tý đi, gồng mình làm gì?"

"Ái da mấy vị khách quý từ đâu mới tới~ chẳng hay hai vị muốn dùng trà hay là rượu ạ? Bên tôi có được vài em rất mới không biết hai người có muốn thử qua không ạ?"

Người đàn bà với cặp mắt màu hổ phách đặc trưng của tộc Hổ này nhiệt tình cười giả lả, tôi đoán không lầm là tú bà ở đây. Xếp quạt lại cong mắt cười. Bà ta bỗng dưng che miệng như kinh ngạc.

"Ối!! Khách quý đây... có phải là Hồ tộc không?"

"Đúng dậy, ta tiện đường xem đấu hội sang đây, thấy nơi này của bà đẹp đấy nên ghé thử"

"Quý hóa quá đã lâu rồi mới lại thấy người từ Hồ tộc"

Tôi cười khách sáo cho qua chuyện.

Không hổ danh là người làm kinh doanh, bắt đúng tần số của khách cũng nhạy lắm. Tôi khen bà ấy vài câu đã khiến bà ta cười vui vẻ. Sau đó thu xếp cho tôi và Lý Duy một căn phòng to lớn, anh bạn này còn ngơ ra thì đã bị tôi khều.

"Này, còn đực mặt ra nữa thì chẳng hỏi được gì có ích đâu. Thư giãn đi, dù sao mai đại hội mới diễn ra mà"

"Điện hạ, nếu bị phát hiện người là con của Hồ Đế thì danh dự Hồ gia bay sạch đấy"

Tôi ngã lưng ra ghế chỉ cây quạt về phía Lý Duy.

"Ta mà bị phát hiện thì nhờ cái miệng của ngươi đấy, cứ một câu là điện hạ, hai câu là điện hạ, ở đây thì kêu ta một tiếng Nguyên Mẫn là được, hoặc là thiếu gia, biết chưa?"

"Thiếu gia nghe cũng được ạ... nhưng tại sao là Nguyên Mẫn vậy điện hạ?"

"Đấy đấy! Cái mồm thối của ngươi"

"Tôi..tôi xin lỗi điện..à thiếu gia"

Phẩy quạt ra tôi nhàn nhạ ngó quanh, chán chường với vẻ ngốc ngốc của Lý Duy. Cái gì cũng được hết ngoại trừ bắt tần số não với tôi hơi lâu.

"Không lấy tên khác thì ngươi muốn ta lấy thẳng niên danh để cho người khác phát giác nhanh hơn sao?"

"À!"

Lý Duy đập tay cái bẹp tỏ ra vầng thái dương giác ngộ, tôi đỡ mặt thở dài. Dù sao có hơi ngốc nhưng có một đặc tính ở Lý Duy khiến tôi khâm phục, chính là gió chiều nào theo chiều đó, diễn như thật, vô cùng tự nhiên. Không hổ danh là cây liễu.

Uống rượu no say, nữ nhân vây quanh tôi bắt đầu cũng sờ mó làm cho không khí rạo rực thấy rõ, Lý Duy bên kia cũng diễn kịch tròn vai đến mức tôi mắc cười, cứ liên tục nhìn anh bạn này giả thành bộ dạng phóng túng ăn chơi lại làm tôi cười sặc sụa.

"A Mẫn~ người chạm vào thiếp đi~"

"Thiếp nữa A Mẫn ~"

"Thiếp cũng muốn~ "

Cả ba cô nàng với nhan sắc hoang dã làm tôi bất giác khoái trá, hơi men này có là bao so với tửu lượng của tôi, đưa tay tới bắt lấy cằm của Túy Liên trước mặt, tôi hôn lên má cô một cái làm hai tai Hổ rung rinh đỏ ửng , sau đó quay sang trái vòng tay qua cổ Túy Hồng hôn đến mũi kia, nàng ta ụp mặt vào tay ngại ngùng, rồi đến Túy Mi, nàng ấy có gương mặt đẹp hơn làm tôi kích động một chút hôn thẳng ngay môi làm Túy Liên và Túy Hồng lên tiếng ganh tỵ, tôi bật cười.

"Xem nào~ đêm nay cả ba là của ta, ai cũng có phần~ nhưng trước đó có thể cho ta biết chuyện gì diễn ra ở phố không?"

Túy Liên nằm trên đùi tôi nhổm dậy

"Chắc là người lâu rồi mới đến nên thấy lạ, chứ nơi này đã náo nhiệt kể từ lúc đó rồi ạ~"

"Từ lúc đó?"

Túy Hồng đút cho tôi trái nho rồi cười, tiếp lời.

"Là ngày Bạch Hổ xuất hiện đó ạ~"

Lý Duy nghe thế liền nhìn tôi lơm lơm, tôi chẳng hiểu gì tò mò hỏi tiếp.

"Bạch Hổ?"

Túy Mi kê rượu qua cho tôi cầm lấy rồi dịu dàng xoa bóp vai bên phải phụ họa theo.

"Là người có hình dạng thú là hổ lông trắng, hơn 6 vạn năm trước có một người như thế chào đời, vì để cung chúc những điều may mắn hưng thịnh cho tộc Hổ mà đường phố cứ về đêm đều náo nhiệt thế đó ạ"

Tôi ừ hử cho có lệ, tưởng chuyện gì vui không ngờ chỉ là do có nhân thú mang vẻ ngoài khác biệt mà náo nhiệt, thế thì tôi cũng không cần bận tâm lắm, cứ chơi vui vẻ trước đã.

~~~

Lý Duy lay mạnh tôi dậy, cảm nhận đầu tiên của mình là đầu đau muốn chết. Không ngờ rượu nơi này mạnh thật. Chỉ hai vò đã muốn lâm sàng chầu ông bà.

"Điện hạ sắp tới giờ diễu hành rồi!"

"A~... ta biết rồi đừng lay nữa"

Ngồi dậy với nửa thân trên lõa lồ, tôi nhìn xuống thân mình đầy dấu cào không khỏi chậc lưỡi. Tối qua hơi hoan lạc, mà phải nói đến nữ nhân Hổ tộc ai nấy cũng đều nồng nhiệt như lửa, dù không mềm mại như Hồ Ly nhưng cũng ra gì lắm. Lâu lâu đổi gió không tệ.

Lý Duy giúp tôi chỉnh trang lại y phục, cả hai tạm biệt tú bà ở đây rồi đi đến một quán nước uống chút trà, Lý Duy bảo chỗ ngồi này sẽ vừa đẹp vừa nhìn ra ngoài phố. Tôi ừ hử cho qua chuyện, nước trà ấm mùi hoa sen làm tâm tình thư thả. Tiếng kèn trống bắt đầu nổi lên từ đằng xa.

Kê chén trà bên môi, tôi dán mắt vào cái kiệu với mành che rũ xuống. Chợt nghĩ đến lời mấy mỹ nhân tối hôm qua, hơn sáu vạn năm trước đến nay chẳng phải là nhỏ tuổi hơn tôi sao??

Tính nhẩm cũng tính ra được người ngồi trong mành kia, chỉ mới hơn 5 vạn tuổi. Tôi không hay chạy qua tộc Hổ này chơi nên chắc không biết, vì nơi này có gì vui đâu chứ? Ngoài đánh đấm. Nếu không có đại hội chắc tôi cũng chẳng thèm đặt chân đến.

Người dân nô nức đứng xếp hàng bên ngoài hào hứng gọi Bạch Hổ ầm ĩ. Gì dậy chứ? Tò mò nha.

Kèn trống náo nhiệt vang dội, chiếc kiệu đung đưa nhẹ theo nhịp khiêng của người hầu, làm cho chiếc mành che bay lên một góc, lộ ra bên trong là một nam nhân thân thể vạm vỡ với đường nét trên người như tượng tạc, khoát áo choàng đen biếng nhác ngã lưng về sau, lia tầm nhìn quét quanh những người dân bên ngoài cách lớp vải, gương mặt với đôi mắt lạnh màu xám tro dị biệt với màu hổ phách của Hổ nhân khác, sóng mũi cao, hoàn toàn chẳng có góc chết cho vẻ đẹp này.

Chiếc mành vốn rất mỏng nên tôi không khó để nhận ra người kia rất đẹp! Chén trà buông hờ xuống dán mắt vào bên trong kia. Sự kinh ngạc pha lẫn thích thú phóng tới như ám khí, tôi chưa từng thấy Hổ nhân nào đặc biệt như vậy. Mái tóc trắng dưới mỗi đuôi tóc đó là màu đen, hai tai thú cũng có màu y hệt, trên chóp đỉnh là màu lông tối. Tôi lấp lánh mắt.

Tôi chưa hề nghĩ đến thú nhân nếu dị biệt lại có thể đẹp đến như vậy. Chẳng trách Hổ tộc xem hắn là bảo bối. Từ chiếc kiệu sa hoa đến người hầu kẻ hạ. Tôi tò mò nhìn tiếp, miệng bất giác thốt lời.

"Người đó là con của Hổ Vương sao? Đẹp thật đấy"

"Tôi nghe đâu chỉ là con nuôi thôi thưa thiếu gia, ba mẹ mất sớm"

"À... "

Chống cằm nhìn đến, khi chiếc kiệu chậm rãi đi ngang qua chỗ tôi ngồi liền khiến tôi kích động đến mức đập bàn bật dậy ngó theo.

Hắn..hắn nhìn tôi sao???

Lý Duy níu áo tôi khó xử nói nhỏ.

"Thiếu gia người sao vậy???"

Tôi nhìn quanh thấy ai cũng đang nhìn mình liền ngồi xuống lại kéo quạt che mặt thì thào.

"Cái người bên trong kiệu ban nãy nhìn ta"

Lý Duy nghe xong chỉ thở dài thì thầm lại

"Người đẹp thế này nếu không nhìn người thì mới là lạ đó điện hạ"

Tôi nghe cũng có lý nhưng ánh mắt đó của hắn... kì lạ lắm. Do tò mò sao? Mà thôi kệ, giờ đi xem đấu hội vui hơn. Tôi đứng dậy thì Lý Duy cũng đứng theo, trả tiền trà rồi cùng anh bạn này đi sau dòng người đang đổ xô về đấu trường.

"Thiếu gia, người không ở lại xem người đại diện bên phía tộc Sư Tử sao?"

"Hầy, ngoài mấy tên hống hác bậm trợn hay ra vẻ thì còn gì nữa đâu"

Không phải tôi không muốn coi, mà là vì ánh mắt của tên Bạch Hổ ban nãy kéo theo tò mò của tôi đi mất rồi. Nó không phải loại ánh nhìn ngưỡng mộ hay kích động khi thấy cái đẹp, mà nó... nghiên theo phía ...khó nói dữ.

Tôi kéo mũ choàng cao qua đầu che đi nắng, đến sớm dậy đấy mà chỗ ngồi chật kín cả, Lý Duy dẫn tôi đến băng ghế cao khuất xa đấu trường ở dưới. Dù sao cũng là nhân thú dù có ngồi xa hơn thì cũng thấy được rõ thôi. Mắt bọn tôi tinh tường mà. Cái lý do Lý Duy muốn tôi ngồi chỗ này là vì đám nữ đằng xa kia đang nhìn đến lơm lơm như thể nếu không phải ban ngày thì sẽ nhào đến tôi dậy.

Chịu thôi, cái ma lực này từ khi sinh ra tôi đã có rồi, phì

"Điện hạ, người đào hoa quá rồi"

Tôi vẫy nhẹ tay với bọn con gái Hổ nhân kia khiến mấy nàng ta che miệng hú hét. Dù sao cũng xã giao mà, đâu thể lạnh nhạt làm đau lòng thiếu nữ được phải không?

Nở nụ cười nhưng dùng âm giọng đáp lại câu nói ban nãy của Lý Duy.

"Chẳng lẽ ta tự trách bản thân đẹp quá sao?"

"Nhưng xem ra có người còn thu hút hơn cả người đấy nha~"

Tiếng trống vỗ ầm ầm, rồi tiếng kèn bắt đầu. Tấm chắn bằng sắt được nâng lên, sự chú ý của bọn con gái ban nãy liền tập trung xuống hết bên dưới. Tôi thu tay vào áo choàng che đi nắng, dùng xuyên nhãn trông thấu qua khán giả nhìn thấy tên Bạch Hổ kia bước ra.

Dưới ánh nắng chói chang, hắn xuất hiện với nửa thân trên đầy cơ bắp, múi bụng hằn rõ những đường nét đặc sắc kèm với mái tóc trắng điểm nhấn dưới đuôi tóc là màu đen, phần tóc dài hơn sau gáy cột gọn lại vắt hờ bên vai, đôi mắt xám tro an tĩnh nhìn đối thủ phía kia cũng bước ra.

Tộc Sư Tử vừa xuất hiện cũng rộ lên ầm ĩ la ó, tên đó giơ hai tay vẫy tích cực về phía khán đài. Sự hùng dũng và kiêu hãnh là những gì tôi có thể miêu tả về tộc này nhưng lần này rõ ràng là người hâm mộ bên Bạch Hổ đông hơn.

Bằng chứng là cả thảy đều hô vang Bạch Hổ đến náo động. Tôi chưa từng thấy lần nào đấu hội lại rình rang như vậy. Đến cả tộc Gấu Đen và tộc Cá Sấu cũng ủng hộ Bạch Hổ. Lý Duy bên cạnh tôi ghé người qua cố nói lớn để cho tôi nghe.

"Điện hạ người bắt đội nào?!!"

Tôi sao? Nguyệt Phi tôi trước giờ đều không dối lòng, tôi mê cái đẹp.

"Tất nhiên là tên Bạch Hổ kia rồi!!!"

Dù cho hắn có thua thì tôi cũng kệ! Đẹp là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro