Thử Thách - Ngày thứ 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới lượt tôi rồi, tôi ngẫm một lúc rồi nheo mắt nhìn Vĩ Thành, dòm từ mặt xuống tới nửa thân trên của hắn.

"Vương gia Vĩ Thành của chúng ta đây liệu đã có người trong mộng hay chưa?"

"Không có"

Gì cơ? Người đẹp mã như hắn có biết bao cô dõi theo chẳng lẽ không vừa mắt nổi ai à. Miên Quỳ bên kia chen ngang.

"Sao huynh không hỏi đã động lòng với ai chưa?"

"Hai câu này khác nhau sao?"

Tôi giật mình vì tiếng đặt ly rượu cực mạnh xuống bàn của Vĩ Thành, sau đó Miên Quỳ nhe răng cười. Hắn nheo mắt hỏi tên đó.

"Lúc 2 vạn tuổi ngươi còn đeo tã hay không?"

Khoan khoan, mang tã á?? Tôi nhìn qua Miên Quỳ thấy tên này xám mặt với nụ cười chợt tắt, sau đó nốc cạn ly rượu, bị Vĩ Thành đưa thử thách chống một tay hít đất 100 cái. Tôi lùng bùng câu hỏi, tên Miên Quỳ này có mang tã lúc 2 vạn tuổi ư??

Sau đó tới lượt Miên Quỳ quay sang hỏi tôi.

"Nếu người nào đó như Vĩ Thành ở Hồ tộc, huynh có thích người đó không?"

"Như Vĩ Thành là thế nào??"

"Khác mỗi đuôi và tai thế nào?"

Tôi nhìn Vĩ Thành, men rượu cứ làm tầm mắt tôi lúc mờ lúc tỏ, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này nhưng quả thật tôi cũng không biết rõ đáp án là gì nên im lặng. Hình ảnh đuôi bị nắm làm đầu tôi nổ bùm. Tôi cố xua nó đi nhưng lý trí lúc này yếu thế hơn. Nếu nói có thì hắn có đuổi tôi ra khỏi phủ luôn không?

"A Mẫn, huynh trả lời được không?"

Nếu tôi không phản bác cũng không đồng ý, vậy thì tôi nên thành thật, cầm ly rượu uống cạn.

Đáy mắt xám tro của ai đó rung lên một khắc. Vĩ Thành giấu đi bàn tay đang hiện sọc vằn vì kích động đan xen hoang mang.

Tự nhiên tôi thấy Miên Quỳ nhếch môi cười. Tôi chống tay xuống bàn đưa cổ tay đón lấy chút rượu trượt ở cằm, lí nhí giải thích.

"Ta đang không tỉnh táo nên chẳng thể xác nhận rõ được nên không trả lời, ngươi đừng có nghĩ đi đâu đấy Miên Quỳ"

"Tôi biết mà haha~ vậy thử thách của huynh, chính là hôn Vĩ Thành một cái thể hiện tình thân, nếu chỉ là huynh đệ với nhau thì chuyện này bình thường nhỉ?"

Tôi từ nhìn bình thường chuyển sang mở to mắt kích động đập bàn.

"Bình thường chỗ nào chứ tên kia! Ngươi kêu ta đi hôn huynh đệ hả?"

"Tình thương mến thương thôi mà chẳng phải sao haha~ một cái ngay bên má"

"Ta không đồng ý, huynh không cần làm"

Vĩ Thành đột nhiên lên tiếng, tôi xìu xuống ngồi ở đó lát sau đứng dậy, tôi lớn nhất ở đây lời nói nam nhi tứ mã nan truy, sao có thể tự giao kèo tự lật lọng chính luật lệ mình đưa ra được.

"Được, thử thách này ta làm, Vĩ Thành, ngươi có khó chịu thì đẩy ra"

Tôi bám bàn vòng qua hướng hắn, Vĩ Thành nhíu chặt mi.

"Không cần, huynh say rồi, trò chơi ngưng ở đây đi"

Nguyệt Phi vốn tính tình bộc trực nói làm là làm, vì say rượu nãy giờ mà nguyên thân cũng thoải mái lộ sạch, ngón tay lướt trên má Vĩ Thành rồi giữ cằm ai kia ép ngẩng lên nhìn mình, gương mặt kề sát đến, Nguyệt Phi không nghĩ bản thân đang trao loại ánh mắt tình tứ qua cho người kia, mùi hương men say chếch choáng tâm trí của cả hai vài khắc.

Chẳng biết vì sao Vĩ Thành lại không phản ứng, chỉ híp nhẹ mắt khó chịu, môi mím lại, Nguyệt Phi nhìn ra thế nào mà lại thấy hắn là một mỹ nam xinh xắn đáng yêu. Không khỏi theo phản xạ cưng chiều trượt tay lên bên má Vĩ Thành, chạm vào lọn tóc gần đó, giở giọng trêu.

"Thật đáng yêu"

Miên Quỳ được một phen cười ngã ngửa ra sàn. Lúc bò dậy thì đã thấy Nguyệt Phi vì say mà bất tỉnh ngã vào lòng Vĩ Thành, còn ai đó thì mắt mở to kinh ngạc, trên gương mặt lẫn cả tay chân đều lộ hết dấu kí và bên môi Vĩ Thành còn đọng chút hơi ấm.

"Ối cha~ huynh ấy say rồi à?"

Nấc cục một cái sau đó Miên Quỳ lòm còm đứng dậy rồi cười sặc sụa một phen xong cũng lăn quay ở sàn ngủ luôn. Bỏ lại một mình Vĩ Thành còn đơ ra đó. Tầm mắt xám tro lay động thu vào chín chiếc đuôi rũ xuống màu trắng mềm mại và gương mặt như hoa trong lòng mình nhắm nghiền mắt.

Tim hắn nhảy hổn loạn.

~~~

Tôi đỡ đầu đau như búa giáng mấy phát, hệt như người ta giống chuông ở miếu đình vào ban mai. Ôm lấy mặt ngồi dậy, tôi thừ người nhìn vào chân mình, sau đó cảm thấy kì quái.

1..2..5..6 bàn chân?

Ngơ ra rồi quay ngoắt qua hai bên, Miên Quỳ? Vĩ Thành???!

Sao sao... thành thử ra cả ba ngủ chung dậy??

Người dậy tiếp theo là Vĩ Thành, hắn cử động thân xong vì quơ tay trúng tường kế bên vào nơi bị thương mà nhăn mặt. Tôi phì cười.

"Có sao không? Để ta giúp ngươi ngồi dậy"

Hắn xua tay, đau đến mức nói không nổi à? Chậc, thằng nhóc này, có cần đáng yêu dậy không?

Tôi chống cằm thu lu một góc dưới chân giường, nhìn Vĩ Thành còn đang cố ngồi dậy với tư thế nằm sát vách lại còn chẳng có điểm tựa nào bám vào không khỏi cong mắt cười.

"Chỉ cần kêu A Mẫn, huynh giúp ta được không là xong mà, ngươi cố chấp thật đấy"

Vừa nói xong tôi đã bất giác đỏ mặt không kịp phản ứng vì Vĩ Thành tóm lấy một cái đuôi của tôi, dùng lực một chút lấy đà ngồi bật dậy, gương mặt của hắn suýt soát cận kề, gần tới mức tôi cảm nhận được hơi thở mạnh vừa phả lên đầu mũi.

Thình thịch?

Tôi chẳng biết tại sao lại hồi hộp khi mà Vĩ Thành dùng ánh mắt xám tro đó nhìn tới. Cái tình huống này ... kì quái quá đấy..

Hai má Hồ ly ửng đỏ dưới làn da trắng, hệt như hai chiếc bánh bao vừa mới ra lò, sạch sẽ và nóng hực, Vĩ Thành bị hút vào mi mắt trước mặt, nhịp đập lại như tối qua, chậm rãi lạc lối khỏi sự điều khiển của lý trí. Cái mềm mại lan ra trên đầu ngón tay. Nguyệt Phi bị cái siết nhẹ ở đuôi bất giác lúng túng cúi mặt.

Sao..sao hắn nắm chặt nó dữ vậy?!!

Khó chịu quá đi mất... còn nắn nữa...

Giờ sao đây....? Tôi rối tung cả lên với suy nghĩ và nhịp tim, giờ thêm phản ứng bản thân nữa. Tôi có nên rút ra?

Lỡ...lỡ làm hắn giận thì tôi bị đá đít khỏi phủ phải không?

Tôi mím môi kéo hai tay che miệng mình ngăn sự kích động, hắn lại nữa rồi...! Sao lại vuốt ngược làm gì??!

Tôi bỗng bị đẩy qua một bên, Vĩ Thành thẳng chân tung một cước đạp bay Miên Quỳ lọt dưới đất rồi bước xuống ném cho tên đó cái nhìn giận dữ, hệt như thể sao tên này ở đây, tôi nghệch mặt hẳn luôn. Chuyện quái gì dậy?

Tôi thấy Vĩ Thành còn đá một cú vào mông Miên Quỳ đang có dấu hiệu tỉnh lại, rồi đi một mạch ra cửa. Tôi nhìn theo hắn rồi hơi nheo mắt, hình như... tay Vĩ Thành có cái gì đó dính màu đen?

Ủa? Xung quanh làm gì có lọ nồi. Không lẽ đuôi của tôi dính gì sao?

Nghĩ là làm ngay, tôi chộp lấy cái đuôi ban nãy bị hắn nắm, cẩn thận ngó trước nó sau, làm gì có dính bẩn, trắng tinh tươm mà?

"Ah~...Chuyện gì mà sáng sớm hắn đánh người dậy chứ?"

Miên Quỳ ngồi dậy xoa tóc rối bời. Mắt nhắm mắt mở xoa xoa mông mình.

Không lẽ trên người Miên Quỳ? Tôi lòm còm bò ra tận mép giường nhìn trân trân vào tên đó nhưng tôi sớm bỏ cuộc. Một tên đen thui như vậy dù có dính thêm màu đen cũng đố ai nhìn ra!

~~~

Tại mái đình vào trưa.

Hay rồi... đầu của tôi không giây phút nào ngưng nghĩ đến hình ảnh đó! Tại sao Vĩ Thành làm như thế? Tò mò đuôi Hồ nhân ra sao ư? Nhưng lần đầu tiên đã sờ rồi mà, không lẽ chưa đủ??

"A Mẫn!"

Giật thót tim, tôi đánh rơi luôn cục thịt ra bàn, Miên Quỳ khó hiểu nheo mắt.

"Huynh nghĩ gì đấy, lần đầu tiên thấy A Mẫn của chúng ta lại thờ ơ với đồ ăn ngon trước mặt đó"

"Ta.. lo cho A Duy thôi"

Miên Quỳ gắp cho tôi cục thịt khác mỉm cười rồi tiếp tục ăn, tôi chần chừ, không biết có nên hỏi không? Nhưng hỏi rồi, liệu câu trả lời không như tôi lường trước thì sao?

Điều tôi lo sợ chính là cảm xúc của chính mình. Tự dưng đập thình thịch?

Trước nay làm gì có. Dù đứng trước mặt bao mỹ nhân như hoa nhưng nói tôi hồi hộp thì chẳng bao giờ. Không lẽ dạo này không tiếp xúc với nàng nào cả nên não tôi tự nhầm tưởng Vĩ Thành là mỹ nhân ư??

Đúng như vậy rồi! Chắc tối nay tôi lẻn ra thanh lâu một chuyến, dù ngân lượng còn đủ cho ăn chơi một đêm.

Chừng nào thì Lý Duy tỉnh lại đây? Tôi thở dài. Trận đấu còn không rõ chừng nào diễn ra tiếp theo, nên cũng không tiện ở lại đây lâu...

Thân phận của tôi và ngân lượng chạm đáy là hai lý do to lớn khiến tôi quyết định về đầu thú với mẹ...

Roi điện...? Hay là lưới vây bắt? Lần này là cái gì đây.

Chắc có lẽ kỳ hội này tôi không xem được tới trận chung kết ai thắng cuối cùng rồi. Hơi sầu nhưng chịu thôi...

Có lẽ tới lúc đó nhờ Miên Quỳ báo tin cho tôi cũng được~ giờ tôi có thêm hai bằng hữu mà.

Bữa ăn vừa mới bắt đầu không lâu, bên ngoài hồ sen có vài con cá chép nhảy lên khỏi mặt nước tạo ra âm thanh rơi xuống cái bõm yên bình. Tôi thơ thẩn nhai miếng thịt ngẩn ngơ ra.

Đầu óc tôi choáng ngợp hình ảnh của Vĩ Thành ban sáng, màu mắt đẹp thật đấy, nhìn đường nét khuôn mặt thôi cũng có được cảm giác vững chãi, hắn mới có hơn 5 vạn tuổi mà khác một trời một vực với Miên Quỳ ghê.

Nhưng nhìn tôi thì thôi đi, tay còn giữ đuôi người ta làm gì?? Chắc tôi hạn chế lộ nó ra quá, tránh sự tình khó xử này diễn ra nữa...

"Thôi ngươi ăn đi ta no rồi"

Chẳng còn tâm trí đâu mà ăn nữa, tôi cứ thơ thẩn mãi, nuốt không trôi. Bỏ lại Miên Quỳ ở đó với sự lo lắng kêu vọng sau lưng. Đầu óc cứ trên mây ấy...

Haiz... dạo này tôi làm sao dậy chứ? Dù dám chắc hắn không biết hành động vuốt ngược lông đuôi đó có ý nghĩa gì đâu nhưng tôi cứ nghĩ mãi về nó.

Hay là hắn có ý gì với tôi?

Lần trước ở con sông, rõ ràng tôi đã kiểm tra rồi, hắn không dính Huyễn Thuật, lần đầu tiên thấy bộ dạng này mà không động lòng thì mấy lần sau rung rinh cái gì nữa.

Mà dáng vẻ của Vĩ Thành trông giống như không biết hàm ý hành động của bản thân đang làm lại chứa sự tình sâu xa phía sau.

Có lẽ hắn không biết thiệt đâu. Aiz!! Nghĩ hoài Nguyệt Phi à!!

Vò đầu bức tai, Nguyệt Phi đi như bay về hướng phòng. Vừa khuất dạng thì Vĩ Thành lững thững xách cái làn bằng tre nứa đi đến. Tới lượt Miên Quỳ há hốc mồm khi thấy hắn hướng đến mái đình này.

Chân còn chưa tới nơi đã dừng lại ở giữa cầu, nhíu nhẹ mi, Vĩ Thành ngó quanh hai phía tìm người sau đó bước nhanh lại đặt cái giỏ lên bàn.

"Sao...sao hôm nay ngươi ở đây?!"

"Hốt hoảng cái gì? Ta không được phép ăn trưa ở đây sao?"

Miên Quỳ đứng bật dậy còn cầm trên tay chén với đũa, lắp bắp như nhìn thấy ma.

"Nhưng..nhưng trước giờ ngươi có muốn ăn cùng ai đâu! Từ nhỏ đến lớn, hơn 3 vạn năm rồi đấy!"

"Ta có đem món đùi gà đến cho huynh ấy, người đâu?"

Vĩ Thành trực tiếp bỏ qua lời của Miên Quỳ, tay giở tấm khăn che ra, lấy đĩa đùi gà nướng khoái khẩu của Nguyệt Phi.

"A Mẫn bảo no rồi không ăn nữa nên đi trước, vừa mới đây luôn là ngươi tới"

Tay Vĩ Thành khựng lại, sau đó chẳng biết nghĩ gì, kéo tấm khăn che đi, cầm cái giỏ bước ra khỏi mái đình.

"Ê này! Đi đâu dậy Vĩ Thành?? Ngươi bảo ăn trưa ở đây mà!"

"Ta ăn một mình"

Miên Quỳ : "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro