Thân - Đêm thứ 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lững thững đi về trong bộ dạng lo sợ ngày mai bị Vĩ Thành đá đít khỏi phủ, hết nhìn đuôi mình nghĩ ngợi xong rồi xoa cằm đăm chiêu, lúc đi về phòng thì thấy Miên Quỳ đứng ở đó. Tên này vừa thấy tôi thì bối rối với bộ dạng hớt ha hớt hải như gặp phải ma, chỉ vào bảo tưởng tôi ở bên trong, rồi hỏi sao tôi đi từ hướng phòng Vĩ Thành về??

"Ta mộng du nên đi nhầm haha...."

Nói dối một đêm tận hai lần, tôi cười trừ khi thấy Miên Quỳ òa lên, đúng là dù có nói trời sập chắc tên này cũng chả nghi ngờ gì tôi đâu, nói chuyện với Miên Quỳ đúng là đỡ áp lực hơn Vĩ Thành nhiều. Hơ hơ...

Đẩy cửa phòng, tôi hỏi Miên Quỳ kiếm tôi có chuyện gì.

"Chẳng phải huynh muốn đi uống rượu sao? Chúng ta đi thôi! Tôi đãi"

Rượu?!!!

"Được!!!"

Cái gì bỏ qua chứ rượu thì không!

Tôi đóng cửa lại ngay tắp lự rồi mắt lấp lánh nhìn Miên Quỳ.

"Đi thôi Miên Quỳ!"

"Huynh thích đến vậy sao?"

"Sao ngươi hỏi thế?"

"Thì nằng nặc rủ tôi đi cùng để uống rượu cho bằng được"

"Nam nhân cường tráng sao bỏ qua tửu ngon và mỹ nhân đúng không?"

Miên Quỳ chỉ bật cười rồi cả hai đi ra tới cổng phủ, tôi còn nhớ mang máng nên thử đưa tay để đón ánh trăng, lần này lại không sao cả.

Tôi động tay tạo Huyễn chú bế phong nhan sắc rồi đứng ở đó cùng với Miên Quỳ một lúc lâu mới chợt thấy lạ.

"Ủa? Ngươi đợi gì sao?"

"Đúng đấy, huynh đợi một lát"

Dù sao cũng đi uống ké bám đùi Thân Vương Miên Quỳ, đợi một chút cũng chả mất mát gì. Chắc tên này chờ hầu nhân đem ngân lượng đến.

Đứng một lúc là muỗi thi nhau đớp tôi, Miên Quỳ bảo tôi lên xe trước đi, được thôi, đêm nay lời tên này nói chính là mệnh lệnh, tôi nể tình cho tôi uống miễn phí mà nghe đấy!

Tôi kéo màng che an vị trong đó. Ngồi suýt xoa mấy chỗ bị muỗi cắn ngứa ngáy lên. Một lát sau liền nghe thấy Miên Quỳ to nhỏ bên ngoài.

"Chậm quá đấy, có thay y phục cũng lề mề"

Hửm?? Thay y phục??

"Để ta đánh gãy tay ngươi xem ngươi mặc có nhanh không"

Giọng này...

"Thôi thôi lên nhanh đi, từ đây ra đó xa lắm đấy"

"Tại sao không uống gần đây?"

"Ở nơi ấy dễ nói chuyện, không bị ai nghe lén"

"Ừ"

Là hắn! Hóa ra ban nãy đi thay y phục là để...

Tôi vừa vén rèm đã giật nảy mình lùi về sau, ban..ban nãy suýt chút nữa đã hôn nhau rồi!

Vĩ Thành cũng đơ ra rồi không thèm nhìn tôi bước vào ngồi ở hàng ghế giữa. Miên Quỳ phía đối diện.

Tự nhiên tim tôi đập mạnh không kiểm soát được, chiếc xe lọc cọc lăn bánh, tôi muốn xua đi cái hình ảnh ban nãy Vĩ Thành sờ đuôi tôi. Không phải hắn không biết đó chứ... sờ ngược lông đuôi trong tộc Hồ ly chính là hành động hứng thú và có ý trêu chọc người này. Tôi nén tiếng thở dài. Mà chắc hắn không biết thật rồi, tộc Hồ ly cũng không còn xuất hiện vảng lai bên ngoài nữa còn đâu. Kệ vậy.

Hắn còn nhỏ tuổi nữa, không chấp không chấp Nguyệt Phi, mày là tiền bối đấy.

"A Mẫn, huynh thích loại rượu nào?"

"Phi Hồng Túy"

Cả hai bọn tôi quay qua nhìn Vĩ Thành, hắn nhướn bên mày. Tôi ngờ hoặc.

"Ngươi biết ta thích nó ư?"

"Ở tộc Hổ này còn thứ khác sao?"

"À... cũng phải, ta thích loại đó"

Tự nhiên Miên Quỳ nhìn Vĩ Thành lạ dậy?

"Mà... bộ chúng ta không uống ở tộc Hổ sao?"

Nếu uống ở gần đây thì chỉ có Phi Hồng túy, làm gì có loại nào khác.

Miên Quỳ dời tầm mắt qua lại nhìn tôi cười tươi.

"Phải, chúng ta đến một nơi khác, chỗ này là chỗ quen của tôi. Gần sát ranh giới của Hổ và Hồ có một nơi gọi là Diên Hoa Lâu"

Tôi nghe tiếng bốp vả vô mặt mình đau điếng... tôi cười cười rồi kích động chồm qua tóm hai đầu gối Miên Quỳ siết chặt, gương mặt căng thẳng.

"Đừng có đi đến nơi đó được không?"

Chiếc xe liền dừng lại, Miên Quỳ vén mành rồi cười tít mắt.

"Chúng ta tới rồi!"

Môi tôi giật giật thu người về. Giờ bỏ chạy thì không có rượu uống.

Tôi ngồi thừ ra, hai người kia đã bước xuống trước. Sau đó tôi nghĩ được một cách rồi lụi cụi nhảy ra. Miên Quỳ vừa quay lại định kiếm tôi đã hét toáng lên.

"Trời huynh! Sao đổi giao diện xấu dữ dậy!!"

Tôi câu cổ hắn ghìm xuống ngay tức khắc trong tâm thế đầy kích động đưa ngón tay lên miệng "suỵtt!" Mạnh một cái.

"Này huynh sao thế? Có chuyện gì??"

"Đừng có la lớn cứ xem như ta xấu thiệt đi, một lát ta kể cho nghe sau"

"Được được..."

Vĩ Thành nhìn đến cánh tay của Nguyệt Phi đang bậu cổ Miên Quỳ liền quay đi nơi khác.

Một tú bà chạy ra hớn hở cười nói, người ở Diên Hoa này đều là tộc Hồ Ly cả nên không đẹp thì không tính tiền. Khi bà ta nhìn đến tôi liền cau mày, chắc thấy tôi có tai Hồ mà sao xấu dã man tàn bạo nên khó chịu chứ gì...

Nhưng lúc quay qua Miên Quỳ với Vĩ Thành liền niềm nở thấy sợ, tôi còn lạ gì với bà ta nữa.

"Thân Vương và Vương gia, tôi đã chuẩn bị phòng rồi mời hai vị vào trong. Không biết Vương gia hay Thân Vương đây có muốn mỹ nhân nào hầu hạ không ạ?"

Giờ có ngậm ngùi cũng tự nuốt vào trong chứ tôi không muốn đang uống rượu vui vẻ thì bị mẹ bế về đâu. Không được để bị phát hiện, phải thật vô hình nào.

Tôi dịch người ra xa hai con người tỏa vầng hào quang lấp lánh kia, lủi vào trong vừa bước tới ngay cửa trước. Miên Quỳ xua tay bảo không cần người hầu hạ xong liền phát giác ra tôi gọi với theo. Tôi thầm kí đầu tên này trong tiềm thức.

Coi tôi vô hình đi mà!!

Cố gắng nở nụ cười hết sức giả tạo. Tôi quay lại khiến tú bà kia che miệng muốn ụa một cái. Này!! Cái hành động này nên có với khách hàng sao???

"Sao huynh đi như bay thế đợi bọn tôi với"

Miên Quỳ đến bên cạnh kéo tôi đi, chỗ này tôi còn lạ gì nữa. Tôi là khách quen ở đây mà. May là nghĩ ra một chuyện, hồi trước tôi toàn đẹp lồng lộn vào đây có bao giờ xấu đâu cho nên lần này may mắn che giấu được.

Nếu nói đến Diên Hoa Lâu thì nơi đây kín đáo thiệt. Hệt như văn hóa tộc tôi dậy. Chuyện mình thì mình quản, chuyện người thì mình mặc kệ. Không thị phi không bàn ra tán vào không tọc mạch. Mỗi một phòng như vậy đều y hệt nhau, có một điều đặc biệt ở đây, Diên Hoa Lâu là nơi duy nhất được phép mua bán Phỉ Dược Cầu Vồng.

Thanh lâu thông thường không được phép sử dụng nó nhưng chẳng biết lý do gì mà Diên Hoa lại được cấp phép bán cho khách, nếu họ có nhu cầu. Tất nhiên không phải muốn là có ngay và không phải ai là cũng bán.

Khoảng thời gian tôi lui tới ở đây cũng có không ít khách tứ xứ chuộc kỹ nam ra ngoài. Tất nhiên đều là do có thai. Mà phải công nhận mấy bé cưng đó nhìn là chỉ muốn yêu chiều. Hầu hết những mỹ nam mỹ nhân ở đây đều là trẻ mồ côi. Tôi nghĩ họ ở đây rồi gặp được vị khách nào đó yêu thương thật lòng sẽ chuộc thân ra thế cũng tốt.

Nhưng những Hồ nhân đó mang trong mình con lai không được phép ở lại tộc nữa, triệt bỏ đường quay lại quê hương. Nên nếu nói đến việc để những đứa bé mồ côi ở đây cũng là có nguyên nhân của nó.

Sau khi rượu và đồ ăn lên đầy đủ tôi tròn mắt nhìn đến cái dĩa to thiệt to chất đầy ú ụ món đùi gà nướng sốt cay mà òa một tiếng. Lâu lắm mới thấy nó đó!

"A Mẫn, tôi nghe nói huynh thích nướng với mật ong hơn nhưng ở đây không có món đó"

"Không sao! Ta không bận tâm lắm đâu"

Miên Quỳ nhìn Nguyệt Phi còn chú tâm vô dĩa gà rồi bật cười lia qua Vĩ Thành đang tự rót rượu tự uống, người nào đó nói cho Miên Quỳ biết còn ai xa lạ ở đây.

"Vậy chúng ta nâng ly đầu thôi~"

Miên Quỳ hào hứng đưa ly rượu lên, chỉ có mình tôi cụng tới, trông thấy Vĩ Thành vẫn lầm lủi tự uống cũng đành kệ, trước giờ chắc hắn đều như vậy.

Thứ rượu cay xè trôi xuống cổ sảng khoái đến rơn người. Miên Quỳ khều qua tôi hỏi chuyện ban nãy. Tôi bật cười.

"Chả là... ta gặp chút rắc rối nên không được để mấy người ở đây nhận ra được. Đó là lý do ta phải làm cho mình xấu đau xấu đớn vậy này"

"Rắc rối??"

"À thì... chuyện riêng xíu, ta không nói được"

"Mà hôm đó sao huynh lại biết bọn tôi ở đâu mà đến cứu kịp lúc thế?"

Tôi cạp miếng thịt gà, cái câu này... nên nói thiệt không đây. Thấy thái độ thành khẩn của Miên Quỳ thế tôi cũng đành chịu, huynh đệ cả nên khai thật với nhau dậy.

"Là ta cho Huyễn chú đi theo ngươi nhưng lúc tới nơi ta chỉ thấy mỗi Vĩ Thành và đám bọn Linh Cẩu. Nên ta tưởng có khi nào ngươi bị giết quách ở đâu rồi không"

Lúc đó không thấy Miên Quỳ tôi đã sợ nhưng Vĩ Thành với bộ dạng tàn tạ thế kia tôi vẫn phải ra tay cứu trước đã.

"Huyễn Thuật có cả chức năng đi theo dõi ư??"

"Nó chỉ như làn khói ám theo thôi, chứ ta có biết ngươi làm cái gì đâu mà sợ"

"Đa tạ huynh cứu mạng"

Xem kìa, Vĩ Thành đang cảm ơn tôi đó sao? Thiệt là hiếm thấy mà ~

"Không có gì đâu, huynh đệ với nhau cả"

Tôi vui vẻ đưa ly cụng với hắn. Cả ba nói qua lại cũng bay sạch hai vò rượu. Tính ra chơi với hai người họ cũng không tệ. Tôi hào hứng bày trò.

"Này, uống không cũng chán, hay thử chơi trò gì đó đi"

Miên Quỳ : "Được!"

"Còn ngươi thì sao Vĩ Thành?"

"Ừ"

"Tuyệt~ thế thì mỗi người hỏi người kế bên một câu, nếu không trả lời được thì chọn thử thách, chỉ trong phạm vi ở phòng này, trên ba người chúng ta và không có ngoại lệ từ chối làm! Ai muốn hỏi trước đây?"

"Huynh lớn nhất, huynh hỏi đi A Mẫn "

"Ồ~ được"

Tôi ném xương vào chén, liếm mấy ngón tay dính sốt rồi nhìn qua Vĩ Thành. Khà khà, bình thường hắn đều tỏ vẻ kì bí, tôi tò mò muốn chết. Hôm nay hỏi cho đã.

"Vĩ Thành, ngươi bình thường thích tắm nước nóng hay nước lạnh"

"Nước nóng"

"Rồi, tới ngươi hỏi Miên Quỳ đấy, theo vòng tròn nhá"

Lấy ít hạt dẻ gần đó lên, tôi mù mờ thấy thấp thoáng cái hạt này nó ẩn hiện nhập nhằng hai ba trái rồi. Đưa lên cắn thì đau điếng lè ra, thì ra là cắn trúng tay mình, tôi bật cười như tên ngốc.

Tôi nghe Vĩ Thành hỏi Miên Quỳ số sách từng đọc tới nay là bao nhiêu, tên kia bảo hai quyển rưỡi làm tôi cười sặc chen ngang.

"Này! Cái quyển nào đáng thương bị ngươi xem phân nửa xong bỏ xó vậy??"

Thấy tôi cười Miên Quỳ đưa tay đỡ mặt bất lực cười theo.

"Là Xuân Cung Đồ..."

Khụ! Cục hạt dẻ của tôi bung ra bay thẳng vào ly rượu trước mặt, không chỉ tôi bàng hoàng, cả Vĩ Thành cũng sững sờ.

"Ngươi.... "

"Ấy! Hai người đừng có nghĩ bậy, tôi không nghĩ nó là tranh riêng tư!! Tôi bị gài!"

Tôi muốn ôm bụng cười với vẻ mặt thảng thốt của Miên Quỳ. Xong tới lượt câu hỏi của tên này làm tôi im bặt.

"Huynh ngủ với bao nhiêu cô nương rồi? Con số cụ thể nha "

Này hai tên kia, nhìn tôi với ánh mắt đó là sao chứ? Nói thiệt lòng câu này tôi không phải không muốn trả lời nhưng vì đếm không hết...

"Ta... sao mà có con số cụ thể được!"

"Cũng phải có chứ huynh"

"Nếu vậy thì rất nhiều có tính không?"

"Khụ!... rất nhiều?!"

"À thì... ta chưa từng đếm nhưng nhiều"

Miên Quỳ đột nhiên cong mắt cười, sau đó cắn miếng thịt nhìn qua Vĩ Thành vẫn điềm nhiên uống rượu, tôi khó hiểu, thấy thấp thoáng tay hắn dường như bị chút rượu vây ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro