Nguôi Ngoai? - Ngày thứ 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch sử ghi chép lại một sự tích hơn mấy vạn năm mới xuất hiện. Bạch Hổ Vĩ Thành chiến thắng trận đấu hội cực kỳ vang dội.

Lúc ra đòn vô cùng nhanh còn mang nặng sát khí. Hắn đã thắng vô cùng mãn nhãn với thời gian ít ỏi. Người ta nghe nói, hắn gấp gáp thắng trận như vậy vì phải về thành thân với ý trung nhân trong lòng.

vẻ như hắn mang trái Tần Bà làm sính lễ để rước nàng ấy về. Hết thảy ai nghe được đều ganh tỵ và tiếc nuối bội phần.

Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được.

Ngày hôm đó hắn mang trái Tần Bà về phủ với niềm vui không giấu nổi trên môi. Tìm mãi chẳng thấy người đâu. Hầu nhân báo rằng Nguyệt Phi muốn tự thân mua rượu về chúc mừng hắn, Vĩ Thành đã vui vẻ đến mức không ngừng mỉm cười.

Căn dặn hầu nhân một lát mình vào cung về phải nói khéo với Nguyệt Phi mọi chuyện, đích thân hắn sẽ cầm chiếu ban hôn về đây để ngỏ ý với người.

Bạch Hổ một lòng gấp gáp tự mình ôm hòm vàng chứa trái Tần Bà thúc ngựa. Mặc kệ bản thân còn mang trên mình áo giáp nặng nề đi đến trước mặt Hổ Vương quỳ gối. Sự vui vẻ hiện hữu trong câu nói.

Nhưng trái với sự mong cầu của hắn, Hổ Vương chỉ sầu não mà nói cho hắn một sự thật Nguyệt Phi chính là đại Điện Hạ của Hồ Đế, cái tên Nguyên Mẫn chỉ là giả mạo. Ông ta nhìn đến gương mặt đầy bàng hoàng của Vĩ Thành bên dưới rất thương xót bồi thêm.

"Ta không phải không muốn ban hôn cho con, nhưng bây giờ khi đã biết được thân phận thật của người ấy, liệu con còn với tới hay không?"

Từ sau cái ngày Hổ Vương gặp mặt Nguyệt Phi, ông ta đã được tin người này chính là con trai duy nhất của Hồ Đế, vì tránh để Vĩ Thành xuống tinh thần thi đấu, nên lão Hổ này đã giấu nhẹm, nghĩ phải nhân dịp này chiều lòng Vĩ Thành để hắn mang trái Tần Bà về, sau đó cho hắn biết tin này, rồi nhân lúc Vĩ Thành đau khổ mà ép hắn cưới con gái tể tướng. Một đích trúng hai con nhạn.

Ông ta để lại câu nói đó cùng ánh mắt hơi đắc ý lướt qua, cùng thị vệ mang trái Tần Bà đi, Vĩ Thành chính xác đã bị những điều đó gây sốc. Cùng lúc đó hầu nhân thân cận chạy đến báo với hắn Nguyệt Phi đã biến mất, không hề thấy ở trong thành, chỉ tìm thấy lá thư này để lại ở một khách điếm bảo hãy gửi cho Vĩ Thành nếu hắn đại thắng trở về.

Trong lá thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ : Ta phải về, xin lỗi vì không từ mà biệt.

Cả tam quan như sụp đổ trước mắt hắn, về một lễ thành hôn đẹp đẽ, tương lai hạnh phúc có y bên cạnh.

Cả khoảng đại điện to lớn chỉ còn một mình hắn tĩnh lặng với những đổ nát trong lòng. Vĩ Thành đã ngồi ở đó rất lâu, tựa hồ như nắng chiều đã tắt. Sắp sửa nhường màn đêm đến, phủ lên bờ vai rộng cô quạnh. Tấm chiếu chỉ ban hôn đặt trước mặt bị hắn vò nhăn nhúm, đôi mắt xám tro phủ một tầng lạnh lẽo nhìn lên ngai vàng phía xa.

Giây phút đó hắn cơ hồ đã quyết định.

~~~
500 năm trôi qua. Nguyệt Phi ở chốn lao ngục chỉ trầm mặc ngày ngày vùi đầu vào thi văn sách vở. Lý Duy hành lễ đến rồi như thường lệ báo cho Nguyệt Phi biết tin tức của Vĩ Thành.

"Vương gia vẫn khỏe thưa Điện Hạ"

"Cảm ơn ngươi"

Lúc Lý Duy lui ra ngoài, khuất sau góc tường đã cúi đầu kính cẩn trước Nham Hoa- Hồ Đế.

"Ngươi có nói những gì ta dặn hay không?"

"Thần chỉ báo cáo tình trạng sức khỏe của Vương gia, hoàn toàn không nói gì thêm thưa Hồ Đế"

"Được, ngươi lui đi"

Tấm trường bào sắc đỏ lay động, Nham Hoa khoanh tay tựa vào tường nhìn về hướng nhà lao. Tin tức nhận được bên ngoài làm bà ấy có phần bất ngờ. Năm xưa hắn thành thân hụt với một cô nương nào đó, nghe đâu phút cuối nàng ta bỏ Vĩ Thành đi, có lẽ do hắn thành thân như dậy mà Nguyệt Phi tự mình ngoan ngoãn đi về vì đau lòng.

Hóa ra con trai bà lại đơn phương tên nhóc Bạch Hổ đó. Tin tức hắn còn chưa lấy vợ này nhất định phải giấu thật kỹ, cho đến khi Nguyệt Phi kết đôi được với Sầm Nghi. Nếu không e là có chuyện lớn.

~~~

678 năm trôi qua, Nguyệt Phi không chịu nổi bắt đầu tự làm đau mình. Đầu tiên là lấy sách ném loạn, xong đến tự cắn bản thân. Hai cánh tay đều là máu với thịt nham nhở.

Ngoài Lý Duy có thể bước vào còn lại chẳng một ai dám bước tới vì Nguyệt Phi tạo Huyễn thuật bao bọc xung quanh lồng sắc. Cứ để chú thuật đó như thế rồi đợi đến trưa như hiến xác cho mặt trời. Đau đớn quằn quại, khắp nơi chẳng có chỗ nào không vấy máu.

Lý Duy đau xót cho Nguyệt Phi lạy lục van xin y đừng tự hành hạ bản thân như dậy. Người nằm trong vũng máu đó với đôi mắt vô hồn ôm chặt lấy áo bông có hình Hồ ly đã chuyển sang màu đỏ.

Khoảng không chỉ còn lại tiếng khóc của Lý Duy nghe sầu não.

Hồ Đế hay tin từ Lý Duy chỉ cắn chặt răng nén thương xót.

"Để nó như dậy đi, nó không có gan chết nên mới dùng cách này hành hạ lên tâm can người làm mẫu thân như ta mong ta thả nó ra nhưng một khi còn chưa hiểu được đoạn tình cảm đó của nó sai ở đâu, thì ngày ấy ta vẫn sẽ để nó chịu cái giá rét ở Lưu Hàn này đến khi nào trái tim hoàn toàn nguội lạnh thì thôi!"

Lý Duy chỉ đành ngậm đắng nuốt cay lui ra.

~~~

1 ngàn năm sau.

Tiếng kèn réo rít inh ỏi, Nguyệt Phi mang trên mình bộ Hỉ Phục bắt mắt. Tay cầm dây cương đi cùng đoàn kiệu trở về hoàng cung. Đôi mắt chỉ chăm chú dõi theo đường đi, hoàn toàn để hồn vía trôi ở đâu đó.

Sầm Nghi cúi mặt đã được trang điểm nhạt tôn lên nhan sắc thuần khiết đáng yêu giấu sau khăn Hỉ đỏ rực, cậu lén lút nhìn sang tay được Nguyệt Phi nắm lấy dắt đi vào sảnh điện to lớn. Tiếng chúc phúc bên tai, mi mắt đen láy hạnh phúc bội phần khi biết mình được gả cho y.

"Nhất bái thiên địa!"

Gương mặt chẳng cảm xúc gì cúi đầu tới Bạch Ôn Vân và Nham Hoa. Nguyệt Phi đứng thẳng lưng dậy. Con ngươi đen đó chẳng gợn lên một chút vui vẻ gì nhìn qua Lý Duy treo trên mặt sự đau khổ thay y.

"Nhị bái cao đường!"

Một cái cúi đầu tiếp theo.

"Phu thê giao bái!"

Sầm Nghi quay người hướng mũi giày đối diện nhau. Cậu cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất hôm nay.

Nhưng cái cúi đầu này lại khiến Nguyệt Phi sựng lại, trông mắt xuất hiện một tia chán ghét cùng cực phóng đến đỉnh đầu đội khăn Hỉ kia cúi phía mình. Nắm tay y siết chặt dường như đấu tranh tâm can dữ dội.

Nham Hoa siết chặt tay chồng mình, trán toát mồ hôi vì lo lắng. Xung quanh bắt đầu xuất hiện tiếng bàn tán.

"Điện hạ! "

Tiếng của Lý Duy gọi đến kéo người sực tỉnh khỏi cảm xúc không tên, Nguyệt Phi cúi người mắt nhắm chặt.

Bà mai sau đó tiếp tục hô vang câu cuối cùng.

"Đưa vào động phòng!!"

Tiếng hò reo lấn át đi âm thanh nghiến răng bất lực của y. Giây sau Nguyệt Phi ngẩng dậy đã thổi bay những sắc thái ban nãy.

Nham Hoa cũng thở phào. Tiệc bắt đầu với vô số câu chúc phúc.

Lúc Nguyệt Phi một thân say khước trở về, không nói gì chỉ ngồi ở ghế bắt đầu trút bỏ Hỉ phục vướng víu ra đất. Sầm Nghi lo lắng mân mê vạc áo vẫn đội khăn ngồi ở đấy.

Người chỉ nhìn đến, rồi tự mình uống cạn vò rượu giao bôi. Môi nhếch lên ném thẳng ra đất vỡ tan tành. Sầm Nghi giật mình bất an. Lắp bắp nói bằng giọng sợ sệt.

"A Phi.. chàng sao thế?"

Không một lời đáp, chiếc bóng phủ đến, giây sau chiếc khăn đã bị một lực mạnh giựt phăng ra. Nguyệt Phi bắt lấy cằm của Sầm Nghi ép ngẩng cao. Đôi mắt to tròn đó bị lực tay mạnh bạo của y ép cho ngấn nước. Nguyệt Phi một thân đầy chán ghét nói đến.

"Ngươi thích gả cho ta chỉ vì muốn mang thai tân Hồ Đế đúng chứ? Dậy thì ta cho ngươi toại nguyện!"

Sầm Nghi bị ném thẳng vào trong giường, run rẩy chống tay ngồi dậy nhìn Nguyệt Phi sấn đến tóm lấy mình.

"Không..chàng ơi...không...ta chưa bao giờ muốn gả cho chàng chỉ vì điều đó... A Phi..ta yêu chàng mà A Phi"

Y phục bị Nguyệt Phi hung hăng kéo, Sầm Nghi sợ hãi ôm lấy mình nức nở khóc khiến y khựng lại.

"A Phi... ta chưa hề muốn như dậy...hức...A Phi.. ta biết tim chàng không có ta... nhưng xin chàng..hãy để ta xoa dịu nỗi đau chàng đang giữ..có được không? Để ta thay y chăm lo cho chàng..."

Sầm Nghi kéo cổ tay lau nước mắt rịn ra, ấm ức vì cơn đau cũ nhắc lại, cậu biết Nguyệt Phi không hề có tình cảm với mình, nhưng vẫn muốn bản thân một ngày sẽ thay thế được người đó trong tim y.

Nguyệt Phi tức giận tóm cổ áo Sầm Nghi giật mạnh về phía mình. Nỗi đau hằn sâu vào đáy mắt kẻ say bởi men rượu, thốt ra thành một loại cảm giác thống khổ len lỏi đến tim Sầm Nghi cấu chặt lấy nó đang đập vì người này.

"Ngươi không xứng"

Bàn tay thả ra, Nguyệt Phi bước xuống giường. Sầm Nghi thẩn thờ trước câu nói đó một lúc rồi liền òa khóc. Bàn tay bấu chặt lồng ngực đau đớn đến gập người.

Nguyệt Phi lôi ra con dao, tự mình cắt một đường dài vào lòng bàn tay, đi đến bên giường nhỏ máu xuống, ánh mắt lạnh giá không một chút thương xót lay động dành cho Sầm Nghi đau khổ khóc ở đó.

Kéo tay lên môi liếm lấy, Nguyệt Phi quay lưng chỉnh lại y phục.

Nhìn qua chén nước nhỏ đầu giường, phỏng đoán Sầm Nghi đã uống phỉ dược cầu vồng, y để lại vệt máu trên giường không chưa đủ. Sáng mai sớm muộn cũng sẽ có ngự y đến bắt mạch.

Nếu dậy...

~~~

Một tuần sau.

Cánh cửa động mở ra, Nguyệt Phi khoát hờ áo bông quen thuộc trên vai bước vào, Lý Duy vội chạy đến.

"Điện hạ, người tới trễ dậy"

"Gặp chút rắc rối với mẹ ta. Tin tức ngươi có là gì, nói đi"

"Bẩm, Hổ tộc đã đổi Vương"

Nguyệt Phi nhíu mày lách qua Lý Duy bước tới cái bàn gỗ kê ở đấy ngồi xuống.

"Đổi Vương? Lão chết rồi sao?"

"Vâng thưa Điện hạ"

"Tại sao lại chết? Ám sát hay mưu hại?"

"Theo những gì thần nghe được từ người dân thì tiên Hổ Vương bị bạo bệnh mà chết"

"Nói tiếp đi"

Nguyệt Phi rót chút trà kê bên môi uống lấy. Lý Duy đắn đo nhìn tới rồi cung kính trình báo.

"Cơn bạo bệnh đã kéo dài khá lâu nhưng chết do lên cơn co giật vì kích động, theo lý thì Kinh Phong - đại Hoàng tử lên ngôi nhưng trước khi đăng cơ đã bị quan sử thân cận tố cáo Kinh Phong là người gây ra cơn bệnh đó của Tiên Vương. Thần nghe nói Kinh Phong cuối cùng bị xử trảm, nhưng có một điểm kì lạ rằng..."

Lý Duy lại lén lút nhìn lên, Nguyệt Phi nhướn mày thổi khói trên chén đi.

"Tiếp đi, ta đang nghe"

"D..dạ, điểm kì lạ là Kinh Phong một mực chối bỏ tội trạng, bảo mình bị vu oan, nhưng độc cũng tìm thấy trong chính phủ của hắn nên.."

"Còn tên nhị hoàng tử?"

"Không tới phiên của Kinh Duật thưa Điện Hạ, vì sau cái chết của Kinh Phong thì Tể tướng có chức vị cao trong triều bảo rằng ngôi vương thuộc về tứ Hoàng tử, Vĩ Thành, chính miệng Hổ Vương đã nói với ông ta, chỉ vì mãi đau thương trước sự ra đi của Tiên Hoàng mà chần chừ không nói"

Nguyệt Phi mở to mắt kinh ngạc, sau đó gấp gáp đặt chung trà xuống nhướn người đến.

"Ngươi không nghe nhầm chứ?! Ta trước đây vốn không hiểu triều chính, năm xưa còn nghĩ rằng Vĩ Thành chắc chắn sẽ nối ngôi. Nhưng...nhưng bao năm nay ta hiểu thấu mới thấy bất kỳ hoàng tử nào cũng được nhưng Vĩ Thành thì không, bởi hắn vốn không mang dòng máu hoàng tộc"

Lý Duy thở dài đưa tay gãi đầu.

"Thần cũng bất ngờ không kém người khi nghe tin đó, nhưng chuyện này là sự thật"

"Vậy còn Kinh Duật thì sao?"

"À tên đó à, thần nghe đâu, do quá sợ Vương gia sẽ giết mình nên đã đầu hàng dâng cao ngôi vị cho người. Bản thân đã bỏ xứ đi không rõ sống chết"

Nguyệt Phi chép nhẹ miệng suy tư. Lý Duy lại bồi thêm một câu.

"Điện hạ, ngày mai là ngày Vương gia đăng cơ"

Tiếng ghế đẩy mạnh, Nguyệt Phi chẳng rõ vì sao lại kích động, y đi tới đi lui rồi quay sang Lý Duy.
Nét mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Ngươi kiểm tra kết giới chưa?"

~~~

Trước mắt là tấm trường bào thêu hình Hổ vàng rực. Vĩ Thành sờ đến nó rồi thu tay về. Bên ngoài có tên thị vệ đi vào kính cẩn thưa.

"Vương gia, có Tể tướng cầu kiến"

"Cho vào đi"

Y phục ngủ mỏng manh lay động, hắn bước tới long sàng ngồi ở đó, chống tay qua chiếc gối cao, biếng nhác nhìn tên Tể Tướng râu tóc bạc phơ quỳ dưới kia.

"Thần xin tham kiến tân Hổ Vương"

Con ngươi xám tro ánh lên tia giảo hoạt rồi lười biếng nhắm mắt.

"Có chuyện thì nói, không thì lui đi"

"Người... liệu còn nhớ lời mình nói chứ?"

Đôi tinh mâu mở ra, phóng tầm nhìn trân trối không chớp một cái vào mặt có nét lo ngại của Tể Tướng. Giây sau hắn nở nụ cười làm ai thả xuống gánh nặng.

"Ta nhớ chứ, ngươi giúp ta như thế, ngay khi ta lên ngôi vị sẽ lập tức lấy con gái của ngươi làm Hổ Hậu"

Lão lập tức vui mừng ra mặt vội dập đầu mấy cái tạ ơn hắn. Vĩ Thành trông thấy sự vui vẻ đó liền cảm thấy khó chịu, tắt đi nụ cười trên môi.

"Chu Tống, lại đây"

Lão rối rít xúm xính y phục bò đến gần cúi đầu, sự hạnh phúc của lão khiến hắn không hài lòng, bàn tay vươn ra đánh thẳng vào sau gáy khiến lão bất tỉnh gục xuống, Vĩ Thành tóm áo lão xách lên. Giây sau ngọn lửa vàng lại dấy lên giữa trán Chu Tống, nó cháy phập phùng rồi chuyển qua một màu xanh rực mới ngúm tắt.

Hắn thả tay ra đứng dậy, Chu Tống liền lắc nhẹ đầu tỉnh lại, ngay chốc lát đã cúi đầu dưới chân hắn.

"Thần xin trung thành với người thưa Hổ Vương"

Chỉnh lại y phục, hắn biếng nhác nhìn xuống Chu Tống bây giờ hệt như con chó theo đuôi bị hắn tùy tiện chỉnh sửa ký ức. Chợt cười nhẹ.

"Ta nghe nói con gái của ngươi tháng sau sẽ thành thân với một người, kẻ đó là ai dậy? Có môn đăng hộ đối không?"

"Thưa vâng, con gái của thần sẽ được gả đi theo lời bà mối gần đây, nghe đâu là một nho sĩ sắp thi khoa bảng"

"Tên là gì?"

"Tên là....tên..."

Vĩ Thành cầm lên bảng sớ đề niên danh những người thi trạng nguyên sắp tới được hắn cẩn thận lọc ra, chọn đại một cái tên.

"Phùng Minh Họa đúng chứ? Con trai cả của một quan huyện thấp bé"

"À dạ đúng dậy, là Phùng Minh Họa"

"Được, ta sẽ cân nhắc quà lễ đến để cảm tạ ngươi có lòng phò tá"

"Thần xin tạ chủ long ân"

"Lui đi"

Con ngươi xám tro nhìn theo Chu Tống lò mò đi khỏi phòng, hắn nhìn đến cái tên Phùng Minh Họa rồi chấm mựt viết gì đó vào giấy, gấp lại nhét vào một tấu sớ . Sau đó cho gọi thị vệ vào.

"Vương gia có gì căn dặn"

"Sau đại lễ đăng cơ, ngươi đem thứ này đến cho tên Phùng Gia Dĩnh"

Thị vệ đón lấy, Vĩ Thành bồi thêm : " Hắn là tri huyện nhỏ ở phía tây thành, hành sự cẩn thận một chút đừng để ai phát hiện"

Đi lướt qua người thị vệ, hắn cuối cùng cũng thong thả đi trong cung mà không cần ai giám sát, lúc đi qua dãy hành lang vắng, Vĩ Thành bị ánh sáng đêm nay níu kéo nhìn về hướng trăng to tròn vạnh trên cao.

Mái tóc bị hắn cắt ngắn lên đung đưa nhẹ trong gió. Thứ ánh sáng dịu nhẹ rọi vào đáy mắt xám ấy bừng dậy một màu bạch kim.

Vĩ Thành nở nhẹ nụ cười.

"Nguyệt? Ra là thế, Nguyệt Phi. Bạch Nguyệt Phi. Huynh luôn khiến người khác day dứt như dậy. Hệt như mặt trăng kia"

Bàn tay Hổ vươn đến bao phủ đi trăng tròn, hắn nắm chặt rồi thu tay về hôn nhẹ lên đó một cái. Nụ cười trên môi bỗng chốc trở nên kích động.

"Nguyệt Phi, giờ thì ta có thể với tới được huynh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro