Chung Kết - Ngày thứ 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư nhận về chỉ có con chữ đơn giản. Mẹ tôi... từ chối gia hạn thêm thời gian.

Tôi gục mặt xuống bàn siết chặt tay khóc không ra nước mắt, phải làm sao đây.

Bao nhiêu chuyện cứ dồn lại một chỗ. Cả tuần nay khắp nơi trong phủ đều treo lên màu đỏ Hỉ. Lúc tôi hỏi hầu nhân thì được báo tin hắn sẽ thành thân ngay khi xong trận đấu. Hổ Vương đã ban hôn rồi.

Tôi chẳng nhớ lúc đó mình đã trốn trong phòng tự gặm nhấm nỗi đau bao lâu. Chỉ biết khi tôi tỉnh táo hơn thì trời cũng ngã xế chiều.

Thảo nào hắn không còn muốn qua đây vòi tôi cho ngủ cùng nữa.

Đến người còn không thấy đâu cả tuần nay.

Càng gần đến ngày thi đấu, tôi càng muốn vứt bỏ hết những suy nghĩ đang ngáng đường để ôm chặt lấy hắn. Nhưng Vĩ Thành ngược lại chỉ sai bảo hầu phủ nói lại việc hắn còn công vụ bận rộn kiếm cớ không về ăn cùng với tôi. Phủ này cứ thế chỉ mình tôi lầm lũi tự ăn tự ngủ.

Nỗi đau này dày vò tôi đến ngạt thở. Tôi rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần để nghe tin hắn lấy cô nương đó nhưng sao bây giờ tôi lại không cam lòng như dậy.

Tôi ngồi ở mái đình nhìn quanh những ghế trống, tim can như ai khoét một lỗ hổng. Có phải... sau khi tôi về, nơi này sẽ có người thay thế tôi ngồi vào không.

Cô nàng ấy sẽ là người bầu bạn với hắn. Sẽ được Vĩ Thành ôm lúc ngủ, sau đó hai người họ sẽ có với nhau một hoặc hai đứa trẻ kháu khỉnh.

Tôi cúi mặt cố nuốt ngược nước mắt vào trong, thở bật ra làn hơi mỏng. Không thể ăn nổi. Trên bàn toàn là món tôi thích nhưng lúc này thứ tôi cần chắc chỉ là được thấy Vĩ Thành...

---

Tại sân tập của Hoàng Cung.

Lá thư được gửi đến cho hắn, Vĩ Thành cầm ráo nước xối thẳng từ đỉnh đầu xuống giữa trời còn chút se lạnh giữa trưa, đưa tay vuốt ngược tóc lòa xòa, hắn mở ra đọc. Giây sau đã thấy mặt Vĩ Thành xám xịt.

Trong thư Nguyệt Phi bảo không thể xem hắn thi đấu được, y chỉ có một canh giờ để về nhà. Nên ngỏ ý sẽ ở phủ đợi tin tốt.

Vĩ Thành siết chặt lá thư nhìn đến tấm bia phía xa. Chẳng rõ là nghĩ gì. Những toan tính chạy trong não bộ. Thời gian lại rút ngắn nữa sao?

Xoay người đi lại căn chồi nhỏ, hắn tóm lấy con dao găm rồi cắm phập lá thư giữ nó ở chân cột, cơn gió nhẹ thổi lướt qua tóc, Vĩ Thành quay trở lại nơi tập. Lúc giương cung còn ngó đến lá thư với con chữ nắn nót trên đó.

Cây tiễn bay đến xuyên vào hồng tâm. Hắn nhất định phải chiến thắng nhanh hơn dự kiến.

Bạch Hổ nào đó cũng rất nhớ tiểu Hồ ly của hắn, nhưng theo lễ nghi trước ngày thành thân cả hai không được phép gặp nhau. Cứ ngỡ mượn đấu hội nhìn mặt Nguyệt Phi trên khán đài một chút sẽ khiến hắn đã nhung nhớ hơn nhưng cái nhận lại là lá thư báo tin như sấm nổ bên tai.

Vĩ Thành biết mình phải cố gắng hơn nữa, nhất định phải thấy Nguyệt Phi gả cho hắn.

---

"Hoàng Huynh có buồn không?"

"Hửm? Chuyện gì"

Tường Vy chớp đôi mắt to long lanh ngơ ngác nhìn Vĩ Thành đang xem cuộn chiếu thư đối diện.

"Chẳng phải người ấy của hoàng huynh không thể đến xem đấu hội sao?"

"Ừ, để huynh ấy ở phủ cũng tốt, Hỉ phục của tân nương mang lên rất phức tạp, còn muội bên sính lễ đã đủ chưa?"

Tường Vy thở dài gật đầu, nét ủ rũ thoáng chạy lăn tăn trong mắt khiến Vĩ Thành vươn tay qua xoa đầu đứa em gái.

"Muội tin ta không?"

"Muội tin"

"Người đó tâm tính rất tốt nhất định không bạc đãi muội"

Hắn luôn xem Tường Vy là đứa nhỏ đơn thuần lương thiện, trước khi mọi chuyện ở nơi đây vỡ lẽ và rối tung lên Vĩ Thành sớm dự liệu cho cô gả vào một nơi tốt, nhất định phải xa Hổ tộc và sống một đời bình yên ở đó.

"Nếu hoàng huynh nói như thế vậy muội gả đi cũng không lo sợ nữa" 

Cô nàng đưa tay chống cằm cong mắt cười rạng rỡ. Bàn tay mân mê chung trà còn nóng.

"Nhưng muội cũng mong là mình gả đi trễ để có thể thấy hoàng huynh trong bộ đồ tân lang, nhất định là rất đẹp, mới nghĩ thôi đã hào hứng rồi~"

Vĩ Thành chợt cười, cuộn lại chiếu thư đặt ở bàn, nước trà ấm trôi xuống cổ mang bao dư vị thanh mát tươi nhuần, gợi nhắc cho hắn nhớ đến môi mềm của Nguyệt Phi. Trong mắt Tường Vy giờ đây vị ca ca nàng hết mực kính trọng này lại đang có dáng vẻ tương tư cưng chiều nhìn ra cảnh sắc bên ngoài vườn hoa đang đâm chồi nhưng hạt mầm đầu tiên.

Mùa xuân sắp đến rồi.

~~~

Ngày hôm nay đấu hội, tôi ngồi trong phòng với hai tay đan chặt vào nhau, bên ngoài là tiếng kèn trống. Là đoàn diễu hành của Vĩ Thành.

Tôi đỡ mặt mình ngăn cảm xúc đau khổ dằn xé bao lâu nay ép cho bản thân sắp phát rồ. Thời gian đang trôi, tôi sắp phải về nhà...

Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, tôi không kiềm được muốn thấy hắn nên đã tung cửa chạy ra đến bờ tường cao của phủ, ngó quanh quất rồi cố mang thân thể được chăm bẵm nặng nề này nhảy lên mép tường, ló mặt khỏi đó trông ra bên ngoài.

Vừa hay thấy Vĩ Thành cưỡi ngựa đi qua. Tôi lén lút bám mép bò lên ngồi yên vị ở đó nhìn đến hắn. Tôi không kiềm được để bên mắt trái chảy xuống giọt lệ mỉm cười dõi theo hình bóng đó.

Sự nhẹ lòng này có phải là tự hào?

Cả nỗi đau nơi tim phải chăng là sự lưu luyến, ngày mai tôi không còn ở nơi này nữa.

Hôm nay Vĩ Thành lại cột tóc cao, trên người còn có áo giáp tôi chưa từng thấy hắn mặc, bây giờ thấy rồi chỉ biết ngây ngốc nhìn. Vĩ Thành vẫn như thế...

Không ngừng làm tim tôi thổn thức bao lần. Không chỉ riêng vì hắn đẹp, mà còn vì tính cách và sự tử tế đã dành cho tôi.

Đưa tay chùi mi mắt trông ra xa đoàn quân đã đi. Tôi cúi mặt vừa bật cười đã khóc, lau mãi không hết nước mắt lăn dài xuống bên má, sau khi trèo xuống lại không bình tĩnh được tựa lưng trượt người, ngồi ở đó cắn chặt môi khóc như một đứa trẻ.

Cuối cùng cũng đến rồi...

Cái ngày mà tôi phải đối mặt...

Tôi ghét ngày hôm nay đến như dậy...

~~~

Tôi nhìn đến căn phòng lần cuối, sau đó đóng cửa.

Khi đến đây tôi không mang theo gì, lúc đi cũng dậy, thứ duy nhất tôi giữ có lẽ là tấm áo bông mà Vĩ Thành đã tặng tôi lần đầu tiên. Khoát lên người, băng qua sảnh đỏ rực và chữ Hỉ bắt mắt ở đó, tôi siết chặt nắm tay nuốt nước mắt sắp trào ra vào lại bên trong.

"Công tử, người đi đâu dậy ạ?"

"Ta muốn uống chút rượu, một lát ta sẽ về"

"Nhưng ... để bọn nô tì đi mua cho người"

"Không cần đâu, nếu hôm nay Vĩ Thành chiến thắng trở về, ít nhiều ta cũng phải đem một vò rượu đến chúc mừng mà"

Tôi mỉm cười rất nhẹ, sau đó bước ra cửa, ánh mắt không kiềm được lại nhìn đến cổng phủ một chút. Nơi này... không thuộc về tôi nữa.

Tay bấm chặt vào, siết đến đau nhói mới làm tôi dứt mắt khỏi để bước đi.

Ngày mai sẽ đông vui náo nhiệt lắm đúng không? Tôi nhìn đâu cũng thấy đoàn người khiên kiệu hoa thổi kèn đánh trống rình rang ở mọi ngỏ ngách.

Hắn sẽ mang Hỉ phục dẫn đầu đoàn người, sau lưng là nàng ấy e thẹn trong kiệu.

Tôi kéo mũ trùm giấu đi nước mắt lại chảy xuống bước nhanh hơn.

Bạch Hổ Vĩ Thành, ngươi là giấc mộng của ta.

~~~

Nguyệt Phi bước đến ranh giới hai tộc, phía sau kết giới đó là đoàn binh dẫn đầu là Hồ Đế - Nham Hoa

Cẩn thận kéo mũ trùm, nguyên trạng mức 8 của Nguyệt Phi làm binh lính đi cùng rục rịch một phen, bà ấy nhảy khỏi ngựa, ngay khi đứa con trai của mình vừa bước qua khỏi kết giới đã thấy Nguyệt Phi ngoan ngoãn đưa hai tay về phía này.

Nham Hoa ngạc nhiên một phen. Sau đó nhíu mày huơ tay, chiếc còng lửa đã nằm gọn trên cổ tay Nguyệt Phi.

"Xem ra con đã biết mình gây họa gì"

Mi mắt đó chỉ hạ thấp nhìn cổ tay bị chiếc còng giam giữ, lặng lẽ không nói gì, một khắc đã thấy y quay mặt sang hướng kinh thành Hổ tộc không tỏ cảm xúc rồi quay về bước đi. Hồ Đế nhìn đến, rồi leo lên ngựa.

Đoàn binh cử tới cứ ngỡ phải dùng biện pháp mạnh để bắt giữ điện hạ của họ, nhưng sự tĩnh lặng đến bất ngờ này làm cả đoàn người chỉ biết thắc mắc rồi tự nuốt vào bụng.

Bà ấy ngó sang đứa con trai đi bên cạnh. Nguyệt Phi như trở thành người khác. Cả đoạn đường về đến cung chỉ tĩnh lặng không nói năng gì, nét mặt luôn là bộ dạng thất thần chẳng cảm xúc.

Nham Hoa chỉ cau mày thở dài, nhờ Hổ Vương mà bà ta mới biết đứa con yêu quý của mình đang làm chuyện kinh thiên động địa gì.

Lần này xem ra Nguyệt Phi tự biết bản thân có tội, tự giác thừa nhận. Điều đó mới khiến bà ấy sầu não, thà rằng đứa con này cứ một mực chối bỏ hay phũ nhận thì lòng bà ta bớt nặng nề hơn.

Tiếng ngục giam vang vọng, nơi này bốn bể đều là khoảng không vô định tối tăm, duy nhất chiếc lồng sắc to lớn chứa Nguyệt Phi bên trong đó, ánh sáng từ đỉnh đầu le lói rọi xuống, hắt lên dáng vẻ mang nặng tâm tư của Nguyệt Phi.

Nham Hoa cho lui toàn bộ binh lính, sau đó mới tức giận nói đến.

"Theo luật của Hồ gia, con cả gan dám mang trong mình ý đồ yêu đương với người ngoại tộc. Hình phạt con nhận vốn phải bị roi Đinh Hồn đánh mười nhát, nhưng vì con muốn lấy Sầm Nghi sinh ra tân Hồ Đế tiếp theo cho nên ta xem như con biết hối cải. Từ giờ đến ngày thành thân, con phải bị nhốt ở đây. Ngoan ngoãn mà biết điều, đừng cố ngang bướng chỉ rước họa vào mình"

Nguyệt Phi ngửa mặt nhìn lên ánh sáng trên đầu rồi mỉm cười, mắt nhắm chặt lại với hai tay bấu chặt vào nhau. Vẻ đau đớn ấy chỉ biết tự mình cảm thấu quỳ xuống dập đầu cảm tạ ân xá.

Tiếng cửa sắt nặng nề đóng lại phía xa. Nguyệt Phi cuối cùng cũng cắn chặt môi nhíu mày rơi lệ, đầu chạm sàn lạnh cóng, y vẫn giữ tư thế cúi đầu ấy dù Hồ Đế đã đi mất. Từng giọt nước rơi xuống mặt sàn bằng băng nhanh đông lại.

Nỗi đau thấu tâm can như xé toạt linh hồn, tiếng khóc ấy không lọt ra được bên ngoài. Khóc đến mệt nhoài, đau khổ không thể nói ra, Nguyệt Phi ôm tim mình quặn thắt ngã vật ra sàn. Thứ băng giá lạnh lẽo phả khí lên cơ thể lúc này, tựa hồ như chẳng bằng bão tuyết trong lòng.

Hồ Đế sầu não xoa mi tâm ngồi trên ngai vàng, phụ thân Bạch Ôn Vân của Nguyệt Phi từ cửa bước vào. Bà ấy thấy chồng vội chạy tới lao đến ôm cổ ông ấy nũng nịu cọ mặt qua.

Bạch Ôn Vân xoa lấy lưng vợ mình dịu dàng hỏi chuyện của Nguyệt Phi. Nham Hoa thở dài nắm tay chồng mình dắt đến long ỷ.

"Thằng bé chẳng nói một lời nào, thà nó chối bỏ thì thiếp đã chọn tin nó rồi, lúc Hổ Vương bên đó gửi thư sang thiếp còn không dám tin A Phi nhà ta gây chuyện tày đình như dậy. Đến hôm nay tận mắt chứng kiến bộ dạng nặng tình của nó, dù cho chọc mù mắt thiếp cũng nhìn ra, A Phi chính xác đã phải lòng thằng nhóc Bạch Hổ của lão ta rồi!"

"Nó không giải thích gì hết?"

"Vâng..."

Bà ấy ôm dính lấy Bạch Ôn Vân dụi mặt vào cổ người kia làm nũng. Ông ấy suy nghĩ gì đó rồi vỗ nhẹ lưng vợ mình.

"Nàng nhốt A Phi ở đâu?"

"Là Lưu Hàn, thiếp không thể nhẹ tay hơn được nữa, quan lại cấp cao đã biết chuyện cả rồi. Nếu thiên vị nó thì mọi người sẽ loạn"

"Không sao, nàng làm thế là đúng rồi, còn phía Sầm Kiến Hoa có muốn rút hôn ước không?"

"Vốn hôn sự do thiếp ban, muốn rút cũng không được, Sầm Kiến Hoa ngay từ đầu đã không thích A Phi vì chàng biết đó, nó phóng túng cỡ nào cả tộc đều tỏ như ban ngày, lão sợ Sầm Nghi sẽ uất ức. Hôm nó bỏ chạy khỏi buổi xem mắt, thiếp đã khó khăn cỡ nào để xoa dịu lão. Nhưng lần này nghe tin lão cũng bất lực vì đứa nhỏ Sầm Nghi ấy nhất quyết lấy A Phi nhà mình cho bằng được"

"Bất chấp cả việc biết A Phi có người trong lòng sao?"

"Vâng...Nhưng mà thiếp vẫn thấy kì quái..."

Dời người ra một chút sủng nịnh lướt ngón tay trên sóng mũi cao của Bạch Ôn Vân, mi mục thoáng cái đã say mê.

"Chàng hôm nay trông đẹp thế~"

"Nói cho hết lời đi đã"

Thu lại vẻ thất thố ban nãy, Nham Hoa húng hắng dời mắt đi xoa cằm.

"Chàng nghĩ vì lý do gì mà A Phi nhà ta lại thích cái tên nhóc Bạch Hổ kia chứ? Nhan sắc sao? Quá vô lý, đứa nhỏ Sầm Nghi còn đáng yêu hơn tên nhóc đó sao nó không thích đi, để thiếp đỡ đau đầu"

Một bàn tay lướt đến gò má Nham Hoa, Bạch Ôn Vân kéo mặt người nào đó về, yêu chiều nựng má ai kia.

"Ta cũng có thích nàng vì nhan sắc đâu"

Nham Hoa kéo tay ôm miệng như muốn hú hét. Bạch Ôn Vân mang vẻ thư sinh cao ngạo ấy bao năm khiến bà không khỏi cuồng si chồng mình.

Năm xưa Nham Hoa theo đuổi Bạch Ôn Vân đến bất chấp mặt mũi, cuối cùng dùng quyền lực mà ép người gả cho mình, lúc đầu Bạch Ôn Vân còn phản đối kịch liệt, đêm động phòng cả hai còn náo loạn một phen, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dù Nham Hoa có mạnh mẽ đến đâu thì cũng cần một chỗ dựa. Bạch Ôn Vân bị tình yêu của bà cảm hóa từng chút, từng ngày, đến bây giờ thì không thể thoát ra được nữa. Còn cam tâm sinh con thay cho Nham Hoa.

"Chàng đúng là Hồng nhan họa thủy mà..."

Bạch Ôn Vân chợt cười, cực kỳ sủng ái cụng trán sang vợ mình đối mắt với nhau.

"Chỉ với nàng thôi"

Đầu Nham Hoa nổ bùm vì ngượng chui tọt vào lòng Bạch Ôn Vân làm ông ta phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro