Cơ Duyên - Ngày thứ 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tôi lảng vảng ở phủ của Vĩ Thành sớm cũng đã truyền ra ngoài tin đồn thất thiệt, tôi mới biết đây thôi từ miệng của mấy nữ hầu.

Những người thấy tôi biến hóa khôn lường cái vẻ ngoài này đều kháo nhau rằng tôi dùng nhan sắc mê hoặc Vĩ Thành và Miên Quỳ để được ăn no ngủ ấm ở trong phủ. Còn nói rằng mỗi khi đêm xuống tôi sẽ trở thành hình hài quái dị đi hút linh khí của kẻ khác để nuôi dung mạo.

Tôi nghe mà mắc cười quá rồi, nếu có thì tôi cũng đi kiếm mỹ nhân mà dụ chứ việc gì phải dụ dỗ hai cái tên cơ bắp to con như kia chứ.

Mà ai đồn ác mồm ác miệng rằng Vĩ Thành với Miên Quỳ cả hai đều đang chạy đua để lấy được tôi về nhà, thậm chí còn ẩu đả nhau. Mấy người này bị điên rồi! Chúng tôi huynh đệ tình thâm ngủ chung cả một cái giường rồi làm gì có vụ hai tên đó đánh nhau chỉ vì tôi hay sao đó đại loại.

Đúng là miệng thiên hạ~ mình quản không nổi, sống không thẹn với lòng là được.

Tôi chán chường lật sách đọc, nhìn qua Lý Duy vẫn như cũ. Tôi không rõ lắm về cơ chế hồi phục của tộc Mộc Nhân nên bây giờ đi tìm hiểu.

Hôm nay tương đối yên tĩnh, vì Miên Quỳ với Vĩ Thành bận đón tiếp Hổ Vương. Tôi có ra chào hỏi, cũng đâu thể vô phép tắc được nhưng tôi nhớ rõ như in cách người này nhìn tôi.

Dò xét? Hay khó chịu ta?

Thôi kệ, phương châm cũ, không quản chuyện người, cứ lo chuyện của ta.

~~~

Hổ Vương nhìn hai người kia còn quỳ dưới sàn, chung trà từ lúc nóng đến khi nguội lạnh vẫn chẳng có được câu trả lời.

"Hai đứa vẫn kiên quyết đúng không?"

Vĩ Thành chấp tay hướng đến Hổ Vương mà thưa.

"Phụ Hoàng, nhi thần đã nói rõ tất cả chỉ là tin đồn , hoàn toàn không đúng một câu nào. Người muốn con phải nói ra sao mới tin đây?"

"Khắp cả thành này ai mà không biết chuyện con làm? Đem đại phu giỏi nhất từ cung của ta về đây, bao cả quán rượu chỉ vì một tiểu Hồ ly, chuyện con dâng tấu chương xin phép ta cho mở lễ hội ba ngày, mới ngày đầu đã kết thúc, trong án thì bảo vì dân chúng nhưng thực chất thì vì tên Hồ Nhân đó!"

Miên Quỳ kinh ngạc quay qua Vĩ Thành, cầm lên quyển tấu chương được phê duyệt việc mở hội bị Hổ Vương ném tới. Con chữ nhảy múa trong đáy mắt xanh đen. Là sự thật.

"Tất cả chuyện con làm đều là vì tên Hồ Ly đó, bỏ bê dân chúng. Con có biết đã bao nhiêu ngày bản thân không đi thị sát hay chưa?"

Vĩ Thành thu tay về, mặt cúi gầm không phản bác. Đã hơn một tuần rồi hắn không còn lảng vảng ở phố vào tối đêm nữa.

Cả hai người họ đều không có gì để phản bác, chuyện Vĩ Thành động lòng với Nguyệt Phi là thật, Miên Quỳ biết rõ điều này nhưng không ngờ huynh đệ của mình lại làm đến mức độ xin phép Hổ Vương cho mở hội chỉ để làm vui lòng Nguyệt Phi.

Hổ Vương vuốt chòm râu trắng nhìn Vĩ Thành với bộ dạng kia, ông ta chỉ biết thở dài. Đáy mắt vàng cam toát ra vẻ tiếc nuối thoáng qua.

"Tộc Hổ này chỉ còn biết trông chờ vào một mình con, chuyện con không đi thị sát dân chúng ta có thể bỏ qua vì bản thân đang tịnh dưỡng nhưng tên Hồ ly kia không được phép ở trong phủ nữa"

"Tại sao chứ? Chúng con chỉ là huynh đệ bình thường, việc giúp đỡ ân nhân cứu mạng có gì sai?"

Miên Quỳ nín thinh, hôm nay Vĩ Thành còn dám cãi lại Hổ Vương ư??!!!

"Ân nhân cứu mạng?"

Hổ Vương nhìn đến với thái độ dò xét nheo mắt, Miên Quỳ biết thời cơ bản thân cần nói tới rồi.

"Phải đó thưa bệ hạ, thần với Vĩ Thành còn sống được là nhờ vào huynh ấy..."

"Cả ngươi cũng... quả nhiên tin đồn là đúng, ngươi đoạn tụ thật sao Miên Quỳ?"

"Áiii! Không có! Bệ hạ người đừng tin những lời vô căn cứ đó"

Không gian chìm trong im lặng một lúc nữa, rồi ông ta đứng dậy.

"Nếu đã nói như thế, không thể lấy ân báo oán, việc cho tên Hồ nhân ở lại phủ, ta cho phép nhưng ta không thể không thắc mắc, một kẻ mạnh như con cũng có ngày được người khác cứu mạng sao? Ta cũng tò mò không ít về tên này đấy"

Bỏ lại câu nói nhiều chiều hàm ý, Hổ Vương rời khỏi đó. Miên Quỳ ngoái đầu về sau nhìn người vừa đi mất liền xụi xuống sàn đấm đấm chân mình. Nhăn nhó kêu than. Rồi cầm quyển án chương đánh cái bộp vào hông Vĩ Thành.

"Ngươi hay lắm, làm nhiều chuyện như vậy, ngay đến ta còn không được biết, hóa ra ngươi động tâm với huynh ấy lâu lắm rồi. Che giấu cũng kỹ đấy Vĩ Thành"

"Ngươi im đi"

"Tại sao ta không được nói? Ta cũng được quyền tức tối chứ? Trước nay ngươi và ta có bí mật gì đâu, bây giờ lại làm lắm trò sau lưng ta như vậy. Nếu đổi ngược lại là ngươi, thì ngươi có tức không"

Vĩ Thành đứng dậy không đáp lời, phủi bụi trên người xuống rồi nhìn đến cái ghế ban nãy Hổ Vương ngồi. Tựa hồ như nhìn rất lâu. Miên Quỳ chẳng hiểu gì trông hắn bước tới chỗ đó, ngồi phịch xuống, đáy mắt xám tro lăn tăn những toan tính.

Trên kệ sách còn đặt một phong thư nặc danh đã được rọc đi phần đầu.

~~~

Tôi ngáp dài, nước mắt sống cũng chảy ra. Gấp lại sách đọc dang dở rồi đứng dậy. Giờ trưa rồi nên đi ăn thôi.

Chân mới qua khỏi khúc rẽ đã thấy náo nhiệt. Vĩ Thành ngồi bên trong hiên, chậm rãi rót trà thưởng thức. Toàn bộ gia nhân quỳ dưới nắng chói chang ở sảnh to. Máu tò mò của tôi cuộn trào. Chuyện gì dậy ta?

Nấp sau cây cột, Miên Quỳ chỉ biết đỡ trán thở dài gần đó. Gia nhân ở kia ai nấy mồ hôi tuôn như suối. Thị vệ bỗng dưng cầm xô nước xối lên từng người bọn họ. Tôi thu lu ngồi xuống nhìn đến. Hắn làm cái gì dậy?

"Huhu Vương gia, bọn tôi biết lỗi rồi"

"Đúng vậy... xin ngài khai ân.. "

Xem ra là giáo huấn người dưới trướng.

"Lúc buôn chuyện phiếm thêu dệt có nghĩ đến ngày những thứ các ngươi nói sẽ lọt đến tai ta hay không?"

À, chuyện tin đồn ấy hả? Sao hắn làm căng dậy nhỉ? Đó giờ lời đồn toàn là nói điêu còn đâu, qua miệng người này cái thêu dệt lên thêm, người khác lại dậm mắm thêm muối so với bản gốc. Tôi còn tưởng chuyện gì lớn lắm.

Mà thôi kệ, biết đâu tộc của tôi quan niệm khác với tộc Hổ. Tôi cũng đói rồi chắc tự đi ăn thôi. Nghĩ là làm liền đứng dậy, chân còn chưa bước được bao xa thì nghe tiếng gọi giật ngược của Miên Quỳ. Tôi chậc lưỡi, xoay người lại thì tên này đã chạy đến.

"Huynh đi đâu thế?"

"Giờ trưa rồi nên ta đi ăn"

"Chẳng phải mái đình phía kia sao?"

"Thì..."

Chỗ người khác đang dạy dỗ kẻ dưới trướng tôi đi qua cũng không được hay cho lắm, chưa kể tin đồn cũng dính không ít đến tôi, à không, phải nói là toàn bộ đều là tôi hết.

"Hôm nay ta thích đi đường vòng không được sao? Ngươi quản cái gì?"

Chắc tôi nên lủi khỏi đây thôi, đám gia nhân nhìn tôi như thể cầu xin tôi giúp đỡ ấy. Tôi hay mủi lòng lắm đừng có như vậy.

"Vậy tôi đi với huynh, nghe đâu hôm nay có món mới đấy"

"Món gì thế?"

"Đùi gà sốt tiêu đen"

"Nghe ngon thế???"

Tôi tóm tay Miên Quỳ kéo đi " Nhanh thôi!"

Chân chưa bước được mấy bước đã nghe tiếng chát chát đằng sau lưng. Tôi quay lại đã kinh ngạc vì hắn cho người tát từng kẻ một.

Đánh cả nữ nhân?? Hắn bị sao dậy, chỉ là tin đồn không đúng có cần làm quá lên thế không?

Nguyệt Phi buông tay, gạt Miên Quỳ qua một bên xông thẳng đến tóm lấy tên thị vệ chuẩn bị hạ tay hất ra. Người nhíu mi nhìn qua Vĩ Thành.

"Có chuyện gì mà khiến ngươi nổi nóng như dậy?"

"A Mẫn huynh đừng can thiệp vào"

Miên Quỳ định chạy tới thì Nguyệt Phi quay ngoắt qua liếc một cái làm chân tên đó đứng khựng. Vĩ Thành không nói gì nhìn thị vệ,

"Không đánh tiếp cho ta"

"Vĩ Thành!"

Cả không gian im lặng như tờ. Nguyệt Phi nhìn xuống nha hoàn đang bám vào chân mình run rẩy làm máu bảo vệ của ai kia ngứa ngáy một hồi. Nguyệt Phi trước nay chưa từng muốn xen vào chuyện người khác nhưng lần này tin đồn không chỉ dính líu đến một người.

"Huynh tránh ra"

"Ngươi tức giận vì tin đồn đúng không? Chẳng có ai nổi giận nếu nó không đúng, nếu ngươi khăng khăng đánh gia nhân thì ngươi gián tiếp thừa nhận mọi thứ ngoài kia nói là đúng!"

Tôi thấy hắn giãn mi tâm, cũng phải thôi, tôi nói có sai đâu? Nếu người ta đồn bậy thì cùng lắm đừng bận tâm đến. Miệng lưỡi thế gian dẻo hoạt thế nào chứ. Bây giờ hắn đánh người, nếu truyền ra ngoài còn thành thể loại gì đây?

Người ta sẽ vin vào điều đó cho rằng hắn tức giận vì tin đồn là đúng nên giáo huấn hầu phủ mồm miệng bép xép chuyện của chủ nhân ra ngoài. Chẳng phải lúc đó tồi tệ hơn nhiều ư?

Tôi bênh vực đám người này không phải vì tôi thấy bọn họ đáng thương, vì một phần dính líu đến tôi nữa! Tin đồn Vương gia, Thân Vương gì gì đó đều vì tôi mà làm đủ thứ chuyện, tôi không can ngăn thì thành ra đổ hết tiếng xấu lên đầu tôi sao? Đại loại kiểu vì tôi nên Vĩ Thành như vậy, tại bọn họ đồn đại ác miệng mà tôi ấm ức, phẫn uất, nên Vĩ Thành vì mỹ nhân mà đau lòng nên xử trí.

Mới nghĩ thôi đã nổi da óc, tha tôi đi, tôi muốn bình yên.

Miên Quỳ lao tới níu tôi : "A Mẫn huynh đừng nói nữa, không như huynh nghĩ đâu"

"Ngươi bỏ ra! Cái gì mà không như ta nghĩ, tin đồn nói ta dụ dỗ các ngươi, bây giờ hắn lại đánh người, vậy chẳng phải gián tiếp thừa nhận ta là loại người chuyên làm mấy trò bỉ ổi đi lôi kéo người khác, Sống không thẹn với lòng mắc gì sợ! Hắn nhột sao!?"

Miên Quỳ làm cái gì dậy? Tự dưng chấp tay muốn lạy tôi, sau đó tên đó lôi tôi đi mất, tôi vùng vẫy kịch liệt.

"Ta còn chưa nói xong mà thả ta ra!!"

"Huynh bình tĩnh đi A Mẫn, mọi chuyện không như huynh nghĩ đâu mà!"

"Cái gì mà không như ta nghĩ chớ! Vĩ Thành ngươi có ngon dám đánh gia nhân thì ta nghỉ chơi với ngươi!!"

Tôi dùng hết sức bình sinh la lối trước khi Miên Quỳ vác tôi chạy mất, mong là Vĩ Thành suy nghĩ lại, tôi đau đầu với Lý Duy đủ rồi, thêm chuyện này nữa thì não tôi nổ tung mất.

Ngồi ăn ở mái đình mà lòng ngổn ngang trăm bề, tự nhiên tôi giác ngộ....

Sao tôi lại xen vào chuyện này chứ?

Rõ ràng tôi đâu có thích xía vào chuyện người ta.

Nhưng nó dính đến tôi chắc tôi chỏ mỏ vào không sao đâu ha.

Cắn miếng thịt xong sa sầm mặt. Trời ơi tự dưng ban nãy kích động dậy Nguyệt Phi!

Hở? Vĩ Thành đi đâu ra đây thế?

Qua cầu làm gì???

Lúc hắn ngồi xuống ghế tôi đã đứng bật dậy nhìn lơm lơm.

"Sao..sao hôm nay ngươi ở đây?"

Tôi nhìn qua thấy Miên Quỳ đang cười, mắc gì cười? Có gì vui đâu?

"Tôi không được ở đây sao?"

"À được, chỉ hơi ngạc nhiên thôi"

Tôi ngồi lại, rồi nhìn hắn ngờ hoặc đủ điều, ban nãy tôi náo loạn, Vĩ Thành không giận à? Bình thường dữ.

Hay tôi xin lỗi ta... xen vào chuyện nhà của người khác không ổn lắm.

"Huynh không giận nếu như có ai đồn thất thiệt về mình sao?"

"Đã biết nó không đúng việc gì phải bận lòng"

"Nếu nó đúng?"

Tự dưng cục thịt trong miệng tôi nó có vị cấn cấn nha. Tôi nhìn hắn, Miên Quỳ cũng ngỡ ngàng nhìn Vĩ Thành y chang nhưng cái người bị dòm lại ung dung ăn tiếp.

"Đừng có nói với ta tin đồn đó có phần đúng..."

"Ừ"

Tôi nghe tiếng hít sâu của chính mình, não tôi lia lạch xạch cái tin đồn đó lại lần nữa. Khúc nào đúng?? Tôi có thấy đúng cái nào đâu.

Tôi cười méo miệng :"Đúng đoạn nào vậy Vĩ Thành??"

"Huynh dùng nhan sắc dụ dỗ cái tên này"

Đôi đũa hắn chỉ qua mặt Miên Quỳ. Tôi liền thở phào chậc lưỡi.

"Ta còn tưởng cái gì nhưng mà ta có dụ đâu? Miên Quỳ tự sà vào thì có"

"Vẫn tính"

"Không hề~ "

Tôi vừa nuốt cục thịt xong thì đến Miên Quỳ chống cằm nhìn tôi.

"Tôi bị huynh dụ thật, có thiệt là huynh không sợ khi biết tôi động lòng với huynh sao A Mẫn?"

Lại nữa, nhắc hoài chuyện này, có ai mà nhai mãi cục xí quách không nhả không? Tôi trả lời đến phát ngấy rồi.

"Dạo này ta hay bị tiền đình, mà cứ hể bị là muốn đánh người, nghĩ cũng thật lạ, ngươi có biết lý do tại sao không Miên Quỳ?"

"Hả? Tại sao??"

"Là vì ngươi đó! Suốt ngày hỏi mấy câu đã biết sẵn đáp án, ngươi bị hâm à?! Ngay đến ngủ ta cũng sợ ngươi sẽ xuất hiện đâu đó xong rồi kiểu, hú òa~ tại sao huynh không sợ khi biết tôi động lòng với huynh? Ngươi có cần ai thờ cúng không? Để ta thờ ngươi lên trước, xong rồi lạy mấy lạy mong ngươi đừng có hỏi nữa. Ta đã nói tình cảm là của cá nhân, ngươi động lòng với ta cùng lắm là tình cảm huynh đệ, ngươi muốn ta sợ loại tình thân huynh đệ là sợ cái quái gì chứ? Không lẽ bây giờ ta nghe ngươi nói xong, ta liền ném thẳng ngươi xuống hồ thì ngươi mới vừa lòng hả dạ hay sao hả? Ngậm miệng lại và ăn đi!"

Tôi tuôn một tràng đại hải, tức tối hít vào thở ra đều chỉnh hơi khí. Tự nhiên thấy nhẹ nhõm quá, thịt ăn cũng ngon hơn rồi.

Mặc kệ tên Miên Quỳ đang ấm ức vì bị la đi. Tôi cảm thấy món gà sốt tiêu đen cũng không tồi. Vị lạ nhưng ngon~

Kê muỗng chứa canh lên gần miệng, Vĩ Thành liếc nhìn Miên Quỳ lầm lũi ấm ức vừa ăn vừa xụ mặt, không khỏi cong nhẹ môi nhìn qua Nguyệt Phi.

Cái đùi gà được ai kia ăn đến ngon miệng, hắn lấy đôi đũa sạch kế bên vươn tới gắp thêm bỏ vào chén Nguyệt Phi làm mi mắt trắng bạch chớp nhẹ ngừng ăn, nhìn qua Vĩ Thành tỏ vẻ kì quái, sau rồi cũng cảm thấy bình thường mà ăn tiếp.

Hắn quan sát thái độ của Nguyệt Phi rồi nheo mày nhìn qua Miên Quỳ đang há hốc mồm. Chỉ vào mặt Vĩ Thành lắp bắp.

"Ngươi..ngươi.."

"Muốn ăn cá sao? Ăn đi"

Tên bạn nối khố nào đó hoang mang cùng cực nhìn Nguyệt Phi đang ngó đến mình sau đó bị Vĩ Thành liếc đến liền cười trừ cười ha hả ăn tiếp.

Vĩ Thành động chút canh kề trên môi nhìn Miên Quỳ, sự nghi hoặc nhảy nhót trong đáy mắt xám tro.

Ban nãy người vừa đi mất thì hắn cũng nhìn theo, trước sự chứng kiến của bao gia nhân, Vĩ Thành vừa quay tầm nhìn lại đã thay đổi nét mặt, thần khí cực kỳ áp bức và u ám.

"Đầu quân cho hai chủ cùng một lúc chắc mệt mỏi lắm"

Cả thảy người bên dưới xám mặt toát mồ hôi lạnh. Câu nói của Vĩ Thành như đâm xuyên tim đen bọn họ.

"Từ bao giờ mà nhất cử nhất động của ta đều bị người khác tỏ tường như vậy? Ăn cây táo rào cây sung à. Hay lắm"

"Vương gia xin tha mạng! bọn tôi bị đe dọa xin Vương gia minh xét..."

"Đe dọa? Nếu nói như thế thì các ngươi rất trung thành với ta nhưng vì bị ép buộc mà bất đắc dĩ phải không?"

"Phải..phải.."

"Ai ép các ngươi?"

Tách trà tản mác khói gần mũi, con ngươi xám tro ẩn chứa nhiều suy tư dán vào màu trà màu xanh lục.

Chẳng có một câu trả lời, Vĩ Thành nhếch môi bật ra cung âm cười nhẹ.

"Trung thành mà các ngươi nói, hóa ra chính là thế, im lặng đồng loạt?"

"Tôi...tôi sẽ nói..nhưng .."

Vĩ Thành nhìn tên ở hàng đầu lấm lét ngó thị vệ , sau đó hạ chung trà xuống bàn đưa tay ngoắt nhẹ. Gia nhân lòm còm bò bốn chân lại, hắn hạ người xuống. Một cái tên lọt vào tai khiến Vĩ Thành hơi dao động rồi nét mặt thư thả, dời người lên lại ngã lưng ra sau ghế. Từng tính toán chạy trong đầu đã xong.

"Trừ tên này, còn lại nhốt vào nhà lao cho ta"

Vĩ Thành liếc mắt qua cung nhân quỳ dưới chân mình sợ hãi nhìn mấy người kia bị lôi đi. Hắn gác tay qua tay vịn nghiên đầu, chống tay lên tựa vào.

"Ngươi tên gì?"

Tên gia nhân lấm lét cúi mọp người run rẩy nói dõng dạc

"Tôi tên Gia Kỳ, họ Phùng"

"Gia Kỳ à?"

"Vâng ạ"

"Cho đến khi ta kiểm chứng được những gì ngươi nói là đúng, ngươi không được phép bước ra khỏi phòng. Đừng để ta biết ngươi nói dối, nếu không ngay đến mạng cũng chẳng giữ nổi"

"Tôi...tôi nhớ rồi ạ.. đa tạ Vương gia khai ân"

"Thi hành đi"

Hắn đứng dậy bước về hướng mái đình, thị vệ đến áp giải Gia Kỳ đi mất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro